Chương 24: Ôn nhu
Thái hậu đại khái biết được nguyên do, liền tức giận đến đau ngực.
Gần đây không biết đã dặn dò Diệc Dao bao nhiêu lần rồi, bảo nàng tạm thời không nên trêu chọc Đức phi, hết lần này tới lần khác không chịu nghe!
Thái hậu sao không biết tính tình Tiêu quý phi chứ. Hơn một tháng qua, các nàng và Hoa Anh Điện vẫn sống yên ổn vô sự lâu như vậy, vậy mà hôm nay Phác Trí Mân tìm tới cửa. Nhất định là với tính cách của Tiêu quý phi đã không chịu nổi nữa mà đi tìm người gây phiền toái.
Vốn bên mình không sai, nhưng Thái hậu thấy Phác Trí Mân bình tĩnh an nhàn ngồi ở Từ An Cung tìm mình cáo trạng cũng vẫn thấy hốt hoảng.
Không lâu trước đây người mà mình căn bản không thèm liếc một cái, nay lại ra vẻ đắc ý ngồi nơi chính điện Từ An Cung của bà. Còn đến để khích bác người Tiêu gia của bà nữa chứ!
Một nam từ lại bởi vì cãi nhau với hậu phi mà đến chỗ nàng kiện cáo, còn muốn mặt mũi hay không!
Thái hậu không rõ chuyện cụ thể như thế nào, nhưng biết Đức phi tới tận đây nhất định là muốn một lời giải thích, có lẽ bảo mình trông coi Tiêu quý phi.
Dựa vào tình hình mà nói thì việc làm của Đức phi cũng không có gì đáng trách.
Nhưng đạo lý là một chuyện, Phác Trí Mân tìm đến mình dùng lời lẽ chính nghĩa đâm chọc sau lưng cháu gái mà Thái hậu rất mực yêu thương lại là một chuyện khác.
Nói trắng ra là, cũng chính vì trong lòng Thái hậu thấy Phác Trí Mân cũng khó chịu. Chuyện gần đây Trấn quốc công phủ mạnh lên làm cho Tiêu gia bị bất lợi nên chẳng dễ chịu gì. Hôm nay mình thân là Thái hậu, còn phải nhún nhường Đức phi ba phần càng thấy khó chịu!
Sắc mặt Thái hậu vẫn không tốt lên được. Lúc này thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt của Tiêu quý phi, càng cực kỳ bất mãn với Phác Trí Mân. Nhưng ngại Phác Trí Mân còn ở đây, cũng không dám biểu lộ ra sự lo lắng khi thấy Tiêu quý phi như vậy. Chỉ đành xanh mặt ngồi vị trí chính giữa như cũ.
Thái hậu còn có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng Tiêu quý phi thì không thể. Ban nãy mới bị Phác Trí Mân giáo huấn xong, quay về tìm Thái hậu khóc lóc kể lể mà vẫn đụng nhau?
Có lẽ cũng bởi vì thấy Thái hậu, khí thế của Tiêu quý phi lại bùng lên lần nữa. Ném khăn gấm trong tay đi, quay về phía Phác Trí Mân bắt đầu chửi ầm lên, "Tiện nô! Ngươi lại còn dám tới đây?!"
Phác Trí Mân thấy thế cũng không để ý tới nàng, chỉ ngồi đối diện Thái hậu nói: "Thái hậu nương nương, người cũng nhìn thấy rồi đấy, hôm nay vi thần thật là không còn cách nào khác, mới dám cả gan đến quấy rầy sự yên tĩnh của người. Xin nương nương hãy phân xử."
"Tiêu quý phi, con ngồi xuống trước đã. Từ từ nói chuyện!" Thái hậu dĩ nhiên không muốn vì Phác Trí Mân mà mắng cháu gái mình. Hơn nữa Tiêu quý phi tìm hậu phi khác gây phiền toái, cũng không phải là chuyện một hai lần.
