Chương 81: Tư quân
"Đây là?" Phác Trí Mân nhíu mày quay đầu nhìn Mẫn Doãn Kì.
"Để đề phòng hậu họa thôi." Mẫn Doãn Kì cười cười, lôi kéo y vào doanh địa dạo qua một vòng.
Trang bị nơi này cơ bản tương đương thân quân Thành Vương, doanh địa có thể chứa vài ngàn người nhưng hiện nay quân số còn chưa tới một ngàn.
"Chỗ này cứ chậm rãi tuyển người thôi, đều là từ bên ngoài kinh thành tới." Mẫn Doãn Kì đến trước trại ngựa, nhìn chuồng ngựa trống rỗng.
"Ngươi để phụ thân ta mua ngựa là dùng vào việc này?" Phác Trí Mân nhớ tới chuyện Bắc Uy Hầu nói với y, vài ngày nữa sẽ vận chuyển ngựa từ tây bắc về đây.
"Ừ" Mẫn Doãn Kì lên tiếng, chống tay ngồi lên một thanh chắn chuồng ngựa, hai chân quơ quơ có vẻ thích chí, nhìn tướng sĩ thao luyện trong im lặng cách đó không xa, không hiểu sao lại cảm thấy an lòng. Tư quân ở đây chính là con át chủ bài cuối cùng của hắn, đời trước nếu có được thế lực này mà đem ra thì không thèm sợ ai nữa.
"Đây là tư quân, nếu để người biết thì ngươi có thể bị gán tội mưu phản đấy." Phác Trí Mân cảm thấy sầu lo.
Mẫn Doãn Kì nhảy xuống, ôm cái người đang nhíu mày kia vào lòng, hôn hôn mặt y, "Ta sẽ an bài thỏa đáng, đừng lo lắng." Từ kinh thành đến Phong Nguyệt sơn mất mấy chục dặm đường, nhớ tới sự kiện kia khiến hắn thực khó thở, không khỏi ôm người càng chặt.
Phác Trí Mân trầm mặc suốt quãng đường về biệt viện, cánh rừng hoang này cách kinh thành chỉ ba mươi dặm, trong thành mà phát sinh chuyện gì thì ở đây có thể thấy được, toàn bộ lên ngựa thì nửa canh giờ đã có thể tới thành đông. Có được quân đội này, Mẫn Doãn Kì cho dù muốn bức vua thoái vị cũng được. Một khi chuyện này bại lộ thì hậu quả là không thể tưởng được. Hơn nữa, nuôi tư quân chẳng phải việc chỉ cần mấy ngàn lượng bạc là xong, trên cơ bản giống như một cái bao không đáy cứ cuồn cuộn ngốn tiền...
Mẫn Doãn Kì thấy người trong ngực trầm tư cũng không quấy rầy y, chỉ sửa sửa cho y dựa vào thoải mái chút, sau đó thẳng hướng biệt viện mà đi.
Tháng hai đầu xuân, thời tiết nửa lạnh nửa không, thích hợp nhất là ngâm dưới ôn tuyền nha.
Đợi áo khoác bị cởi ra rồi Phác Trí Mân mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã đứng cạnh ôn tuyền mà Mẫn Doãn Kì thì đang hưng trí bừng bừng cởi quần áo mình.
"Đang ban ngày..." Phác Trí Mân lập tức đỏ mặt, đoạt lại vạt áo muốn mặc lại.
"Trời đang lạnh, ban ngày ngâm ôn tuyền là hợp nhất rồi, không là buổi tối trở lạnh không chịu nổi đâu." Mẫn Doãn Kì nói thực nghiêm túc.
Phác Trí Mân trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn nhìn ôn tuyền phía sau.
Tháng hai là mùa hoa sơn tra nở rộ, mảnh đất bên cạnh ao nở toàn hoa sơn tra, chỉ có hai loại màu trắng và màu hồng phấn, hoa nở như khói lượn lờ khắp nơi, thời tiết hơi chút tối tăm, ánh mặt trời chiếu qua tầng mây thật dày tạo thành một hồi mông mông lung lung xung quanh, nơi rực rỡ duy nhất là ôn tuyền tràn ngập sương mờ tạo cảm giác nhập tiên cảnh kì ảo.
