Chương 36: Tâm kết

Sửa soạn xong từ trên xuống dưới cho Mẫn Hoành Dịch, Phác Trí Mân thả nó xuống, nắm tay dắt nó ra khỏi điện. Bây giờ cả Hoa Anh Điện đều đã đốt địa long lên, chỉ cần ở bên trong phòng đều rất ấm áp.

Tuy rằng thân thể đứa trẻ này nhìn còn rất yếu ớt, nhưng Phác Trí Mân cho rằng vào thời điểm này thì nên đứng dậy đi đi lại lại nhiều hơn. Mấy huynh đệ Phác gia bọn họ khi còn nhỏ nếu như bị cảm lạnh đau đầu, còn bị Trấn Quốc Công đuổi ra ngoài chạy vài vòng quanh viện. Chạy thêm vài vòng nữa, không cần uống thuốc cũng có thể khỏe lại.

Hoàng tử cao quý, đương nhiên Phác Trí Mân sẽ không bắt Mẫn Hoành Dịch ra ngoài chạy vài vòng. Nhưng nhất định phải đi đi lại lại trong điện.

Nhưng mà y phát hiện Đại hoàng tử  dường như thực sự bị chuyện ngày hôm qua dọa sợ, nó nhìn thấy cung nhân nào trong phòng cũng sợ hãi.

Ban đầu còn không chịu xuống khỏi người y, thế nào cũng phải bắt y ôm. Y dỗ dành cả nửa ngày, nó mới đồng ý để y dắt tay đi. Lúc này nó giống như một con gà con, nắm chặt lấy bàn tay to của y, theo sát đằng sau. Có chút gió thổi cỏ cây lay động, nó lập tức dán sát vào ngoại bào của Phác Trí Mân, ôm chặt lấy đùi y.

Phác Trí Mân kéo theo cục bột nhỏ này khó khăn lắm mới tới được tiền điện, dặn dò người bày đồ ăn sáng lên phòng ở thiên điện.

Ngày bình thường, Phác Trí Mân đều đợi Mẫn Doãn Kì tan buổi triều sớm mới cùng nhau ăn sáng, nhưng hôm nay sợ đứa trẻ bị đói, cho nên ăn sớm hơn một chút.

Ban đầu Phác Trí Mân còn tưởng rằng nhìn cái dáng vẻ đứa trẻ thế này, có lẽ đồ ăn sáng cũng bị ông trời nhỏ này ngâm thật lâu. Kết quả vừa ngồi vào bàn ăn, Mẫn Hoành Dịch liền nhận lấy chiếc thìa bạc nhỏ mà Phác Trí Mân đưa cho, tự mình ngoan ngoãn cầm lấy bát nhỏ xúc cháo.

Hiện tại Đại hoàng tử vẫn còn chưa hết bệnh, chỉ có thể ăn chút thanh đạm. Cháo này là do sáng nay Liên Cẩn tự mình dặn dò nhà bếp mang tới đây, tuy rằng chỉ là cháo trắng, lại được cho thêm chút bơ sữa mà hằng ngày Đại hoàng tử thích ăn vào nấu cùng. Trong cháo trắng có thêm vị ngọt của sữa, cũng không đến mức khiến cho hoàng tử không vui vì cháo quá nhạt.

Có lẽ là khóc lóc cả một buổi tối, Mẫn Hoành Dịch cũng đã rất đói. Nó cầm lấy thìa nhỏ nhanh chóng ăn xong bát cháo nhỏ, lại ăn hết những món điểm tâm dễ tiêu hoá mà Phác Trí Mân gắp vào cái đĩa nhỏ cho nó.

Phác Trí Mân dường như nhìn thấy nó còn có chút ăn chưa đã thèm, cung nhân bên cạnh lại ngăn cản, nói thân thể Đại hoàng tử còn chưa khỏe lại, không thích hợp dùng nhiều.