Theo Thái hậu thấy, Tiêu quý phi không phải chỉ dạy mấy tần phi thôi sao? Cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Vốn Tiêu quý phi chính là phi tần có địa vị cao nhất, vị trí xấp xỉ Hoàng hậu chính là của nàng. Dạy dỗ vài ba cung phi cũng chẳng là việc gì quá to tát.
Nhưng trong ngày thường để Tiêu quý phi vui đùa thì cũng không sao. Nhưng trong tình hình hiện nay, phải tạm nhường nhịn Phác gia.
Đức phi này cũng đã đến cửa cáo trạng, Tiêu quý phi còn ương ngạnh lớn lối như vậy. Thái hậu dù muốn thiên vị thì trong lúc nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào đây!
Tiêu quý phi bị Thái hậu lơ đi liền "a" lên một tiêng, lập tức quay hơi quay qua. Không hiểu vì sao cô mẫu không giúp mình trừng phạt Đức phi, còn nhắc nhở mình trước.
Nhớ lại lời ban nãy của Phác Trí Mân, lúc này Tiêu quý phi mới bất chợt hiểu ra vì sao Phác Trí Mân lại chạy tới Từ An Cung.
Còn tìm cô mẫu mình để tố cáo?!
Cơn giận này của Tiêu quý phi nhất thời không thể nuốt xuống được, liền càng không để ý đến hình tượng hay lễ nghi, chỉ thẳng vào Phác Trí Mân, chỉ thiếu đường đến cào cấu y, "Ngươi lại còn có mặt mũi đến cáo trạng? Xuất thân từ Trấn quốc công phủ đều là đồ đê hèn bại hoại cả sao? Hôm nay bổn cung nói cho ngươi biết, nếu hôm nay dám vào trong Từ An Cung, vậy..."
"Diệc Dao!"
"Xoảng...!"
"A!"
Tiêu quý phi chưa kịp nói xong hết, liền đột nhiên bị doạ sợ đến mức lẩn đến bên cạnh Thái hậu trốn.
Thái hậu thấy Tiêu quý phi càng nói càng không còn lý trí, liền biết là không tốt rồi. Nói Đức phi cũng được đi, sao lại lôi cả Trấn quốc công phủ vào? Thấy vẻ mặt Đức phi quả nhiên đen mặt lại, lúc này mới vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Nhưng Thái hậu còn chưa kịp nói xong, đã nghe một tiếng "Xoảng", Phác Trí Mân đã đập vỡ chung trà trên bàn.
Không chỉ Tiêu quý phi bị doạ đến suýt nhảy dựng lên, ngay cả Thái hậu cũng hoảng sợ đến mức đứng thẳng dậy khỏi ghế.
"Hừ!" Phác Trí Mân cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nước trà và mãnh vỡ đầy đất, phất ống tay áo, cũng đứng dậy,
"Hôm nay xem như thần đã thấy được quy củ của phủ Thái sư. Nếu Thái hậu nương nương không muốn nói với thần nữa thì thần xin cáo lui trước."
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Thái hậu trừng mắt nhìn bóng lưng dần khuất của Đức phi, trong lòng vô cùng bực bội.
Tự biết hôm nay e là đã đắc đội với toàn bộ Trấn quốc công phủ. Thế nhưng vừa nghĩ tới hình dáng cao ngạo không để mình vào mắt của Đức phi, thì dù thế nào cũng phải giữ thể diện lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể đen mặt nhìn đối phương rời khỏi.
Phác Trí Mân mang theo Vân Cẩm ra khỏi chính điện, gọi ba người đang ở chờ ở bên ngoài cửa cung xong mới lên bắt đầu rời khỏi Từ An Cung.