Mẫn Doãn Kì cởi y phục trước, ùm một tiếng nhảy vào trong nước rồi ngoi lên, bọt nước văng tung tóe lập tức làm ướt xiêm y Phác Trí Mân, "Mân Nhi, xuống đây đi."
Da thịt màu mật bao lấy đường cong cơ bắp mượt mà, vóc dáng cân xứng không hề có sẹo, giống như một con báo yên lặng chờ phát động, trong vẻ nguy hiểm lại mang theo nét hấp dẫn chết người. Bọt nước dọc theo gương mặt anh tuấn nghiêng nghiêng chảy xuống chạm vào lồng ngực rộng lớn, ở đóa hồng anh chuyển một đường thẳng xuống khe ngực đầy đặn, rơi vào trong nước.
Phác Trí Mân nhìn cảnh đẹp trước mắt nhất thời cảm thấy cả người nóng bừng, do dự tháo vạt áo.
Mẫn Doãn Kì lập tức há hốc mồm, mắt cũng không chớp mà nhìn người ta cởi quần áo.
"Ngươi, ngươi quay đi chỗ khác đi, ta..." Phác Trí Mân bị hắn nhìn chăm chú liền không tự nhiên, xoay người sang chỗ khác, Mẫn Doãn Kì dễ gì buông tha y, bước ra khỏi hồ, lại vươn tay ôm cái người đang chuẩn bị chạy trốn kia vào trong ngực. Thân thể ướt nước lập tức làm vạt áo người trong lòng cũng ướt đẫm.
"Quần áo cũng ướt rồi, ta giúp ngươi cởi." Mẫn Doãn Kì thỏa mãn vươn tay, bàn tay to ướt sũng ở ngoại sam để lại vài dấu móng tay.
Quần áo ướt thì tất nhiên không thể mặc mà ra ngoài, Phác Trí Mân trừng mắt nhìn hắn, đẩy cái móng vuốt đang sờ loạn ra mới ý thức được người nọ đang xích lõa, "Ngươi...Ngươi mau trở lại trong nước đi, ta tự xuống."
Kì thật viện này bốn phía đều kín, trên đỉnh chỉ che một nửa, lại thêm ôn tuyền hàng năm ấm áp nên đứng trên bờ vẫn không thấy lạnh. Ấy vậy mà Mẫn Doãn Kì vẫn ngoan ngoãn nhảy vào lại, nhìn người trên bờ thoát ngoại sam, cởi miên bào, lộ ra trung y mềm mại...
Phác Trí Mân bị nhình chằm chằm cũng hết cách, đành xoay người qua chỗ khác, vừa thoát trung y đã bị một cánh tay ôm lấy thắt lưng kéo mạnh vào trong nước.
"Ô..." Phác Trí Mân hoảng sợ, vừa đứng vững lại thì đôi môi đã bị chiếm lấy.
Nước ôn tuyền thấm ướt nội sam tuyết trắng dán chặt vào thân thể, bao quanh thân hình hoàn mỹ, hai điểm nhỏ đo đỏ như ẩn như hiện thật mị hoặc.
Mẫn Doãn Kì ôm chặt người trong ngực, một bên cọ cọ hôn môi một bên nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài lớp vải vóc.
Ngón tay mang theo vết chai mỏng, móng tay chỉnh tề cách một lớp quần áo làm cảm giác tăng lên gấp bội, Phác Trí Mân không trụ được run rẩy, miệng phát ra thanh âm nức nở nho nhỏ, thân thể cũng phản ứng theo.
Móng tay cách lớp quần áo sẽ không thương tổn y, Mẫn Doãn Kì tinh quái mà duỗi tay xuống a xuống, một hồi lộng tiểu Mân đã muốn ngẩng đầu.
"Này, á!" Phác Trí Mân lùi lại, sung sướng bén nhọn kích thích đến nỗi y không đứng vững, chỉ có thể ôm Mẫn Doãn Kì để ổn định lại.