"Nếu đã như vậy, tạm thời không ăn nữa. Đợi khi nào khỏi hẳn rồi thì từ từ bồi bổ thêm." Phác Trí Mân xoa xoa đầu đứa trẻ, tỏ vẻ nó không thể ăn thêm nữa.

Mẫn Hoành Dịch nháy mắt nhìn Phác Trí Mân, có lẽ là nghe hiểu rồi, ngoan ngoãn buông thìa nhỏ xuống.

Dường như nhận ra ban nãy Phác Trí Mân đều gắp điểm tâm cho nó mà không ăn. Nó liền đẩy đẩy đĩa nhỏ đựng bánh hoa quế trước mặt mình tới bên cạnh Phác Trí Mân.

Nhìn thấy đứa trẻ trước mắt mình tựa như là bản thu nhỏ của Hoàng đế, vẻ mặt chiếm được lợi, tâm tình của Phác Trí Mân cũng tốt theo. Vội vã gắp một miếng bánh hoa quế cho vào miệng, chậm rãi nuốt xuống dưới ánh nhìn chờ mong của đứa trẻ.

Mẫn Doãn Kì vừa quay lại liền nhìn thấy hình ảnh hai người một lớn một nhỏ đang dùng bữa cơm ấm áp. Biểu tình vô cùng phức tạp đứng ở bên ngoài nửa ngày trời, cho tới khi Mẫn Hoành Dịch nhìn thấy hắn, hưng phấn dùng giọng nói trẻ con giòn tan gọi một tiêng, "Phụ hoàng".

Cúi đầu nhìn đứa trẻ chạy tới bên cạnh mình, Mẫn Doãn Kì im lặng một lúc lâu. Cuối cùng mới thở dài, vươn tay vuốt ve đỉnh đầu đứa trẻ.

Mẫn Hoành Dịch đã rất lâu rồi chưa gặp Mẫn Doãn Kì, giờ phút này cuối cùng cũng được gặp, đương nhiên mặt mày rất vui vẻ.

Nhưng trẻ con vẫn luôn mẫn cảm, thấy Mẫn Doãn Kì không hề ôm nó lên giống như ngày xưa, biểu tình nhìn nó cũng làm cho nó rất khó hiểu.

Do dự một lát, Mẫn Hoành Dịch vẫn không dám vươn tay kéo lấy vạt long bào của Mẫn Doãn Kì. Cho tới khi bàn tay to quen thuộc kia đặt lên trên đỉnh đầu nó, lúc này Mẫn Hoành Dịch mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong ngước mắt nhìn người nam nhân cao lớn trước mặt này.

Mẫn Doãn Kì thấy Phác Trí Mân còn đứng ở bên cạnh bàn nhìn Mẫn Hoành Dịch, biểu tình trên mặt vô cùng yên tĩnh bình thản. Thứ gì đó vẫn luôn chặn trong tim Mẫn Doãn Kì sau khi hắn sống lại, cuối cùng cũng được buông lỏng hơn nhiều.

Dẫn Mẫn Hoành Dịch quay lại trước bàn, Mẫn Doãn Kì kéo Phác Trí Mân ngồi xuống, thuận tiện cũng bế Mẫn Hoành Dịch lên ghế.

"Các ngươi đều ăn rồi?" Mẫn Doãn Kì thấy Phác Trí Mân lại bảo cung nhân mang đồ ăn lên, liền mở miệng nói vậy.

Phác Trí Mân cười cười, đặt cháo mới mang lên tới bên cạnh Mẫn Doãn Kì, "Cũng tương đối, vẫn đang đợi bệ hạ quay lại."

Ngay từ đầu Phác Trí Mân đã nhận ra cảm tình phức tạp rối rắm của Mẫn Doãn Kì với Mẫn Hoành Dịch. Nhưng y không biết nguyên nhân, cũng không mở miệng hỏi. Lúc này hai người lại cố ý bỏ qua, tuyệt đối không nhắc tới chuyện này, chỉ chuyên tâm dùng đồ ăn sáng.

