Một
Đây là món quà mừng sinh nhật anh Shua tui dành cho mí bạn đó và cũng là món quà cuối cùng trước khi tui tạm dừng viết fic. Năm sau tui thi đại học rồi nên không còn thời gian nhiều nữa huhu TT
-----------------
Mưa, trời lạnh, quả là một ngày tuyệt đẹp để những kỉ niệm trong quá khứ ùa về. Anh chả thích thế chút nào.
Anh ghét cái cảm giác âm ỉ đau ở trái tim, ghét cái cảm giác nước mắt cứ trực trào rơi ở khoé mi, ghét phải thừa nhận là mình nhớ những khoảnh khắc mà hai ta đã trải qua. Nhưng hình như anh không nhớ em. Anh nhớ cảm giác mà em đem lại hơn, nhớ cảm giác được yêu một ai đó của bản thân. Hoặc anh thật sự nhớ em, Shua à...
Phải mất bao lâu để quên được một người? Anh muốn quên em đi quá. Quên em rồi anh sẽ không có những lúc để nỗi nhớ gặm nhấm trái tim như này nữa. Người ta nói tình yêu là một liều thuốc độc. Em có thấy vậy không?
Một liều thuốc giết chết con người ta từ từ, đến khi nhận ra rồi, ta cố gắng tránh xa nó thì vẫn phải chịu tác dụng phụ mà tình yêu mang lại. Anh nghĩ thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả nhưng thật ra thời gian chỉ giúp ta tạm quên đi những nỗi đau để rồi một ngày nào đó, trái tim ta lại nhói lên vì vết thương ấy, khi mà người còn lại một lần nữa nằm gọn trong đáy mắt. Rốt cuộc thì thời gian cũng không phải một liều thuốc giải tốt.
Shua là một người hoàn hảo. Anh luôn thấy vậy. Kể cả khi hai ta chẳng còn chung lối, mỗi lần nhìn thấy em, anh vẫn không khỏi xuýt xoa. Em học giỏi, xinh trai, có điều kiện, giỏi xã giao, em tốt với mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ vì hoàn hảo quá nên ta mới không dành cho nhau.
Anh đã nghĩ rằng phải chăng lúc đó em từ chối anh, phải chăng lúc đó em hạ cái tôi xuống, phải chăng lúc đó em tôn trọng anh hơn, phải chăng lúc đó em cân nhắc đến cảm nhận của anh, phải chăng lúc đó em thật sự hiểu yêu là gì thì có lẽ chúng ta sẽ đi với nhau lâu hơn. Lúc yêu em, anh đã nghĩ tất cả những gì em đáp lại anh cũng có tình yêu của em ở đó, đến tận sau này rồi anh mới nhận ra, đấy cũng chỉ là những điều để làm hài lòng cái tôi của em mà thôi.
Nhưng mà anh cũng sai Shua ạ, anh sai vì lúc đó đã quá cố chấp, sai vì nghĩ mình sẽ thay đổi được em, sai vì chẳng biết thế nào là tốt cho cả hai, sai vì đã nói những lời đó khi ta chia ly. Anh xin lỗi. Mặc dù nó đã quá muộn hay như em luôn nói rằng xin lỗi chẳng giải quyết được gì. Nhưng anh cũng ích kỉ lắm nên anh vẫn sẽ xin lỗi để cho lòng mình nhẹ hơn.
Một tâm thư chẳng bao giờ gửi đến được Shua, và cũng chẳng muốn em thấy được. Anh chỉ muốn nói ra để khỏi nhớ em, nhớ hai ta, nhớ cảm xúc lúc ấy. Anh không muốn quay lại, ít nhất là bây giờ.
Anh không đủ dũng cảm, có lẽ sau này sẽ không bao giờ đủ để dũng cảm. Nhưng anh hi vọng, một ngày nào đó, cả hai sẽ không khó xử như bây giờ, để anh và em có thể bước tiếp trên chính con đường của mình. Hoặc nếu tốt hơn nữa thì hai ta có thể thành bạn? Thôi, ý tưởng này tệ quá.
em ơi, tôi muốn nói
nói rằng, tôi thương em
thương em, đến dại khờ
thương em, tim ứa máu
vậy mà, em nào hay
tôi khóc, nước mắt rơi
âm thầm, kề bên em
đời này, dõi theo người.
-----------------
Văn phong của mình vẫn còn lủng củng, cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây nhé! See u soon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top