Vân Cẩm đi theo sau Phác Trí Mân, kín đáo gạt mồ hôi lạnh trên trán đi, nhỏ giọng nói với Phác Trí Mân đang đi phía trước:
"Hôm nay Quân hầu thật sự làm chúng nô tài sợ hãi. Dù sao cũng là Từ An Cung, nếu Thái hậu nương nương thật muốn... Nô tài sợ là không bảo vệ được Quân hầu ạ..."
"Yên tâm đi." Phác Trí Mân vừa ra khỏi Từ An Cung, nét mặt giận dữ lúc này cũng biến mất, khẽ cười trấn an Vân Cẩm:
"Thái hậu không phải là Tiêu quý phi, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng bà ta hiểu rất rõ. Chỉ là thường ngày được người ta nịnh nọt lên cao quá lâu, một thời gian rồi không khom lưng. Nếu không, hôm nay sao có thể bị ta dễ dàng khiêu khích vậy?"
Lúc này Vân Cẩm mới gật đầu, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng để xuống được. Nhớ tới chuyện hôm nay, cũng cảm thấy buồn cười, "Quân hầu vừa đi ra ngoài lại đụng ngay chuyện lớn thế này, bây giờ sợ rằng Hoàng thượng đang lo lắng lắm đây!"
Phác Trí Mân hơi sửng sờ, "Chắc sẽ không đâu..."
Vân Cẩm cũng chỉ cười cười không đáp lại. Phác Trí Mân khẽ mím môi, tăng tốc đi về Hoa Anh Điện
Mẫn Doãn Kì đã phê xong sổ con ngày hôm nay từ sớm, lúc chạy đến Hoa Anh Điện, Phác Trí Mân đã về trước một bước chờ hắn.
Đưa tay đỡ Phác Trí Mân nghênh tiếp ngoài cửa điện dậy, kéo y vào vào nội điện rồi cho đám cung nhân dư thừa lui ra.
"Tốt rồi, nghĩ như thế nào mà đi trêu chọc hai người bọn họ chứ?" Mẫn Doãn Kì đang được Phác Trí Mân chăm sóc cởi lớp ngoại bào, đổi một bộ thường phúc thoải mái, vừa nói.
"Chỉ là ngẫu nhiên đụng phải mà thôi." Phác Trí Mân cẩn thận quan sát Mẫn Doãn Kì, với tay giúp hắn cài nút thắt nơi cần cổ, "Dù sao thần cũng đã xử lý hết công việc ở Hoa Anh Điện, nên hơi nhàn rỗi không có việc gì làm. Người cũng biết là thần sẽ không tránh khỏi đụng phải Tiêu quý phi, nên chi bằng dứt loát làm triệt để một chút."
Mẫn Doãn Kì bắt lấy bàn tay đang sửa lại vạt áo cho mình, nắm lại, dùng sức nhéo một cái nơi lòng bàn tay Phác Trí Mân, "Thần gì mà thần? Đã sớm bảo ngươi sửa cách xưng hô, trẫm nghe đến choáng váng đầu."
Phác Trí Mân bật cười, trong lòng cũng ấm áp, thấp giọng nói: "Thói quen mà thôi, nhất thời không đổi được."
Có thể ở trước mặt Thiên tử không cần phải dùng khiêm xưng là một vinh dự rất ít người có được. Phác Trí Mân biết đây là cách Mẫn Doãn Kì biểu lộ sự coi trọng đối với mình, trong lòng dĩ nhiên vui vẻ.
Mẫn Doãn Kì không hiểu sao một câu khiển trạch nhẹ của mình lại làm Phác Trí Mân vui vẻ thế, kéo y vào ngồi xuống nhuyễn tháp trong phòng khách, lại nói: "Về sau không được làm việc vội vàng hấp tấp như vậy nữa. Đi ra ngoài đem theo có mấy người mà dám chạy khắp nơi. Ngay cả Từ An Cung cũng dám như vậy mà đi!"
