Chương 7: Lần đầu gặp gỡ

Thục phi hoàn toàn không phát giác ra bất cứ gì khác thường từ Mẫn Doãn Kì, chỉ nghĩ hắn lo lắng cho thân thể mình. Trong lòng càng phấn khởi, vẻ oan uất yếu đuối trên mặt cũng càng tăng thêm.

"Thần thiếp không sao, để Hoàng thượng lo lắng rồi."

"Trẫm vừa không đến một ngày, nàng đã động thai khí. Gần đây nàng thường thấy hoảng hốt," dừng một chút, Mẫn Doãn Kì nói: "Là bởi vì hôm đó trẫm đột nhiên rời khỏi chỗ nàng?"

Mẫn Doãn Kì nói trắng ra, căn bản cũng không sợ Thục phi nghĩ gì khác.

"Thần thiếp không có." Cặp mắt Thục phi nhìn về phía Mẫn Doãn Kì như chứa ánh nước, "Thần thiếp chỉ là..."

"Được rồi." Triệu Thần Hi phất phất tay, "Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, căn bản là chuyện không liên quan đến nàng, chỉ là do tâm trạng của trẫm không tốt."

Mẫn Doãn Kì nhìn ngoài điện, dường như hơi do dự, lúc này mới lại nói: "Đêm đó, trẫm chỉ là mơ thấy Tiên hoàng, trong chốc lát không cách nào yên giấc được... Chủ yếu bây giờ nàng phải lấy thân thể làm trọng, đừng để trẫm lo lắng nữa được không?"

Thục phi vừa nghe được thì thật sự cũng hoàn toàn buông xuống được chút lo lắng trong lòng.

Mẫn Doãn Kì chỉ ám chỉ mà không nói trắng ra, nhưng hắn hiểu rõ Thục phi, giống như trước kia Thục phi hiểu hắn vậy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thục phi lập tức tự nghĩ là hắn đang lo lắng vì Tiêu thị.

Mơ thấy Tiên hoàng không thể nào yên giấc, không phải bởi vì Hoàng thượng mà vì bên họ ngoại xúc phạm quyền thế nên không có mặt mũi nào gặp Tiên hoàng đây mà.

Vẻ oan ức trên mặt Thục phi từ từ biến mất, thay vào đó là tự trách và lo lắng, "Là thần thiếp vô dụng, không thể phân ưu cùng bệ hạ."

Mẫn Doãn Kì: "Nàng chỉ cần dưỡng thân thể thật tốt là được rồi, bình an sinh cho trẫm một hoàng tử, chính là phân ưu bậc nhất với trẫm rồi."

Sắc mặt Thục phi lập tức đỏ ửng lên, thấp giọng đáp dạ.

Mẫn Doãn Kì mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ dịu dàng nhu thuận của nàng.

Nếu là lúc trước, mình mới bực bội từ bên Hoa Cảnh Điện qua, đến khi thấy Thục phi thì càng yêu thích nàng thêm mấy phần.

Không phải vậy sao? Thục phi ở trong lòng hắn, luôn dịu dàng, yếu ớt, luôn luôn cần mình che chở. Cho dù mình làm gì, nói gì, nàng luôn ủng hộ và thấu hiểu.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Thục phi vẫn yên tĩnh ngoan ngoãn lại làm cho Mẫn Doãn Kì cảm thấy ghê tởm.

Mẫn Doãn Kì đè nén suy nghĩ xuống rồi trấn an Thục phi mấy câu liền đứng dậy rời đi.

Thục phi vô cùng bất ngờ là Mẫn Doãn Kì vẫn muốn rời đi, nên dùng một cách khác để giữ lại, gọi Thuỵ Châu bên cạnh,

"Đúng rồi, Đại hoàng tử chạy đi đâu rồi? Hôm nay còn đòi thỉnh an Hoàng thượng mà sao không thấy bóng dáng đâu cả?"

Thuỵ Châu vội vàng nói: "Hồi nương nương, Điện hạ đang luyện chữ trong thư phòng ạ. Nghe nói hôm nay Thái phó ra rất nhiều bài vở, đến bây giờ vẫn chưa ra ăn tối ạ."

