#𝚖𝚞𝚘𝚒
Buổi học đầu tiên diễn ra ở quán trà sữa cách hai nhà không xa, với sự trợ giúp của Build và Apo dàn dựng kịch bản rủ Barcode đi chơi, sau đó để em ở lại quán với Jeff, còn hai người đi đâu đó vài tiếng sau sẽ quay lại, lúc đó ai về nhà nấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Nay là buổi đầu, nên anh sẽ cho em làm một bài kiểm tra để xem em yếu chỗ nào, nhé"
"Không cần làm đâu anh, em cái nào cũng yếu, anh dạy lại từ đầu được không?"
Jeff nhướn mày hít một hơi, dạy lại từ đầu? rồi chừng nào mới học xong đây.
"Em cứ làm đi, rồi anh sẽ xem thử"
Barcode cầm tờ đề được Jeff soạn sẵn, bên trong toàn là chữ em đọc không thể hiểu được, càng đọc càng nhức đầu. Thôi thì biết nhiêu làm nhiêu, em chấm bút bắt đầu làm những câu đầu tiên. Jeff bên cạnh ngồi đọc sách tiếng anh tìm bài cho cậu học, lâu lâu lại ngó sang xem em làm như nào.
"Em xong rồi"
"Để anh xem"
Tờ bài làm được viết kín hết các chỗ trống, chứ to rõ dễ đọc, sạch đẹp không gạch xóa lung tung và không đúng câu nào.
Anh quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán dù hai người ngồi ngay dưới máy lạnh thổi phù phù. Nhẹ đặt cây bút đỏ đang cầm xuống bàn, anh không thể gạch hết bài của em như vậy được, phải kiên nhẫn thôi.
"Barcode"
"Vâng"
"Trước giờ vào tiết anh văn, em đã làm gì vậy?"
"Em nghiêm túc ngồi nghe giảng lắm, nhưng mãi không hiểu nên em...ngủ lúc nào không hay" Barcode đưa tay gãi đầu cười trừ.
"Rồi lúc kiểm tra, lúc thi thì sao em làm được bài?"
"Em nói nhỏ với anh...em dùng mối quan hệ"
Anh trợn hai mắt ngỡ ngàng nhìn em, còn em lại mím môi cười rất tự hào.
"Như vậy không được đâu em"
"Em biết, nhưng nếu em không làm vậy thì sao em lết lên tới bây giờ"
"Rồi mốt em thi tốt nghiệp em cũng dùng cách này à?"
"Nếu có thể ạ"
"Ôi trời ơi Barcode em làm anh bất ngờ đó"
"Em biết em tệ nên em mới nhờ anh giúp"
Jeff thấy em buồn cũng không đành lòng nói thêm, nhẹ xoa vai an ủi.
"Được rồi anh xin lỗi, thôi bây giờ để anh chỉ em các mẹo để làm bài nha, ít nhất cũng lấy được 5 điểm"
Thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi, Jeff cẩn thân chỉ đơn giản nhất có thể để Barcode hiểu và áp dụng, cho em làm bài tập thật nhiều để nhớ kỹ hơn. Cả hai cũng trao đổi số điện thoại để khi nào muốn hỏi gì, cũng có cái để liên lạc.
✦✦✦
Không hiểu sao, Build hôm nay vừa đi học về đã ủ rũ buồn hiu. Nằm dài trên nệm quay mặt vào tường, Apo hỏi gì cũng không nói, chỉ lắc đầu bảo không sao.
"Tao chạy ra mua đồ cái nha"
"Ừ"
"Có chuyện gì thì tâm sự tao nghe, đừng giấu diếm một mình rồi buồn rồi bệnh xong bắt tao chăm đi"
"Không có gì hết á"
"Ừ thì không có gì, để tao biết mày giấu tao đi rồi mày có gì với tao liền"
Apo đánh vào mông Build một cái rõ to, sau mới chịu rời đi. Nhưng vừa đứng xỏ dép đã thấy Bible bên ngoài cứ ngó nghiêng vào đây như kiếm gì đó.
"Apo!" cậu vẫy tay
"Gì đó?"
"Có...Build ở trong không?"
"Có trưa giờ đi học về là nằm cục trỏng á, không biết vụ gì"
"Vậy hả"
Nhìn biểu cảm của Bible, Apo cũng đoán được nguyên nhân khiến Build ủ rũ cả buổi. Đã thế thì cậu khích cho lên tới nóc luôn.
"Nó còn khóc nữa đó"
"Hả???? Build khóc?"
"Ừ thấy uất ức lắm"
Bible không nói gì, nhướn người nhìn vào trong lần nữa rồi lủi thủi vào nhà.
"Gì vậy trời?"
┈┈┈┈┈
Đến chiều, Build vẫn một mình nằm trong phòng, không nói năng gì. Giờ cậu chỉ muốn một mình yên tĩnh, Apo dù có cậy miệng cỡ nào cũng không mở lời.
Vì cả trưa không ăn, nên giờ bụng cậu đang quặng lên biểu tình, đúng lúc nghe tiếng cửa phòng mở, Build tay vừa dụi mắt vừa nói.
"Po ơi tao đói, nhà còn gì ăn không?"
"Build"
Cậu buông hai tay nhìn về phía phát ra giọng nói rồi sốc đến bật ngồi dậy, lắp bắp trả lời.
"Bible??"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top