Chương 69: Hồi kinh
Mẫn Doãn Kì nghe Vương phi nhà mình nói 'chúng ta' thực lưu loát thực hiển nhiên liền được vuốt lông hừ hừ không nói nữa.
Điền Chính Quốc sắc mặt như thường, lại rót thêm trà cho Mẫn Doãn Kì, “Đó là tất nhiên, hôm qua cùng Mẫn Doãn Kì kết bái cũng có phần hắn nhìn không phú thì quý, về sau có chuyện không tốt cũng có một người mà nương tựa.”
Người này da mặt thật không phải dày bình thường nữa, Phác Trí Mân bất đắc dĩ cười cười, bỗng cảm thấy Vương gia nhà mình được hơn rất nhiều.
Nếu đã cùng muốn một lợi ích thì rất dễ dàng kết liên minh, Hoài Nam Vương hỏi tính toán về sau của Mẫn Doãn Kì, nghe hắn nói chuẩn bị giúp ca ca thân sinh lên đế vị thì không khỏi kinh ngạc. Người này làm nhiều như vậy chỉ vì một người khác sao? Gã nheo nheo đôi mắt hẹp dài nhìn hai người đối diện.
Mẫn Doãn Kì bóc vỏ quýt đưa một nửa cho người bên cạnh, Phác Trí Mân nhận lấy, lại thuận tay giúp hắn lau nước dính vào tay.
Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc giật mình, chậm rãi câu môi tinh tế phẩm trà, hương vị chua ngọt hỗn loạn từ đầu lưỡi lan ra, thế gian này thực sự có kẻ không muốn giang sơn muốn mỹ nhân! Hốt nhiên hắn thật bội phục Mẫn Doãn Kì, trên đời này người hiểu được mong muốn chân chính của mình không nhiều lắm, hơn nữa người hoàng tộc sở cầu rất nhiều, thường mất đi thứ trân quí nhất mới hối không kịp, tựa như tổ tiên Hoài Nam Vương...
“Đáng bỏ qua thì bỏ qua, vi huynh bội phục,” Điền Chính Quốc giơ một ly trà lên, “Kính ngươi một ly.”
Vốn tưởng còn một hồi giằng co thật lâu, lại bởi Mẫn Doãn Kì thẳng thắn mà Hoài Nam Vương đa nghi quyết định tin tưởng hắn, còn đem một phong thư giao cho.
Mẫn Doãn Kì vừa mở ra thì vừa vặn thấy bút pháp mạnh mẽ hữu lực, chính là phụ hoàng hắn viết. Trên thư viết vòng vòng vo vo, toàn kiểu nói có sách mách có chứng với mấy từ tối nghĩa khó hiểu nhìn đã đau đầu, liền nhàn hạ đưa cho Vương phi bên cạnh.
Phác Trí Mân dở khóc dở cười mà tiếp nhận xem qua một lần, hơi nhíu mày, “Ý phụ hoàng là hai đất phong đã bình định nhưng Hoài Nam vương muốn an phận thủ thường, hơn nữa tổ tiên cũng đã có ước định, bảo Hoài Nam Vương chớ nghĩ nhiều, chẳng qua...”
Điền Chính Quốc cười cười, “Nói tiếp đi.”
“Chỉ một câu 'Há gì sợ phải diệt tai ương, chỉ sợ thành tàn dư bại tích',” Phác Trí Mân dừng một chút, ngẩng đầu nhìn người đối diện, “E là thâm ý sâu sắc.”
Mẫn Doãn Kì gãi gãi đầu không hiểu rõ lắm, câu này không phải là trích dẫn thuyết pháp cổ nhân sao, cảm khái thân đế vương mỗi ngày lo sợ mà chỉnh đốn triều chính, sợ Đại Thần hủy trong tay mình làm Hoài Nam Vương hiểu được đế vương bất đắc dĩ, thuận tiện trấn an một chút, ngoài ra còn vấn đề gì chứ?
