4.
Nhật kí ngày 30 tháng 5, 202x
-----------------
Đêm hôm ấy, cũng như thường lệ, tôi háo hức vô Instagram của Jeonghan để xem có bài đăng mới nào không. Nhưng không như những gì tôi mong đợi, ánh mắt tôi chuyển từ vui vẻ sang ngỡ ngàng. Jeonghan... Cậu ấy set love rồi... đã tìm được đối tượng để yêu rồi. Tâm trạng tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, trái tim cứ đập liên hồi.
Tôi không nghĩ rằng ngày này lại đến sớm như vậy. Tôi vẫn không thể tin được nên vô xem bình luận. Bạn bè cậu ấy cũng shock, cũng bất ngờ như tôi vậy. Tôi chẳng thể tin được chuyện điên rồ này thêm một giây phút nào nữa.
Mới ngày nào cậu ấy còn bảo không muốn có người yêu. Giờ thì đã là bạn trai của người ta rồi. Thế nhưng, tôi vẫn cứ tự dối lòng, tự nói với chính mình rằng: "Chắc hẳn đây là trò đùa của cậu ấy thôi, bình thường cậu ấy hay đùa lắm mà" trong khi bản thân tôi biết rất rõ, là người ấy sẽ không đùa cợt chuyện tình cảm bao giờ cả. Chỉ là tôi tự mình cố chấp mà thôi. Lừa mình dối người. Tôi thúc giục bản thân phải mau đi ngủ, thúc giục bản thân tất cả chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng không hồi kết.
Ngày hôm sau, cuộc sống sinh hoạt của tôi vẫn diễn ra như thường ngày. Có vẻ như tôi vẫn ổn, tôi đoán vậy. Đến trưa, cầm máy lên mà đôi tay cứ run run, không dám vào xem bài đăng của cậu ấy. Tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất. Song, tôi vẫn cố gắng xem story của Jeonghan. Cậu ấy... Chắc đúng thật rồi. Story của cậu ấy tràn ngập những hình ảnh hẹn hò thân mật ngày hôm qua cùng cô nàng kia.
Đọc những dòng bình luận, toàn là câu chúc phúc 2 người hay đơn giản là khen họ đẹp đôi. Đọc hết mớ đó, tôi lại tự nhủ có lẽ bản thân tôi nên dần chấp nhận sự thật này đi. Có lẽ, bản thân tôi cũng nên chúc cho 2 người hạnh phúc. Vậy mà không hiểu sao, tôi lại chẳng đủ can đảm, chẳng đủ dũng khí để viết những dòng chữ mà trong thâm tâm tôi không hề mong muốn.
Tôi tự thấy bản thân thật sự ích kỉ và ngốc nghếch vô cùng. Đến tối, cậu ấy lại đăng bài đi chơi với người yêu vào hôm nay. Mọi thứ vẫn vậy. Vẫn là những câu chúc, vẫn là những lời khen. Còn tôi, tôi càng thêm đau đớn hơn.
Như vòng tuần hoàn không có hồi kết, đêm đến, cũng là lúc mà tâm trạng con người đi vào trạng thái u sầu nhất. Một lần nữa, tôi vẫn âm thầm xem story của cậu ấy. Lần này, tôi thật sự đã khóc. Nước mắt rơi lăn dài ướt đẫm gối. Lòng quặn thắt lại. Thật sự thì... hết chịu nổi rồi... tôi vẫn không tài nào nhìn cậu ấy bên cạnh người khác được.
Đêm đấy, đối với tôi, chắc hẳn là đêm dài nhất và đau đớn nhất từ trước tới giờ.
Tôi - người chẳng có gì đáng ngưỡng mộ, là cái đứa không tài cán gì. Tôi chỉ là một kẻ khờ dại đã chót vô tình yêu cậu ấy trong khoảnh khắc cậu nở nụ cười thật rạng rỡ vào một ngày nọ.
Còn Jeonghan, cậu ấy là ánh dương rực sáng ngày hè, là chàng trai - người đàn ông đẹp trai, giỏi giang được nhiều người mến mộ. Kẻ như tôi làm thế nào mới có thể xứng với Jeonghan được đây.
-----------------
Đã sang ngày 21/11 rồi, cũng là kỉ niệm 1 năm bức selca chung cuối cùng này của 2 bạn thỏ trước khi bạn lớn đi nhập ngũ. Vì nhớ YoonHong quá trời nên chap này suy nha mọi người TT Hẹn gặp lại readers vào sinh nhật Joshuji với một chiếc fic khác nha (dự là sẽ ngược nè)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top