Tập 15
Sana đã khóa cửa phòng, nàng ở trong đó án binh bất động tắt cả điện thoại, làm cho 3 người còn lại trong căn phòng đó tối nay không có chổ ngủ.
Nhưng chỉ có Jihyo là thấy bực dọc thôi vì Minayeon tối nay được ngủ chung với nhau trên giường của Tử Du nè, Tử Du đã bảo họ vào đó ngủ đi vì em cũng không muốn ngủ.
Nhưng mà mọi người đã ngăn cản không cho Nayeon đến gần Mina và Mina bảo là không sao đâu nên mọi người cũng tha cho Nayeon lần này nhưng vẫn dặn dò Mina hãy đề phòng, còn đưa cho Mina cái chảo để Nayeon có làm gì thì em lấy nó phòng thân.
Mina chỉ biết cười ngượng mà nhận cái chảo, còn Nayeon thì chỉ biết khóc ròng mà thôi, ai đời đi hôn người yêu mình mà bị bọn nhỏ xem như biến thái rồi còn không cho đến gần Mina nữa chứ.
Leader của chúng ta thì phải đi ăn nhờ ở đậu bên phòng JoengMo, nhưng muốn ngủ trong đó còn phải mua chân giò rồi mới được vào phòng nữa chứ.
Tử Du cứ đi đi lại lại trước cửa phòng Sana, em chỉ mong chờ giây phút Sana mở cửa ra em sẽ xông vào để giải thích với chị, em muốn được gặp Sana quá, chưa bao giờ em thấy mình hồi hộp và lo lắng như bây giờ.
*thịch thịch thịch thịch*
*thịch thịch thịch thịch*
- Chaeng có nghe thấy tiếng gì không?
- Hình như có tiếng gì đó thì phải...
- Nghe như là tiếng động đất...
- Chắc là tiếng bước chân Tử Du đi qua đi lại đó mà, 2 đứa lo mà ngủ đi.
Nayeon không muốn cho bọn nhỏ biết đó là tiếng tim của nàng đang đập được, lần đầu tiên ngủ cùng với Mina từ khi cả 2 yêu nhau cho nên Nayeon thật sự căng thẳng lắm.
Mina cũng không thua gì nàng, em nằm đó cố gắng giữ cho hơi thở thật đều đặn, nhưng em vẫn không ngăn được âm thanh do trái tim mình phát ra.
- Nayeon unnie nguy hiểm lắm, Đậu Đậu qua đây ngủ với em nè.
Tuy DubChaeng đã kéo 2 chiếc giường của họ đi ra xa giường của Minayeon nhưng cả 2 vẫn chưa yên tâm lắm, họ để rất nhiều chú vịt có kèn dưới đất, hễ Nayeon mà có tấn công qua thì vịt sẽ kêu lên và 2 đứa sẽ lấy con gấu bông to tướng đập chị ấy.
Nhưng vẫn chưa yên tâm nên Chaeng kéo luôn Dubu qua ngủ cùng rồi dựng cái giường của Đậu Đậu lên làm tường để che 2 đứa lại không cho Nayeon unnie thấy.
Nayeon tuy ấm ức lắm nhưng thôi kệ, tụi nhỏ che cái giường lại thì Minayeon cũng đỡ ngại hơn.
- Chị nguy hiểm lắm nên nằm xa em ra chút đi à.
- Ơ.. cả em cũng...
*suỵt*
Mina ra dấu cho Nayeon im lặng, em vòng tay mình qua kéo Nayeon nằm lên tay mình rồi ôm chị vào lòng.
- Em sẽ chăn con gấu ở giữa này, chị đừng có mơ mà qua bên đây nhé.
- Xớ! Chị đây chả thèm đâu.
Nayeon có thể nghe rõ nhịp tim của Mina, chúng đập rất nhanh như nhịp tim của nàng hiện tại vậy. Nayeon mỉm cười, nàng cũng vòng tay qua ôm Mina sát lại vào mình, cả 2 hiện tại dính lấy nhau như thể chẳng có gì có thể tách rời.
- Nayeon ngủ ngoan, yêu chị.
Mina thì thào chỉ đủ để cô gái trong lòng mình nghe thấy, em ôn nhu hôn lên tóc nàng thật ngọt ngào, Nayeon cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp.
- Mina...
- Hở? Sao không ngủ đi?
- Chị không có biến thái....
Mina phì cười, Nayeon đúng là ngốc mà, em có bao giờ nghĩ là nàng biến thái đâu, em thương nàng còn không hết, luôn muốn ở bên cạnh nàng thì làm sao mà nghĩ nàng biến thái rồi xa lánh nàng như mấy người kia cơ chứ.
