- Sống chung -
Sau một tiếng đồng hồ, tiếng khóc của Taehyung cuối cùng cũng ngừng lại. Đôi chân thon mịn định đứng lên nhưng do ngồi khóc quá lâu mà trở nên tê rần, ngã khuỵu xuống. Hai bàn tay vì thế mà buộc phải chống đỡ cơ thể yếu ớt. Trông em lúc này như một thiên thần gãy cánh khiến người ta không khỏi thương xót.
- Uống nước đi.
Giọng nói trầm lạnh cất lên, bàn tay cầm lấy cốc nước đưa về phía Taehyung.
- Không... cháu.... Cháu cảm ơn.
Taehyung ban đầu định từ chối nhưng khi nhìn lên ánh mắt của đối phương, thì lại nhút nhát mà nhận lấy cốc nước.
Hai bàn tay thoáng chạm vào nhau, em cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ bàn tay kia, dù cho người ấy đang cầm một cốc nước ấm. Người đàn ông đó lẳng lặng nhìn em cho đến khi em uống hết cốc nước, cho đến khi cơn đau rát nơi cổ họng được dòng nước ấm làm dịu đi phần nào thì người đó mới chuyển tầm mắt.
- Nhóc không cần phải dọn đi đâu.
- Nhưng đây là nhà chú mà.
Gương mặt non nớt đượm buồn cùng giọng nói có chút khàn sau khi khóc.
Taehyung cảm giác như mình đang vạch trần vết thương xấu xí cho người khác nhìn thấy vậy.
- Cứ ở đây đi.
- Dạ!? Vậy chú...cháu....chúng ta sẽ sống chung ạ?
Em ngập ngừng hỏi người đàn ông với vẻ mặt thờ ơ trước mặt.
- Ừ.
- Nhưng cháu....
Taehyung định từ chối nhưng hiện tại em chẳng biết sống thế nào, đi về đâu cả. Em không có nơi nào để về hết. Dù vậy nếu phải sống cùng với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ thì...
- Lại đây ăn đi.
Vừa nói Yoongi vừa cầm lấy tay của nhóc con, hiện vẫn còn đang có điều ấp úng chưa nói xong.
- Cháu không đói.
'ọp ọp '
Taehyung mới nói xong thì chiếc bụng lại phản chủ biểu tình, hai gò má cũng theo đó mà xấu hổ, ửng hồng lên.
- Ăn đi.
- Vâng.
Vì quá xấu hổ nên em bây giờ không còn đủ can đảm để từ chối nữa. Bước tới ngồi xuống bàn ăn tràn ngập hương vị thơm ngon. Đây là lần đầu tiên có người nấu cho em ăn, cũng là lần đầu tiên em có một bữa ăn đầy đủ như vậy thay vì mì gói nhạt nhẽo. Nước mắt vô thức rơi xuống cùng nụ cười đã lâu không xuất hiện khiến em có chút sững sờ.
- Cảm... cảm ơn chú.
- Ăn đi.
Taehyung vẫn không ngờ được mình sẽ có một bữa ăn ngon, ấm áp như vậy với một người xa lạ.
Người đàn ông đấy tưởng chừng như băng tuyết lạnh lùng, nhưng những hành động người đấy làm ra, đều là những ấm áp lần đầu tiên em cảm nhận được. Chỉ là ước gì em có thể trải nghiệm nó, với người mẹ của mình thì tốt biết bao. Sao mẹ có thể tuyệt tình với em như vậy? Liệu có phải là do em mắc lỗi nào đấy khiến mẹ chán ghét không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top