"Thần... ta vốn chỉ định ra ngoài đi dạo, mang theo nhiều người như vậy làm gì chứ?" Phác Trí Mân ở cùng với Mẫn Doãn Kì đã lâu, cũng không còn dè dặt như lúc đầu nữa.
Biết trong ngày thường hoàng đế nhiều lần hung dữ với mình, nhưng thật ra là vô cùng cưng chiều mình. Trừ những chuyện do y sắp xếp thì không nhúng tay vào, còn lại như ăn mặc ở hay đi lại đều phải quản hết. Giống như rất sợ y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Sống cạnh nhau hơn một tháng này, Phác Trí Mân cũng coi như hiểu thêm một chút. Lòng tràn đầy vui mừng vì sự quan tâm của Mẫn Doãn Kì, nên cũng biết làm sao vỗ về hoàng đế lúc này.
"Ban ngày, ở trong cung thì có chuyện gì có thể xảy ra chứ?" Lúc nãy Liên Cẩn đưa trà vào, Phác Trí Mân liền tự mình nhận lấy, đưa cho Mẫn Doãn Kì.
Nhưng Mẫn Doãn Kì chỉ liếc mắt nhìn y, cũng không thèm đếm xỉa gì.
Phác Trí Mân bưng chung trà hơi khững lại, cuối cùng mở nắp lên, cẩn thận thổi nhẹ, rồi đưa đến bên miệng Mẫn Doãn Kì.
Lúc này Mẫn Doãn Kì mới hừ một tiếng, uống một ngụm từ Phác Trí Mân, nói: "Đừng tưởng như thế này là trẫm sẽ để cho qua."
Thấy Phác Trí Mân cất xong chung trà, Mẫn Doãn Kì đưa tay ra nhéo hông y, "Mang theo ba bốn người còn dám đi gây chuyện với cấm vệ quân, lời của trẫm trước kia đều là gió thoảng bên tai hết sao?!"
"A!" Bên eo Phác Trí Mân thật ra rất sợ nhột, lúc đầu Mẫn Doãn Kì nhéo y, chỉ có thể cắn răng chịu đựng không dám tránh. Máy ngày nay đã quen hơn, nên đối với Mẫn Doãn Kì dĩ nhiên cũng thân thiết thả lỏng hơn nhiều. Lúc này đâu còn nhịn được nữa, vội vàng lui về phía sau, "Bệ hạ đừng nói vậy, đều nhớ kỹ hết!"
"Nhớ kỹ mà còn đem theo có mấy người ra ngoài chạy loạn?" Mẫn Doãn Kì kéo người về lại, ôm vào trong lòng tiếp tục nhéo, "Đây là kháng chỉ không nghe lời!"
"Lần sau sẽ không dám nữa!" Phác Trí Mân bị Mẫn Doãn Kì nhéo đến bủn rủn, bên eo vừa nhột vừa đau, cũng không dám thật sự dùng sức đẩy người ra. Chỉ có thể lắc lắc ngọ nguậy trong lòng Mẫn Doãn Kì, "Không dám nữa, về sau cũng không dám nữa!"
"Hừ!" Thấy khuôn mặt Phác Trí Mân cũng nín đỏ ửng, vừa cười vừa khóc cọ loạn đến gương mặt cũng nhíu lại, lúc này mới tạm thời bỏ qua cho y.
Phác Trí Mân được Mẫn Doãn Kì ôm vào trong ngực, mệt mỏi thở lấy hơi. Một lúc sau hô hấp đều đặn lại, vẫn không nhịn được nói: "Thị vệ này của Nam phủ thật ra cũng không lợi hại lắm. Phỏng chừng chỉ cần Vân Cẩm cũng có thể đánh bại! Huống gì không phải người bên cạnh ta đều là do bệ hạ an bài sao? Có thể xảy ra chuyện gì chứ..."
Hơn nữa, vừa nhìn Chu Thành kia liền biết công phu của mấy con cháu quý tộc không ra gì, một mình mình cũng có thể hạ gục gã.