Mẫn Doãn Kì thuận thế ngồi xuống, đặt người trong ngực ngồi trên đùi mình.
Ngón tay thấm hương cao thuận lợi tiến vào thân thể, Phác Trí Mân nhăn mày khó chịu. Mẫn Doãn Kì lấy đi quần lót của y chỉ giữ lại nội sam, vùi đầu trước ngực y mà dùng răng nanh nhẹ gặm gặm.
Hai ngón tay nhẹ nhàng mở rộng nơi mềm mại, nước ôn tuyền theo khe hở chui vào thân thể Phác Trí Mân.
"A...Nóng." Phác Trí Mân bị dòng nhiệt đột nhiên tràn vào thân thể làm cho hoảng hốt, luống cuống ôm sát cổ Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì ngửa đầu trao y một nụ hôn thật dài, chậm rãi nâng hai cánh mông non mềm cọ cọ một chút, chợt thả tay.
"Ô..." Nương theo cái dễ chịu của ôn tuyền, cự vật cứng rắn cứ như vậy không bị cản trở gì mà đi vào chỗ sâu nhất trong thân thể, Phác Trí Mân ngưỡng cổ, một giọt lệ mỏng theo khóe mắt chảy xuống, 'tách', chìm vào nước hồ.
Tiếng nước vang lên ở lối vào, để lại trong ao từng đợt tiếng ào ạt.
Chỗ mẫn cảm bị cọ xát nhanh dần, Phác Trí Mân bị kích thích đến không thở được, chỉ có thể cầu Mẫn Doãn Kì chậm một chút, người nọ thật nghe lời hoãn động tác lại, đột nhiên rút ra khỏi cơ thể y.
"Ưm?" Người trong ngực hơi mơ hồ mở to đôi mắt che một tầng lệ mỏng nhìn hắn, Mẫn Doãn Kì thấy bộ dáng này của y thì chỉ thấy khó nhịn thêm, lại mạnh mẽ đi vào.
Rời ra hoàn toàn rồi chợt xâm nhập, lại mang theo nước ôn tuyền hơi nóng, thân thể vừa mới thả lỏng một chút lại bị kích thích, Phác Trí Mân không ngừng rên rỉ thành tiếng.
Qua một hồi lâu Mẫn Doãn Kì mới ngừng lại được, ôm người không ngừng run rẩy trong ngực dựa vào thành hồ thở dốc.
Phác Trí Mân ghé vào vai hắn một chốc mới hồi phục tinh thần, cảm giác không thoải mái khiến y cứ động đậy hoài.
"Ư, đừng động." Mẫn Doãn Kì vội đè người trong ngực lại, tiểu Kì vừa mới yên tĩnh xuống lại có xu thể ngẩng đầu rồi.
Phác Trí Mân tất nhiên cảm nhận được biến hóa của hắn, bất mãn đẩy người, "Ở trong nước lâu không tốt."
Mẫn Doãn Kì chột dạ gật gật đầu, đặt đôi chân thon dài quấn lên lưng mình, dùng tư thế cứ như vậy mà ôm hắn ra khỏi nước, đem người thả đến nhuyễn tháp bên cạnh.
"Ngươi..." Bởi vài bước này mà vật nhỏ trong cơ thể lần nữa phấn chấn tinh thần đứng lên, Phác Trí Mân cắn môi dưới, còn chưa mở miệng thì người phía trên đã bắt đầu động.
Trong viện tràn đầy hơi nước vương vất rất ấm áp, hoa sơn tra rụng đầy đất trong khí trời mù sương, không ít đóa hoa phấn hồng thẹn thùng. Một tràn âm thanh bỗng tràn ra phá vỡ yên tĩnh trong viện, đóa hoa như phấn điêu ngọc mài bị gió mát đẩy đưa vào trong hồ tầng tầng lớp lớp, triền miên không dứt.