- Biết rồi đồ ngốc!
- Mina..
- Sao chưa chịu ngủ nữa?
- Chị yêu em...
Câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm của Nayeon làm cho trái tim Mina cảm thấy nóng dần, em cảm nhận được cơ thể mình tê tái như có luồn điện chạy liên hồi, em không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, em muốn hét lên vì hạnh phúc, trời ơi Nayeon, em cũng yêu chị đến điên mất.
- Mina...
- ......
- Mina....
- Em...em nghe...
- Ngủ rồi hở?
- Vẫ...vẫn chưa..
- Mina thơm quá...
Mina đỏ mặt, Nayeon cứ vùi mặt mình vào cổ em, em có thể cảm nhận được từng hơi thở của chị nóng bừng, bất giác Mina kéo Nayeon lên nằm đối diện với mình, em để chiếc mũi cao hãnh diện của mình chạm vào mũi chị.
- Nayeon của em..cũng rất thơm...
Cả 2 mỉm cười nhìn nhau, họ biết rằng họ có thể nhìn nhau cả đêm như vậy không chán, Mina thì cứ xoa xoa cái má Nayeon hoài, em thích thú khi nựng Nayeon một cách yêu thương như vậy.
- Mina...
- Hửm?
Mina chưa kịp nghĩ chuyện gì thì não em đã đóng băng lại khi Nayeon kéo mặt em lại, hôn nhẹ vào môi em một nụ hôn nhanh.
- Chị lại biến thái này.
- Chị không có...
- Em cảm thấy thật bất công..
- Ơ...
- Em cũng muốn biến thái cơ...
Nói rồi Mina xoay người, em chống tay mình để giảm đi lực đè xuống người Nayeon phía dưới để chị không cảm thấy khó chịu. Nayeon hiểu ý em, nàng phối hợp vén tóc em sang 2 vành tai kéo tóc về phía sau thật gòn gàng.
Mina chậm rãi cuối xuống, em mút nhẹ mờ môi đang mở hờ chờ đợi phía dưới, cả 2 cứ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này, được hôn người mình yêu quả thật không thể diễn tả hết cảm xúc, hạnh phúc? ấm áp? yêu thương? mãnh liệt? cuồng nhiệt? v.v... tất cả đều có cả.
Chỉ trong một đêm, có người cúe lo lắng mong chờ, có người vẫn suy tư trong những suy nghĩ mà không ngủ được, có người đắm chìm trong sự hạnh phúc, có người ngủ như chết trôi, và cũng có người vừa ngủ vừa ăn chân giò.
Cánh cửa phòng mở, Tử Du giật mình đứng dậy vì em vừa mới ngủ quên, nhưng rồi lại thất vọng khi đó không phải là Sana.
- Em vẫn còn ở đây sao?
- Ngốc quá sao không vào phòng ngủ?
- Em sợ Sana có đi ra thì....
- Sana cũng đâu thể tránh mặt em quài được, bộ em nghĩ cả nhóm không cần phải đi làm, không cần làm idol nữa hả?
- Chỉ là....
- Trông em tiều tụy quá, em vào phòng nghỉ ngơi xíu đi.
- Không sao đâu ạ...em ổn mà...
Cả bọn lắc đầu, cũng không biết nói gì với Tử Du nữa, vì mọi người thật không ngờ rằng Tử Du có tình cảm với Sana, mọi người vẫn còn chưa tin đó là sự thật đây này.
- 1 cặp đôi đã được giải quyết coi như ổn thỏa rồi, tôi không muốn phải tìm cách để bảo vệ thêm 1 cặp đôi nào nữa đâu đấy.
Mọi người không hiểu ý của Leader cho lắm, Mina nhíu mày nhìn Jihyo khoát áo vào và đi ra ngoài, em cảm thấy có gì đó uẩn khúc ở đây, có lẽ nào Jihyo đã biết chuyện giữa em và Nayeon?
- Thôi em vào nghỉ ngơi xíu đi Tử Du, tụi chị phải chuẩn bị vào công ty có tí việc, chắc phải mượn đỡ đồ của em mặc rồi tại tụi chị không vào phòng được...
Tử Du mỉm cười, em cũng xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mọi người có vẻ như đang tạo cơ hội để em và Sana có không gian riêng để nói chuyện với nhau, em thật biết ơn vì mọi người vẫn đối xử với em như trước.
"Jihyo có vẻ biết nhiều thứ hơn mình nghĩ, cậu ấy nói như thế có lẽ nào việc Bố bắt mình tạo scandal hẹn hò có liên quan chăng? Hay cả Bố cũng biết chuyện này? Mình phải tìm cách để cậu ấy nói rõ hơn mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top