"Ôi, đứa nhỏ này." Thục phi hơi đau lòng, từ trên nhuyễn tháp ngồi dậy, "Hoàng thượng người xem xem..."

"Nếu Dịch nhi đang chăm chỉ học tập, trẫm cũng sẽ không đi quấy nhiễu nó." Mẫn Doãn Kì không thèm để ý đứng lên, "Thân thể ái phi còn yếu, cũng không cần tiễn đâu. Bây giờ mọi thứ phải lấy cơ thể làm trọng."

"Dạ... Nô tì tuân chỉ." Thục phi ngạc nhiên với sự thờ ơ của Mẫn Doãn Kì, nhưng vẫn khéo léo đáp lại.

Ưu điểm lớn của Thục phi là bất cứ lúc nào bất cứ chuyện gì cũng sẽ không làm trái ý Mẫn Doãn Kì. Cho dù lúc này vẻ ai oán trong mắt cũng sắp trào ra rồi, vẫn cung kính tiễn Mẫn Doãn Kì ra khỏi Hoa Nguyệt Điện, từ đầu đến cuối không nói một câu mời ở lại.

Mẫn Doãn Kì ra khỏi Hoa Nguyệt Điện, không ngừng bước nhanh đi thật xa mới từ từ dẹp được sự nóng nảy không thể nào phát tiết ở trong lòng.

Thục phi không giống Tiêu quý phi, nàng ngoài là mẫu thẫn của Hoàng trưởng tử, không có bất cứ thứ gì có thể để cho Mẫn Doãn Kì kiêng dè. Cho dù là đối với điểm hoàng trưởng tử này, kỳ thật đời trước cũng đã bị Thục phi chặt đứt sạch sẽ.

Bây giờ Mẫn Doãn Kì ra tay với Thục phi quả thật dễ như trở bàn tay. Có lẽ Thái hậu, Tiêu quý phi còn vui vẻ giúp một tay.

Nhưng cũng bởi vì Thái hậu và Tiêu quý phi, Thục phi còn ở trong hậu cung này thì vẫn còn có chút giá trị, Mẫn Doãn Kì mới tạm thời đè nén lửa giận không tính động đến nàng.

Huống gì Mẫn Doãn Kì cũng không muốn Thục phi vào thẳng lãnh cung nhờ một chiếu chỉ, có lẽ đơn giản là một đoạn vải trắng hay một ly rượu độc đi.

Hắn muốn từ Thục phi không chỉ là một cái mạng...

Thục phi không phải là không quan tâm đến sự sủng ái của nàng mà muốn dựa vào chính mình để đưa nhi tử của nàng lên đế vị hay sao? Vậy hắn muốn nhìn một chút xem không có sự sủng ái của mình, Thục phi còn có thể đi tới đâu trong thâm cung này.

Sau khi Mẫn Doãn Kì trở lại Kiền Nguyên Cung, sầm mặt uống hai ly trà liên tục, lúc này mới hơi buông lỏng đôi chút.

Liên Cẩn đứng một bên do dự hồi lâu, cuối cùng mới lấy đủ dũng khí đi đến bên tai Mẫn Doãn Kì nói đôi câu. Cổ tay Mẫn Doãn Kì liền run lên, thiếu chút nữa làm rơi ly trà trong tay xuống.

"Ngươi nói... y phát hiện ra?"

Liên Cẩn hoảng sợ dạ một tiếng rồi vội vàng tiến lên kiểm tra xem Mẫn Doãn Kì có bị phỏng hay không.

Mẫn Doãn Kì đoạt lấy khăn lụa Liên Cẩn đang cẩn thận lau nước trà cho hắn, tự mình qua quýt quệt quệt vài đường trong lòng bàn tay, "Được rồi, trẫm không sao. Hỏi thì ngươi nói đi!"