Ngày mộc hưu chính là ngày tắm rửa nghĩ ngơi, từ mùng chín tháng hai Thành Vương đã tới biệt viện. Biệt viện này rất nhiều ôn tuyền, tắm rửa tất nhiên sẽ không thiếu, còn nghỉ ngơi thì...Nhìn Văn Uyên Hầu ngủ thật say trên giường thì biết liền, mộc hưu nhật này chính là làm người mệt mỏi nha.
Mười lăm tháng hai, thi hội chấm dứt, sĩ tử trong kinh thành còn chưa đi hết, rất nhiều đôi mắt trông mong chờ yết bảng. Tin tức lan truyền nơi nơi, hỏi thăm đến hỏi thăm đi, lòng người lo lo lắng lắng như trước. Đương nhiên cùng mấy người sĩ tử này lo lo lắng lắng còn có cả Thành Vương Mẫn Doãn Kì.
"Mân Nhi, mấy ngày này đừng nóng giận." Mẫn Doãn Kì đá lão hổ đang nhào lên giường, lấy lòng mà ôm người trên giường vào ngực. Mộc hưu nhật tham ăn chọc giận Vương phi nhà mình, kết quả sau khi về Vương phủ Trí Mân liền ôm tiểu lão hổ lên giường chiếm chỗ.
Phác Trí Mân không để ý tới hắn, muốn nhắm mắt ngủ. Ngày đó y suy nghĩ một lúc lâu muốn nghĩ cách che dấu tư quân này, mỗi khi y nói Mẫn Doãn Kì đều nghiêm túc nghe mà tay lại bắt đầu không thành thật, làm y mất cả ngày mà nói cũng không xong.
"Ngươi không phải muốn nói cách giấu quân sao? Mau nói cho ta biết, ta tò mò đã vài ngày rồi." Mẫn Doãn Kì bắt lấy cánh tay Vương phi nhà mình quơ quơ.
"Oa ô!" Tiểu Hoàng cũng nhảy qua chộp lấy bả vai Phác Trí Mân.
"Ngu ngốc này, đi chỗ khác chơi!" Mẫn Doãn Kì cốc đầu hổ nhỏ.
"Ngao a!" Tiểu Hoàng bất mãn rống cho Mẫn Doãn Kì một tiếng, nghe đã có chút giống hổ thanh niên rồi nha.
"Xem ra là trưởng thành rồi." Phác Trí Mân mở mắt ra, sờ sờ cái đầu lông xù bên tay, xoay người đẩy Mẫn Doãn Kì ra ôm lão hổ cho nằm giữa hai người, "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải vào triều."
Tiểu lão hổ nằm ngửa, cảm thấy chật chội mà vung vẩy bốn chân, sau đó thì ôm Phác Trí Mân gặm tóc y.
Mẫn Doãn Kì căm giận trừng Tiểu Hoàng, "Hổ ngốc này, ngày mai liền lột da mi làm thảm!"
Tiểu Hoàng không thèm để ý mà tiếp tục cọ cọ lưng Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân câu môi, không nhịn được cười khẽ, chậm rãi quay lại kéo cái đầu hổ ra, "Ngươi cho người đổi vũ khí thành nông cụ, trong trại ngựa thì để vài con trâu, ngựa thì giấu sau khu vực rừng cây, ngay cả khi có người phát hiện cũng có thể đối phó." Y cầm cái đuôi hổ lắc lắc trước mặt Mẫn Doãn Kì, tiểu lão hổ quả nhiên bị thu hút, duỗi móng vuốt muốn chụp cái đuôi lại.
Mẫn Doãn Kì vội vươn tay bắt được hổ trảo sắp hạ cánh trên mặt mình, "Chủ ý này thật hay."
Phác Trí Mân không nói, chỉ lấy cái đuôi hổ quét qua mũi Mẫn Doãn Kì, "Mọi việc phải có chừng mực, ngươi luôn rất tham lam."
Mẫn Doãn Kì hắt xì một cái, kéo qua bàn tay mềm mịn cọ cọ mũi, "Mấy ngày nữa Trạng Nguyên diễu hành, ta tới Hồi Vị Lâu chọn chỗ tốt, chúng ta đi xem náo nhiệt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top