Phác Trí Mân trả thư lại, quay đầu nhìn hắn nói, “Trước mấy câu này là gì?”
“Duy đảng nhân thâu nhạc, lộ u muội hiểm ải.” Mẫn Doãn Kì đáp, trố mắt một lát mới giật mình, phụ hoàng nói như vậy là nói Tây Nam cùng Đông Nam Vương là kẻ kết đảng phản loạn, hại thân hắn là đế vương cuộc sống cũng khó an mới bất đắc dĩ xuất binh bình định, cảnh cáo Hoài Nam Vương chớ học theo bọn họ đi con đường u ám kia, sẽ tự chịu diệt vong.
“Hằng năm Hoài Nam đều đúng hạn tiến cống, ngay cả khi sông Tần Hoài lũ ngập Đan Dương thành cũng chưa từng cắt xén,” Điền Chính Quốc thu tín hàm lại, bên môi gợi lên một tia cười lạnh, “Hoàng thượng đây là tìm không ra lỗi muốn ta chủ động dâng đất phong sao?”
“Đại ca nên lấy làm may mắn, lý do thoái thác như vậy chính là thăm dò,” Phác Trí Mân chậm rãi vuốt ve chén bạch ngọc gần như trong suốt trong tay, “Qua một thời gian nữa chỉ sợ càng nói càng căng thẳng.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu lại nhìn về phía Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì trầm ngâm một lát, “Mấy cái đó ta nghe không hiểu nhưng phụ hoàng biết thực lực Hoài Nam, sẽ không dễ dàng động binh.”
Trong triều hiện giờ còn chưa giải quyết thỏa đáng mà khai chiến thì không hề có lợi. Vậy nên đề nghị Điền Chính Quốc cứ chậm rãi mà hồi âm, chờ khi hắn trở về trình diện cùng Hoành Chính đế, Giang Nam đường xa tới tới lui lui hẳn phải kéo thêm một năm rưỡi nữa.
Đảo mắt đã xế chiều, Điền Chính Quốc muốn lưu bọn họ lại Thiệp Thủy Viên qua đêm, Mẫn Doãn Kì lại sợ người hoài nghi liền cự tuyệt. Trước khi đi mới nhớ tới tiểu lão hổ đem ra làm cớ đã bị bọn họ bỏ quên ở phòng sưởi cả ngày a.
“Chúng nó cắn nhau?” Phác Trí Mân đến trước rào chắn nhìn vết máu trên mặt tiểu hổ không khỏi nhíu mày.
Mộ hạ nhân bên cạnh vội giải thích, nói là tiểu sư tử sau giờ ngọ bắt thỏ ăn, không hết liền chia cho hổ nhỏ một nửa.
“Meo a!” Tiểu Hoàng nhìn chủ nhân nhà mình vừa tới liền đưa cái bụng phình ra cho y nhìn, vừa vặn trở mình nằm úp sấp lên đầu tiểu sư tử, sư tử nhỏ liền vươn lưỡi liếm liếm vết máu dính trên râu hổ.
“Oa ô!” Tiểu Hoàng lật mình bổ nhào vào người tiểu sư tử mà cắn tai người ta.
Phác Trí Mân, “...” Ngốc này, cho nó học đi săn với sư tử cũng tốt, lại còn chờ người ta đem tới cho, so ra còn thoải mái hơn ở nhà ấy nhỉ.
“Ha ha...” Mẫn Doãn Kì cười thành tiếng, nhảy qua rào chắn đem tiểu lão hổ gặm đầu sư tử nhỏ đến cao hứng xách lên, mất mặt quá. Tiểu sư tử lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kì.
“Oa ô!” Tiểu lão hổ quơ quơ móng vuốt ngắn ngủn như hài tử còn chưa chơi đã mà giãy dụa không chịu đi, lại bị trượng phu của chủ nhân nhà mình cương quyết lôi ra.
