Tập 22

Tử Du lại ốm mất rồi.

Có lẽ là do cơn mưa đêm qua, nhưng em lại cảm thấy thật hài lòng, vì có lẽ Sana sẽ không né tránh em nữa, dù là chị ấy vẫn không thể chấp nhận tình cảm của em.

- Tử Du uống cái này đi, sẽ đỡ hơn đó.

Jihyo đã đích thân vào bếp nấu trà gừng mật ong cho Tử Du khi biết em ấy bị cảm, dù cho là thành viên nào cũng vậy, cô đều quan tâm một cách tỉ mỉ.

- Cái thân bự như con voi vậy mà bệnh hoài.

- Chị đừng có mà lại gần Tử Duuuuu!

- Yah! Chẳng phải chị đã giải thích rồi hả? CHỊ BÂY KHÔNG CÓ BIẾN THÁIIIII!!!

- Nhưng...

- Nhưng sao? Tránh qua một bên cho chị bây ngồi.

- Nhưng...

- Lại sao nữa?

- Chổ này là của Mina unnie, em chỉ là ngồi ké chổ chị ấy thôi.

- ......

Nghe nhắc tới Mina, Nayeon chợt đứng dây rồi bỏ đi vào bếp không nói tiếng nào, trông mặt chị lạnh băng.

- Đến khi nào 2 người họ mới làm huề nhau đây.

- Khó lắm.

- Phải đó, hôm qua Nayeon unnie đã nói rõ như vậy rồi, chị tin chắc là Mina sẽ đau lòng lắm.

- Hôm qua Mina còn tát chị ấy nữa, trước giờ Mina chưa hề ra tay với ai hết vậy mà.....

- Rồi họ định tránh mặt nhau đến bao giờ....

Đang bàn tán xôn xao thì Nayeon bỗng nhiên quay lại, trên tay nàng cầm theo đĩa bánh với cốc sữa.

- Tránh ra chổ khác cho chị bây ngồi.

- Ủa?

- Ủa cái gì!?

- Chổ..chổ này của....

- Thì đã sao? Tránh ra!

Đậu Đậu sợ hãi chạy tuốt ra chổ Cheang đang vẽ mỹ thuật dưới sàn nhà, mắt em rưng rưng như mới bị người ta ăn hiếp, Chaeng thấy chị vậy nên đưa cho chị cái bút chì màu để vẽ cùng em.

- Chị và Mina....

- Em né sang một bên đi cho chị xem TV!

Giờ tới Momo mắt rưng rưng như vừa bị người ta ăn hiếp chạy ngay đến chổ Jeongyeon nhưng bị Jeongyeon hất hủi đi, vậy là Chaeng lại đưa cho Momo unnie cái bút chì màu để vẽ cùng em.

Mina từ trong toilet trở ra, em thấy Nayeon đang ngồi chổ khi nãy của mình nên bước đến gần chị.

- Thôi xong rồi...

- Họ sắp cãi nhau nữa đó...

- Ai đó ngăn họ lại đi!

- Huhuhu em không muốn thấy cảnh này tí nào.

- Né qua!

Giọng Mina lạnh lùng, gương mặt em ấy cũng lạnh không kém gì tảng băng Nam Cực, cả bọn sợ hãi nuốt nước bọt theo dõi, Tử Du ngồi kế bên cũng sợ hãi không kém, em giả vờ uống trà gừng lúng túng khi Mina tự dưng quay sang nhìn em 1 cái.

- Gì..gì chứ?

- Em bảo chị né sang 1 bên!

- Làm như cái chổ này của em vậy? Em đăng ký bản quyền khi nào? Hả?

Mina không thèm nói thêm gì hết, cứ thế em tiến tới như ôm Nayeon vào lòng làm Nayeon đứng hình, tim nàng đập nhanh, người nàng nóng hết cả lên.

"Gì chứ! Chẳng phải nói là phải đóng kịch sao? Chúng ta đang diễn cảnh chia tay nhau rồi mà"

- Em lấy cái điện thoại.

Nói rồi Mina đưa tay đang cầm chiếc điện thoại mới lấy phía sau ghế ra trước mặt Nayeon làm cho nàng hơi sượng lại.

- Thì..thì ra em lấy..cái đó sao?