Mẫn Hoành Dịch ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn Hoàng quý phi niềm nở bày đồ ăn cho phụ hoàng. Có chút giống như cảnh tượng trước đây khi phụ hoàng tới Hoa Nguyệt Điện, phụ hoàng và mẫu phi cùng nhau dùng bữa. Nhưng hình như lại có gì đó không giống?

Mẫn Doãn Kì thấy con trai cả của mình nhìn chằm chằm mình, gắp một miếng bánh khoai tím cho nó, "Sao thế, còn chưa ăn no?"

"Hoàng thượng, Đại hoàng tử không nên ăn thêm nữa." Phác Trí Mân vừa nói xong đã thấy Mẫn Hoành Dịch đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình, "...Thôi bỏ đi, ăn thêm một miếng có lẽ cũng không sao."

Mẫn Hoành Dịch lập tức nở một nụ cười mềm mại với Phác Trí Mân, vui vẻ dùng hai tay cầm lấy điểm tâm mà Mẫn Doãn Kì gắp cho. Bình thường nó cũng không thích ăn bánh khoai tím, nhưng miếng bánh này là do phụ hoàng gắp cho.

Mẫn Doãn Kì nhìn đứa con vì một miếng bánh mà vô cùng vui vẻ, quay đầu lại, im lặng dùng bữa. Cho tới khi Mẫn Hoành Dịch ăn từng miếng, từng miếng nhỏ hết cả miếng bánh, lại để Phác Trí Mân lau mặt cho một lần nữa. Lúc này hắn mới mở miệng nói: "Hoành Dịch, tại sao hôm qua con lại chạy tới Bắc Uyển? Tại sao lại bị rơi xuống hồ sen?"

Mẫn Hoành Dịch nghe thấy thế, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Nó cúi đầu nhìn chằm chằm nhìn đôi bàn tay mập mạp của mình đang đặt trên đầu gối, thật lâu không dám đáp lời.

"Hoành Dịch." Giọng nói của Mẫn Doãn Kì đột nhiên nghiêm khắc thêm mấy phần, "Trẫm đang hỏi con, trả lời cho cẩn thận."

Thân thể ngồi ngay ngắn trên ghế của Mẫn Hoành Dịch lập tức run rẩy, cuối cùng vẫn sợ không nói lời nào Mẫn Doãn Kì sẽ tức giận, thút thít nói: "Nhi thần rất lâu không nhìn thấy phụ hoàng rồi. Là... là Phúc Hỉ nói rằng mỗi ngày phụ hoàng tới Hoa Anh Điện đều đi qua đó. Nếu như nhi thần có thể chờ ở nơi đó thì có thể nhìn thấy phụ hoàng..."

Đứa trẻ con bốn năm tuổi, Mẫn Hoành Dịch cũng coi là thông minh lanh lợi, mới có thể kể rõ ràng chuyện xảy ra.

Mẫn Doãn Kì thấy vậy, lại không hề an ủi, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lại rơi xuống hồ? Là vì con tự mình ham chơi nghịch ngợm sao?"

"Không, không..." Mẫn Hoành Dịch liên tục lắc đầu, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, ít nhiều vẫn còn có chút sợ hãi, cuối cùng bắt đầu khóc nức nở, "Là Phúc Hỉ đẩy... đẩy..."

Mẫn Doãn Kì nghe xong, sắc mặt lập tức đen lại, răn dạy Mẫn Hoành Dịch, "Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được sự cho phép của trẫm, không được phép cùng bất kỳ ai rời khỏi Hoa Nguyệt Điện! Gặp chuyện phải đi tìm Vệ thái phó và Phúc Hải, những lời phụ hoàng nói con đều không nghe thấy sao?"

"Hoành Dịch không dám...hu hu, phụ hoàng đừng giận nữa..."

Mẫn Hoành Dịch khóc tới mức thân thể nhỏ bé run rẩy, nhưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cũng không dùng tay lau nước mắt, không dám lộn xộn chút nào.