Liên Cẩm đành chăm chú nhìn ngón tay bị nước trà nóng hắt lên của Mẫn Doãn Kì, xác nhận long thể thật sự an khang hay không. Vừa khom người đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kì hồi báo,

"Hồi bệ hạ, là tin tức Vân Cẩm mới truyền từ Hoa Anh Điện về. Nói Đức quân hầu cũng đã biết Vân Cẩm là được an bài vào Hoa Anh Điện, chỉ không biết Đức quân hầu có biết là do bệ hạ phái hắn đi hay không."

Mẫn Doãn Kì nghe xong liền bật dậy từ ghế.

Liên Cẩm hơi kinh hãi nhìn bệ hạ luôn lạnh lùng trầm ổn, sau khi đi tới đi lui vòng quanh thư phòng ba vòng rồi đứng trước người mình,

"Ngươi đi nói cho Vân Cẩm bảo hắn giờ sửu tối nay chờ trẫm ở Hoa Anh Điện. Còn những thứ đồ không sạch sẽ kia cũng dọn dẹp hết đi. Về thân phận của trẫm... trước hết khoan tiết lộ cho y biết."

Liên Cẩn vội vàng ứng tiến nói: "Dạ, nô tài tuân chỉ."

Giờ sửu hai khắc, ngoài Hoa Anh Điện hoàn toàn tĩnh lặng.

Bởi vì là chỗ hẻo lánh, đèn trên đường cũng rất ít. Có lẽ là bởi vì cách quá xa Kiền Nguyên Cung, cấm quân tuần tra ban đêm trong một hai canh giờ mới có thể đi qua đây một lần.

Trong cung không một bóng người yên lặng xuất hiện hai bóng người, tránh số đèn yếu ớt đi đến cửa hông Hoa Anh Điện.

Sau khi gõ nhẹ ba tiếng có quy luật, cửa hông Hoa Anh Điện nhẹ nhàng mở ra. Chỉ chốc lát sau, bóng người liền nhoáng lên, cửa hông không tiếng động khép lại. Ngoài cửa cũng đã không còn bất kỳ tung tích gì.

Mẫn Doãn Kì đi theo Vân Cẩm đi một mạch vào tiền viện Hoa Anh Điện, tới tẩm cung của Phác Trí Mân.

Lúc này đêm đã khuya, toàn bộ Hoa Anh Điện cũng không có nhiều đèn. Trên tay Vân Cẩm chỉ cầm một cái đèn cũng không sáng lắm, loáng thoáng chiếu sân nhỏ mờ mờ tối.

Cách tẩm cung càng ngày càng gần, trong lòng Mẫn Doãn Kì càng nóng lòng.

Muốn mắng Vân Cẩm đi quá chậm, muốn lập tức có thể đẩy cửa điện Phác Trí Mân ra. Lại giống như có chút chần chừ, có lẽ có một sự sợ hãi không tên – cảnh tượng cuối cùng khi Phác Trí Mân toàn thân toàn là máu ngã vào trong lồng ngực mình không ngừng hiện lên trước mắt.

Có lẽ cảm thấy sự nóng lòng của Mẫn Doãn Kì, dọc đường đi Liên Cẩn và Vân Cẩm càng cẩn thận. Rất nhanh Mẫn Doãn Kì vẫn đang xoắn xuýt trong ưu tư đã đến ngoài tẩm điện của Phác Trí Mân.

Nhìn cửa điện khép kín ở trước mặt, Mẫn Doãn Kì mím môi lại, do dự một chút rồi ra dấu với Liên Cẩn và Vân Cẩm. Hai người lập tức lùi về hai bên cửa điện, im lặng hành lễ với Mẫn Doãn Kì rồi cũng không có động tác gì nữa.

Mẫn Doãn Kì nắm tay lại, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào.

Bên trong tẩm cung Phác Trí Mân cũng giống như ngoài điện, phần lớn đèn đều đã tắt hết, chỉ còn dư lại hai ba ngọn đèn le lói. Phản chiếu người đứng trước bàn mờ mờ tỏ tỏ, mơ mơ hồ hồ, khiến Mẫn Doãn Kì nhất thời không phân rõ đâu là thật đâu là hư.