- Chứ chị tưởng em làm gì?

Nói rồi Mina bỏ đi vào phòng làm cho Nayeon quê hết sức quê, nàng thiệt là muốn cắn cái con cánh cụt Nhật Bản đó cho banh xác quá.

- ĐI LUÔN ĐI NGHE! EM MÀ QUAY LÀ LẤY CÁI GÌ NỮA LÀ TÔI CẮN EM CHẾT!

Nayeon bực dọc hét lên, cả bọn bên đây cuối gầm mặt xuống cười run run khi thấy Nayeon bị quê tưởng đâu Mina lại ôm chị ấy.

- YAHHHHH!

Nayeon quay sang cái nhóm người đang run run phía đăng kia phun lửa vào họ làm cho cả bọn im bặt không dám động đậy.

- Hí hí hí...

Tử Du ngồi kế bên không nén được mắc cười vì cái mặt quê xệ của Nayeon khi nãy, em ngồi đó run run, tiếng cười phát ra lí nhí cũng đủ làm cho nhiệt độ sôi trong người Nayeon trổi dậy, bây giờ nhìn Nayeon như muốn bốc lửa, người nàng còn nóng hơn cả Tử Du đang bị bệnh.

Nayeon hầm hực giật lấy ly trà gừng trên tay Tử Du và uống cạn nó làm cho người bệnh bên đây thật cũng muốn khóc lên vì vừa bị ăn hiếp.

- Bổn cung lại tới trễ, náo nhiệt quá ta!

Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên là Tử Du phấn chấn lên liền, em cũng chả thèm để ý đến Nayeon nữa, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn khi thấy Sana xuất hiện.

Sana cứ thế đi lại ngồi cạnh Nayeon, tiện tay lấy luôn đĩa bánh của chị mà ăn, rồi cũng tiện tay uống luôn cốc sữa của chị, Nayeon lo ngồi đó hầm hực mà không có để ý xung quanh nên bánh sữa bị ăn trộm cũng không hay.

Tử Du thật sự lúng túng chẳng biết làm gì, tự nhiên em muốn ngồi kế bên Sana quá, cái bà chị Nayeon cứ ngồi ở giữa hầm hực bốc lửa quài, em phải tìm cách để Nayeon đi chổ khác mới được.

- Không được! Chị phải ngồi ở đây!

- H...hả? Em... chưa...nói gì mà..

- Chị phải ngồi ở đây để cái con Cánh Cụt kia ra không có chổ ngồi.

Tử Du không biết nên khóc hay nên cười nữa, cái bà chị này chỉ là muốn trả thù Mina mà đóng quân ngồi canh ở đây vầy đó hả, sao bà chị không nghĩ đến Mina cũng ngồi chổ khác được mà chớ chị ấy có cần phải ngồi chổ này đâu.

"Ơ...vậy mình cũng ngồi chổ khác được mà...đi qua bên kia là ngồi cạnh Sana được rồi!"

Nghĩ vậy, Tử Du ngó nghiêng xung quanh để tìm một lý do thật thích đáng qua bên ấy ngồi kế Sana, em chợt thấy chiếc remote đang đặt bên cạnh chổ chị ngồi, em sẽ giả vờ qua đó lấy remote chuyển kênh rồi ngồi luôn ở bên đó vì bệnh em đi tới đi lui không có nổi.

"Nhưng...Sana..đâu có thích mình"

Bất chợt mọi sự hy vọng, mọi niềm khao khát, mọi sự mong chờ để gần gũi chị bị dập tắt, khi mà em chợt nhận ra thực tại rằng, đêm hôm qua Sana chỉ ôm em vì sợ, chứ không phải vì chị ấy muốn thế, nếu đổi lại đó là người khác chị ấy cũng sẽ làm như vậy.

Tử Du cười nhạt, em lại an phận ngồi yên một chổ, dù gì thì nếu em qua bên đó, chị ấy sẽ lại né tránh em thôi.

Cứ thế mà cái khung cảnh ngoài phòng khách thật kỳ lạ, 1 người nóng hừng hực, 1 người ngồi suy tư đăm chiêu, 1 người vẫn vô tư ăn bánh uống sữa, và nhiều người thì vẫn còn đang run run lên vì mắc cười.


