Phác Trí Mân nhìn thấy hai phụ tử một lớn một nhỏ vô cùng giống nhau trước mắt mình, y cũng không ngồi yên nữa, vội vàng vươn tay ôm lấy vai Mẫn Hoành Dịch, mềm giọng nói với Mẫn Doãn Kì: "Nếu như Đại hoàng tử đã nhận sau rồi, bệ hạ đừng trách nữa."

Đứa trẻ nhỏ như vậy, hôm qua vừa mới bị dọa sợ, có lẽ cho tới bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại đâu.

Mẫn Doãn Kì nhìn thấy Mẫn Hoành Dịch quả nhiên vẫn còn đang bệnh, chung quy cũng không nhẫn tâm, nói một câu "Không được có lần sau" xong thì cũng cho qua.

"Được rồi, mới sáng ra mà đã khóc hai lần. Vẫn còn đang bệnh mà, khóc nữa không tốt đâu." Phác Trí Mân nhẹ nhàng vỗ về lưng đứa trẻ, cố gắng nhỏ giọng an ủi.

Mẫn Doãn Kì cũng ăn tương đối rồi, dự tính thu xếp ổn thỏa cho Mẫn Hoành Dịch trước đã. Đợi lát nữa hai người xác định phải nói chính sự, có trẻ con ở bên cạnh không tiện.

"Đại Hoàng tử lần này đã ăn no rồi chứ? Vậy nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, hôm qua thái y mới dặn dò là phải nghỉ ngơi nhiều."

Sáng sớm hôm nay đã khóc hai trận lớn, cộng thêm cơ thể nhiễm gió lạnh còn chưa khỏe, lúc này Mẫn Hoành Dịch quả thật có chút buồn ngủ. Được Phác Trí Mân trấn an vài câu, Đại hoàng tử ngược lại rất nghe lời không khóc nữa. Nhưng vẫn cẩn thận ngẩng đầu nhìn phụ hoàng ngồi bên cạnh mấy cái.

Mẫn Doãn Kì nhìn thấy thế, gật đầu với nó, "Đi nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay con cứ ở nơi này. Dưỡng bệnh khỏe rồi nói sau."

Mẫn Hoành Dịch nghe lời, xác định Mẫn Doãn Kì không có giận nữa mới được Phác Trí Mân đỡ nhảy xuống ghế, hành lễ với Mẫn Doãn Kì theo khuôn phép, cầm tay Phác Trí Mân đi về phía hậu điện.

Mẫn Doãn Kì nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ đi xa dần, cảm xúc phức tạp trong lòng quay lại. Tuy rằng có hơi giảm nhẹ đi một chút, nhưng dù sao vẫn làm trong lòng hắn có chút nghẹn.

Những dụng cụ sinh hoạt hằng ngày của Đại hoàng tử đều được Liên Cẩn sáng sớm tới Hoa Nguyệt Điện tuyên chỉ mang về cùng luôn. Sau khi Mẫn Hoành Dịch thức dậy, nhóm cung nhân vội vàng dọn dẹp lại chủ điện và thiên điện một lần nữa.

Sự việc ngày hôm qua xảy ra đột xuất, Đại hoàng tử ở tại chủ điện một đêm cũng không sao. Nhưng sáng sớm ngày hôm nay, Mẫn Doãn Kì nói với Phác Trí Mân, tạm thời sẽ sắp xếp Mẫn Hoành Dịch ở đây. Lúc này Phác Trí Mân mới dặn dò cung nhân quét dọn lại cả cung điện một lần nữa, chuyển Đại hoàng tử tới trắc điện.

Bản thân Hoàng đế cũng thể hiện rõ là không dự tính quay về Càn Nguyên Cung, vậy không thể cứ để Đại hoàng tử ngủ ở chủ điện, Hoàng thượng tới trắc điện được.

Mẫn Hoành Dịch cũng không quan tâm mấy tới việc đổi sang chỗ khác nghỉ ngơi, đợi sau khi Phác Trí Mân cởi áo ngoài rồi đắp chăn cho nó, nó mới cầm góc chăn, giấu mặt vào trong chăn, giọng nói nho nhỏ: "Ưm... quân hầu?"

