❝ 𝚾eno ყêu dấu của tôι ❞

#𝑊arning:: hầu hết các bài sẽ viết ở góc nhìn của stanley, đôi lúc sẽ là xeno (ˊᗜˋ) và bài có thể sẽ hơi khó hiểu...

                              ***

bụi phấn của hồng trần rất thơm, thơm lắm. nhất là khi được hít ra thở vào cùng bầu không khí với anh ta. thơm, thơm vô cùng, vô cùng. và tôi thậm chí còn chẳng chán ghét cái hương này dù chỉ một lần, sao tôi có thể khi nó lại ngây ngấy như thế chứ?

xeno là cái cụm “tuyệt mỹ” trong chính anh, trong cuộc đời khoa học vĩ đại. mà xeno lại là khác trong chính tôi, trong cõi lượn theo vòm trời xanh ngắt. áng mây lởm chởm, gió thều thào, nắng kêu ca mỗi khi tôi cắt ba xẻ bảy tâm can.

XENO hẳn đã thừa biết, thừa hiểu, thừa ngẫm ra từ lâu rồi. hắn y hệt cái hốc tối om nhưng tràn ngập sắc màu rực rỡ, tỏa ra từ những thú vui tao nhã của mình — tên lửa, súng máy, hơn nữa ấy. hắn cứ lao đầu ngày đêm hì hục ghi ghi chép chép, thử rồi sai lại sai rồi thử. cứ vầy thôi cho đêm đỡ tủi, cho ngày bớt đơn. song thì, chẳng phải sự kiên trì đó mới thật đáng ngưỡng mộ sao?

YÊU dấu của tôi, mộng hoa(ng) của tôi, mơ màng và lim dim là thế. xeno là kẻ cứng đầu, hắn chắc chắn không bao giờ chấp nhận các kết quả được định sẵn. hắn sẽ tự mình phanh phui chúng ra, tự tìm tòi nghiệm số và tự rút ra kết luận cho riêng xeno. nên nếu tôi muốn (sự thực là tôi cần) được hắn thông qua hộ tôi cái mớ bòng bong hồng hào, ngọt ngào độ lâng lâng óc não, thì tôi buộc phải nhét nó vào bên trong của hắn ta. dẫu cho nó sẽ bắt đầu rã mục, sẽ chuyển dần sang sắc đen hắc ín, sẽ rỉ rớm hạt máu đục ngầu dơ duốc lên hắn. mặc chứ, tôi đã khắc rõ tên hắn vào lòng tôi rồi. X-E-N-O, bốn chữ cái đó khi xếp cạnh nhau thì lại thiêng liêng biết bao…

trái DẤU thì hút nhau. kềnh càng vô cùng, mệt nhoài biết bao. dấu cũng là bản năng, thứ dấu răng in trên gối, thứ dấu móng khoét vào da. tôi và hắn là hai dấu đối nghịch, hai cực nam châm rền rĩ, cứ cọ sát, cứ nảy tia, cứ hút nhau đến nỗi bật khói xanh. à không, cũng chưa hẳn là đối nghịch. bởi lẽ dẫu cho rằng tôi có là phía còn lại, cái mảng âm u bù trừ cho hắn, thì kỳ thật điều đấy lại càng tốt hơn gấp bội.

CỦA hắn, tôi tự nhận mình thế, nhưng thực chất tôi chỉ đang nhúng toàn bộ bản thể mình vào hắn. tôi nhuộm hắn, và để hắn nhuộm ngược lại tôi. không còn phân biệt được ai là chủ, ai là con dấu, ai là người sở hữu. thứ duy nhất còn sót lại chỉ là mùi hăng của máu khô, cái vị sắt lạnh, cái vị beo béo gợi ra rằng chúng tôi đã lồng vào nhau quá chặt để có thể tháo rời. hắn tra hỏi, hắn phân tích, hắn đo đạc từng hơi thở; còn tôi thì lại đáp trả bằng cơn sốt si mê, bằng sợi dây xích quấn chặt quanh cổ tay hắn, bằng tiếng gọi nửa nguyền rủa nửa van xin: “của tôi.”

TÔI là như thế. khi stanley yêu xeno rõ ràng, đường đường chính chính. khi mà nắng sẽ dịu dàng, mây thì lênh đênh. khi cuối cùng mộng hoa đã thành cây thành trái, đã kết bông nở nụ mộng hoa(ng). khi ấy có lẽ hai chúng tôi đã quện vào nhau trong mùi quyến dụ của ả ái gieo rắc rồi. thoang thoảng thơm thơm, nồng nàn, chao ôi!

xeno yêu dấu của tôi.
                    
                                ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: