- Tình thân -
Kim Taehyung là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương. Đối với Taehyung, mẹ như cả bầu trời vậy. Dẫu bầu trời ấy chỉ đem lại cho em sự lạnh lẽo thì em vẫn một lòng hi vọng sẽ có ngày mẹ ôm em vào lòng, dịu dàng như ánh nắng ban mai. Nhưng đến cuối cùng, nó chỉ là mong ước viển vông mà thôi, vì mẹ đã bỏ rơi em rồi.
Căn nhà không còn chút đồ đạc nào của mẹ, khiến nó càng trống trải hơn bao giờ hết. Một tuần trôi qua niềm hi vọng mong manh theo đó cũng dần lụi tàn, sự thật tàn nhẫn mà em cố chối bỏ cũng ngày càng được chứng thực. Lặng người nhìn không gian lạnh lẽo trước mặt, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt u buồn non nớt. Bây giờ em chỉ có một mình thôi.
Bỗng, tiếng chìa khoá mở cửa phát ra làm dấy lên niềm hi vọng nơi em. " Là mẹ về đúng không? Mẹ không hề bỏ rơi mình? Mẹ vẫn ở bên cạnh mình, mẹ cũng yêu thương mình ". Những câu hỏi, những tưởng tượng tươi đẹp liên tiếp xuất hiện trong đầu em, đôi mắt cũng theo đó mà trở nên vui vẻ, tràn ngập sức sống hơn.
' Cạch '
Cánh cửa được mở ra nhưng trước mặt Taehyung là một người đàn ông xa lạ. Nước da trắng cùng với đôi mắt không chút cảm xúc nhìn về phía em giống như băng tuyết, mang lại cho em cảm giác lạnh giá.
- Chào
Giọng nói trầm khàn cất lên, Taehyung nhìn người đàn ông kia nói xong rồi tự nhiên bước vào nhà, bàn tay to lớn gân guốc đặt hành lí xuống.
- Nhà còn thức ăn không?
- Không.....Khoan đã! Chú là ai?
Taehyung ngơ ngác trả lời câu hỏi của người kia nhưng rồi hoảng hốt khi nhớ ra mình không hề biết người đàn ông đấy.
- Min Yoongi, chủ của căn nhà này.
- Chủ căn nhà? Mẹ cháu... đã bán lại cho chú sao? Thì ra là vậy..... thảo nào chú có chìa khóa.
Taehyung không kìm được nở một nụ cười chua chát. Đến cả căn nhà mẹ cũng không muốn dành cho em, sao em vẫn hoài mong mỏi về tình yêu của mẹ nhỉ? Mẹ ghét em đến thế mà. Đáng nhẽ em không nên tồn tại phải không?
Tiếng khóc nức nở lập tức vang vọng khắp không gian im ắng. Gào thét, tuyệt vọng như tấm kính bị bể hoàn toàn tan vỡ. Đau đến mức ước gì có một nhát dao nào đấy, đâm thật sâu vào tim em để em không phải tồn tại trong nỗi đau đớn này nữa.
Trong phòng khách, một người khóc còn một người vô cảm làm việc của mình. Biểu cảm của Yoongi bình thường như thể xung quanh không hề có tiếng khóc đau đớn của Taehyung. Người đàn ông chọn lấy căn phòng rộng rãi chưa được sử dụng, xếp ngăn nắp đồ đạc vào trong. Cứ thế liên tục cho đến khi xong việc thì đã không còn nghe thấy tiếng khóc của Taehyung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top