- Cái con Cánh Cụt chết tiệt! Xem tôi sẽ xử lý em thế nào! Dám làm tôi quê trước mặt....ơ...

Nayeon nhìn quanh phòng, Mina không có trong này, kỳ lạ thật, lúc nãy chẳng phải em ấy vừa vào đây sao.

Nayeon cảm thấy thật kỳ lạ nên đã nhìn xuống gầm giường, Mina không có ở dưới.

Nhìn lên trần nhà, Mina không có trên đó.

Mở tủ quần áo, cũng chẳng thấy Mina.

Mở ngăn tủ dưới bàn, vẫn không có bóng dáng em.

Giở laptop lên, cũng không thấy em đâu cả.

- Lại chạy đi đâu mất nữa rồi.

Nayeon nhíu mài, họ chỉ là diễn né tránh nhau trước mặt các thành viên thôi mà, giờ ở trong phòng nhưng Mina sao lại đi đâu mất, sao cũng né tránh nàng thế này.

- Mặc kệ em! Thế nào tôi cũng sẽ......a..

Nayeon định la lên khi nàng vừa mở cửa mới bước chân vào toilet thì thấy Mina đang ỉ....ủa Mina đang đi vệ sinh.

May mà Nayeon nhanh trí bịt mũi.....à bịt miệng mình lại, nếu không nghe tiếng thét của nàng chắc cả bọn chạy hết vào đây thì khó xử lắm.

Mina cũng ngượng ngùng không kém, em lấy chiếc điện thoại che đi những chổ cần che, tuy đã là người yêu của nhau nhưng mà Mina với Nayeon chưa từng thay đồ trước mặt nhau nữa nói chi là việc thấy nhau như thế này.

- Ờ..ừm..hôm nay vui nhỉ..

- Ờ..ừm..vâng..

- Ờ..ừm..em cứ tự nhiên..

- Ờ..ừm..vâng..

Cả 2 mặt đỏ bừng, Nayeon quay lưng lại định đi ra thì nghe có tiếng mở cửa, nàng hoảng hốt lùi lại vào trong toilet và đóng cửa thật nhanh.

- Sao thế?

*suỵt*

- Ủa? Chẳng phải Nayeon unnie mới vào phòng sao ta?

Nghe tiếng của Jihyo bên ngoài, Mina hiểu ý im lặng, Nayeon cũng nhẹ nhàng bấm khóa cửa lại, nàng lúng túng đứng quay lưng lại với Mina, cái cảnh tượng này thật là ngại ngùng mà.

*knock knock*

- Ai ở trong đó thế?

Minayeon hốt hoảng mở to mắt nhìn nhau, xong Nayeon nhớ lại vội quay mặt đi chổ khác.

- À..là mình..

- Ủa Mina hả!? Vậy Nayeon unnie đâu rồi nhỉ?

- Ơ mình không biết, nãy giờ mình ở trong này.

- Ờ mình biết rồi.

Nayeon nuốt nước bọt, bên ngoài chợt yên tĩnh làm nàng không biết rằng Jihyo đã đi ra ngoài chưa.

"Mình phải đứng ở đây đến bao giờ đây"

Nayeon thật sự khóc ròng trong lòng, không phải nàng không muốn ở bên cạnh Mina trong không gian riêng tư đâu, nhưng không gian này thì thật sự ngượng quá đi mất.

*bẹt bẹt*

Ủa lộn.

*Xèee* (tiếng xả nước)

Mina chỉnh lại y phục của mình thật chỉnh tề, rửa tay bằng dung dịch vệ sinh sát khuẩn sạch 99,99% vi khuẩn phòng ngừa dịch bệnh rồi đi lại gần Nayeon.

- Xong rồi đó hả.

- Không biết Jihyo đã đi chưa.

Minayeon vẫn còn hơi ngượng, giờ họ không biết phải làm sao cả, Mina chợt nảy ra 1 ý.

- Để em ra ngoài trước xem sao.

Mina vừa cầm nắm cửa định ra ngoài thì Nayeon nắm bàn tay em ngăn lại.

Mina nhìn chị, em bất ngờ khi Nayeon chợt ôm lấy em xoay người lại đè em sát vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top