Phác Trí Mân vuốt ve đầu nó, kéo chăn xuống dưới để nó không bị ngạt, "Sao thế? Có lạnh hay không?"

"Không lạnh nữa." Mẫn Hoành Dịch nhu thuận lắc lắc đầu, mang theo chút chờ mong hỏi Phác Trí Mân, "Quân hầu, hôm nay Hoành Dịch vẫn ở đây sao? Phụ hoàng cũng ở đây sao?"

"Đúng vậy." Phác Trí Mân vỗ về trấn an nó, "Người có nhớ mẫu phi không?"

"Có một chút." Mẫn Hoành Dịch có chút khó xử khép mở miệng, cuối cùng còn nói: "Nhưng ở chỗ này có phụ hoàng."

Phác Trí Mân buồn cười, đứa trẻ này thực sự dính Hoàng thượng, "Vậy mau ngủ đi. Phụ hoàng của người đã nói rồi, bảo người nhanh chóng dưỡng khỏi bệnh. Người bệnh thế này, Hoàng thượng cũng rất lo lắng."

Mẫn Hoành Dịch gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Có lẽ là biết Mẫn Doãn Kì vẫn luôn ở Hoa Anh Điện này, làm cho nó an tâm không ít. Qua một lát, đứa trẻ đã ngủ say rồi.

Phác Trí Mân xác định nó sẽ không đột nhiên tỉnh lại nữa, lúc này mới dặn dò cung nhân cẩn thận chăm sóc. Khi lần nữa quay lại phòng khách, cung nhân đã dọn đồ ăn sáng đi rồi, Mẫn Doãn Kì đang ngồi trên ghế thái sư, cầm chén trà có chút thất thần.

Nghe thấy Phác Trí Mân cố ý bước chân phát ra âm thanh lớn, Mẫn Doãn Kì mới tỉnh táo lại, buông chén trà xuống: "Hoành Dịch ngủ rồi sao?"

Phác Trí Mân ngồi xuống bên cạnh Mẫn Doãn Kì, gật đầu nói: "Đã ngủ rồi, sáng nay thái y đã tới xem qua, nói cơ bản đã không còn trở ngại gì. Hoàng thượng có thể yên tâm."

"Ừ" Mẫn Doãn Kì liên tiếng, có chút hoảng hốt như trước. Phác Trí Mân nhìn thấy vậy, cũng không tiện nói nữa. Chỉ an tĩnh ngồi xuống bên cạnh cùng hắn.

"Có phải ngươi cảm thấy trẫm rất kỳ quái không?" Mẫn Doãn Kì nhìn chằm chằm bình hoa mạ vàng ở cửa phòng, một lúc sau mới đột nhiên lên tiếng hỏi.

Phác Trí Mân lại lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng có suy tính của Hoàng thượng, vi thần có gì phải kỳ lạ đâu?"

Mẫn Doãn Kì nghe vậy lại im lặng, dường như suy nghĩ rất lâu phải mở miệng như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nói: "Hoành Dịch...không thích hợp..."

"Hoàng thượng đang lo lắng điều gì?" Phác Trí Mân nghe vậy lại cười nói: "Hoàng thượng cảm thấy không thích hợp thì bỏ đi. Đại hoàng tử thông minh hiền lành, sau này lớn lên có thể giống như Dụ vương điện hạ, có thể làm một vương gia nhàn tản đi du lãm khắp nơi, cũng là có phúc rồi."

Mẫn Doãn Kì có chút kinh ngạc, hắn không biết Phác Trí Mân lại có thể nhìn ra được suy nghĩ mức này của hắn. Cuối cùng quay đầu nhìn y một cái, "Những năm nay Hoành Dịch vẫn luôn do trẫm tự mình dạy bảo, quả thật là một đứa trẻ thông minh, nhưng..."

Nhưng có một số chuyện, cả đời này của trẫm không có cách nào buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top