"Thần Phác Trí Mân, tham kiến... "

"Không cần."

Mẫn Doãn Kì đang hơi thất thần bị âm thanh của Phác Trí Mân gọi thần trí về. Thấy Phác Trí Mân đang muốn quỳ xuống thỉnh an, Mẫn Doãn Kì lập tức tiến lên hai bước, bắt lấy cổ tay đối phương.

Phác Trí Mân kinh ngạc chăm chú nhìn Mẫn Doãn Kì bất thình lình đứng trước mặt mình, vừa mới khom người đã bị cắt ngang, đành phải lần nữa tuân theo ý của Mẫn Doãn Kì mà đứng thẳng dậy.

Lúc nãy Mẫn Doãn Kì không suy nghĩ nhiều đã ôm lấy Phác Trí Mân. Bây giờ hơi hoàn hồn lại mới phát hiện hai người đứng cách nhau quá gần, cũng có thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Phác Trí Mân dưới ánh đèn mờ, lòng bàn tay vẫn bao bọc cổ tay ấm áp của Phác Trí Mân.

Cảm giác ấm áp từ da dẻ từ lòng bàn tay truyền tới lồng ngực, trái tim Mẫn Doãn Kì khẽ run rẩy, nhìn Phác Trí Mân trước mắt đến ngơ ngác.

"... Bệ hạ?"

Khoảng cách của hai người gần như có thể nói là đứng sát vào nhau, mỗi hô hấp của Mẫn Doãn Kì đều có thể phả lên mặt Phác Trí Mân. Bị Mẫn Doãn Kì nắm lấy, Phác Trí Mân cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể lúng túng đứng bất động ở đó, cúi đầu nhìn áo bào của mình.

Lại bị Phác Trí Mân nhắc nhở một tiếng, Mẫn Doãn Kì dường như hoàn hồn lại. Tay nắm lấy Phác Trí Mân hơi thả một tí, từ từ buông lỏng ra.

Phác Trí Mân liền thở phào nhẹ nhõm, mặt không biến sắc lùi về phía sau hai bước.

Mẫn Doãn Kì thấy được, cũng không nói gì. Chỉ là hơi không được tự nhiên đảo mắt một vòng, rồi giải thích cử chỉ vừa rồi: "Sau này nhìn thấy trẫm cũng đừng dùng những nghi thức này nữa."

Phác Trí Mân cũng không nói gì, chỉ khẽ tạ ân, "Vi thần tuân chỉ, tạ hơn Hoàng thượng."

Nói xong câu này, hai người đứng đối diện nhau, trong chốc lát trong tẩm điện yên tĩnh lại.

Mẫn Doãn Kì nhìn Phác Trí Mân, căn bản không biết nói cái gì. Hỏi y sống có tốt hay không? Sống cô đơn ở Hoa Anh Điện mấy năm, mình chưa bao giờ quan tâm, hôm nay hỏi như thế thì muốn Phác Trí Mân đáp thế nào chứ?

Tốt hay không tốt, người hiểu người kia nhất không phải là mình hay sao.

Trong lòng Mẫn Doãn Kì ngập tràn đắng chát, xoay người đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, thuận tiện khẽ bắt chuyện Phác Trí Mân bên người, "Ngươi cũng qua đây ngồi đi."

Phác Trí Mân dường như chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống ở một bên. Thuận tay lật ly trà giữa hai người lên, rót nước trà vào đặt bên cạnh tay Mẫn Doãn Kì.

Nhìn nước trà vẫn còn bốc hơi nóng, Mẫn Doãn Kì hỏi theo bản năng: "Ngươi thường ngâm trà chờ trẫm sao?"

Tay cầm ấm trà của Phác Trí Mân hơi ngừng lại, gật đầu.

Tuy thật ra y không có thói quen chuẩn bị sẵn trà vào buổi tối vì người khác, nhưng Mẫn Doãn Kì hỏi thẳng như vậy khiến Phác Trí Mân hơi lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top