Hai ngày sau khởi hành về kinh, Điền Chính Quốc không tới tiễn đưa mà chỉ phái người giả trang thành tiểu nhị của cửa hàng điểm tâm tặng bọn y mấy hộp thức ăn tinh xảo để ăn trên đường.
Lục Triển Bằng thì không tặng gì, còn đứng ở trước xe ngựa lải nhải, “Ngươi rời kinh hơn nửa năm, cửa hàng ở kinh thành cũng không có trả tiền lãi cho ta nha, trở về nhớ gửi đó, ta còn muốn trữ hàng cho năm mới!”
“Nửa năm này ta không có trong kinh lại không có chỗ truyền tin, lãi đâu ra hử?” Có lẽ bị Vương phi nhà mình ảnh hưởng nên hiện giờ Mẫn Doãn Kì với tiền tài cũng rất quan tâm nha, thường ngày đều là lúc hắn truyền tin thuận đường cho người mang theo, nửa năm vắng mặt tất nhiên sẽ không truyền rồi.
“Vậy mấy ngày nay ngươi ở trong phủ ta thì tính thế nào hử? Còn có tiền lương thảo của năm nghìn nhân mã ở Giang Nam đại doanh nữa!” Lục Triển Bẳng tiếp lục nói lý.
“Lương thảo tính riêng, ai lại tính bậy bạ vậy chứ.” Mẫn Doãn Kì khoát tay như đuổi ruồi.
Phác Trí Mân nhìn hai người bắt đầu tranh cãi ầm ĩ thì mỉm cười, nhớ tới cửa hàng trong kinh của mình, mấy ngày nay không ở đấy đều giao cho mẫu thân xử lý, bán hàng đều phải trữ, lại sắp đến năm mới sợ đã hết hàng đóng cửa rồi. Mẫu thân thành tiểu thiếp, nửa năm qua cũng không có thư tín, không biết nàng thế nào rồi.
“Nghĩ gì vậy?” Mẫn Doãn Kì dựa vào gối ôm lớn, ôm Vương phi nhà mình đang ngẩn người nhìn cửa sổ vào lòng.
Phác Trí Mân thình lình bị kéo qua, điểm tâm trong tay suýt nữa rơi xuống, trừng mắt liếc cái người lộn xộn kia một cái, “Ta nghĩ, Điền Chính Quốc thật đúng là cẩn thận, chỉ đưa một ít đồ trên đường đi đã ăn xong, miễn cho người trong kinh nghi ngờ.”
Mẫn Doãn Kì thừa dịp y nói chuyện mà cạp một miếng bánh trên tay y.
Đi đường được nửa tháng, về tới kinh thành đã là ngày mười ba.
Ngoài cửa nam đủ loại quan viên đón chào, Hoành Chính đế đứng ở thành lâu khen thưởng thân vương Thành Vương, chiến tích vài vị tướng quân thì tạm gác ngày mai vào triều hẵng luận công phong thưởng.
Không được đóng quân trong vòng trăm dặm ngoài kinh thành, Tả Hữu Hộ quân mang theo đại quân trực tiếp về Kỳ Huyền, nhà Triệu Mạnh ở ngay trong thành liền trực tiếp về nhà, Hách đại đao phải đợi ngày mai phong thưởng liền theo Mẫn Doãn Kì về Thành Vương phủ.
Trước phủ Thành Vương được trang trí mới hoàn toàn, treo đèn lồng lớn màu đỏ, xem ra dù Vương gia không ở trong phủ nhưng Đa Phúc cùng Vân quản gia vẫn dụng tâm lo liệu, từ xa đã nhìn thấy một đám người trước cửa.
“Cung nghênh Vương gia, Vương phi hồi phủ!” Một đoàn tôi tớ đứng thành hai hàng, không có ai ngoài người hầu Vân Trúc, Vân Tùng cùng vài nha đầu, một thân hồng nhạt đứng trước đám nha hoàn thập phần dễ thấy chính là thứ phi Tống Lăng Tâm bị Mẫn Doãn Kì vứt bỏ ở tây uyển!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top