Tuy Phác Trí Mân không nói ra câu cuối cùng, nhưng Mẫn Doãn Kì vừa nhìn thoáng qua cũng đã biết được. Tức giận vỗ vào mông y,
"Biết công phu của ngươi giỏi rồi, Phác nhị công tử ạ! Nhưng mấy thủ đoạn xấu xa trong cung này có thấy được công phu của ngươi không? Thật nghĩ sự trong sạch có thể doạ sợ những xấu xa bẩn thỉu kia sao?"
"Người rõ ràng... biết ta không có ý này." Phác Trí Mân bị động tác của Mẫn Doãn Kì làm cho sắc mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích.
"Vậy thì có ý gì?" Trong vấn đề này Mẫn Doãn Kì sẽ không nhường nửa bước, còn phải giáo huấn Phác Trí Mân thêm nữa mới có thể làm cho y nhớ kỹ.
Phác Trí Mân thấy vẻ mặt kia của Mẫn Doãn Kì, đoán chừng lại muốn nhéo y, thanh âm vội vã mềm nhũn xuống: "Đã biết ạ, lần sau ra ngoài nhất định sẽ nghe Hoàng thượng."
Mẫn Doãn Kì nghe vậy, lúc này vẻ mặt mới hơi giãn ra.
Đã nói xong việc chính, lúc này thấy gương mặt của Phác Trí Mân đỏ ửng lên, người ghé nằm trong lòng mình. Trong lúc nhất thời khiến Mẫn Doãn Kì cũng có chút ngứa ngứa trong lòng. Nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên một vẻ "Trẫm vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận", như có như không chăm chú nhìn y.
Phác Trí Mân thấy thế, đầu tiên không có phản ứng gì. Nhưng sau đó một lúc, thấy Mẫn Doãn Kì vẫn như vậy nên trong lòng cũng hơi lo lắng.
Y biết đây là Mẫn Doãn Kì lo lắng cho mình, mặc dù mình thấy không cần thiết, nhưng dù sao để hoàng đế của một nước suốt ngày phải lo lắng vì chút chuyện nhỏ này thì thật sự là không nên.
Càng nghĩ càng tháy áy náy, lưỡng lự hồi lâu. Cuối cùng cúi người xuống, đem mặt mình vùi trong hõm vai hoàng đế, dụi dụi lấy lòng.
Cổ Mẫn Doãn Kì đang tê dại đột nhiên bị làm cho cứng đờ, tức giận trừng mắt nhìn cái gáy trong ngực. Không nói gì thay đổi tư thế, vẫn không lên tiếng.
Cọ cọ hồi lâu, Phác Trí Mân không thấy phản ứng gì. Ngẩng đầu lên, thấy hoàng đế bệ hạ vẫn còn mang dáng vẻ rất không vui vẻ.
"Bệ hạ còn tức giận sao?"
Mẫn Doãn Kì dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới y. Nhưng cánh tay đang ôm bên hông Phác Trí Mân vẫn không buông lỏng chút nào.
Phác Trí Mân thấy hoàng đế thế liền khẽ nâng cằm lên, lộ ra tuấn nhan xụ mặt cứng đờ, giống như im lặng nhắc đi nhắc lại với y "Trẫm quan tâm ngươi thế mà ngươi còn không cảm kích."
Nhìn thế nào vẫn có vẻ oan ức không được tự nhiên lắm.
Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng Phác Trí Mân khẽ cắn răng, tiến lại gần mặt hắn, môi nhanh chóng đụng nhẹ trên cánh môi của Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì chỉ cảm thấy bên môi mềm nhũn, nhiệt độ ấm áp kia vừa rơi trên môi mình một chút đã biến mất. Sau khi sửng sốt một chút liền mở mắt ra.
Liền thấy cả khuôn mặt Phác Trí Mân đỏ bừng lên, nhìn nhìn xung quanh chứ nhất định không chịu nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top