Cây dù bên máy ảnh
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Chén trà dường như không còn nóng như ban đầu nhưng khứu giác tôi vẫn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của sen thoang thoảng phất lên. Ngồi bên bàn, tôi thưởng thức chén trà còn dư trong tay mà không để ý đến người đang càm ràm bên cạnh. Người huynh đệ này của tôi lại luyên thuyên suốt về vị thợ săn sắp được chào đón tại trang viên vào ngày mai.
Tôi không để tâm đến, chỉ bình thản nhìn lấy cậu ấy một lần xong lại uống nốt trà khiến người kia không thôi phàn nàn mãi. Vô Cứu bảo tôi rằng mai sẽ có một bữa tiệc rượu dành cho vị thợ săn mới do chủ trang viên đề xuất, và chỉ dành cho những kẻ thuộc vị trí săn bắt mới được phép tham gia. Tôi không thích điều này, sự ồn ào trong mỗi bữa tiệc làm cho tôi nghẹn lại, nếu chọn giữa căn phòng tối mịt và khu chợ náo nhiệt thì thà rằng lựa chọn của tôi luôn là cái đầu tiên.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Tôi diện trên người mình trang phục Gió Đông, sự uy nghiêm của một tướng quân toát lên khắp người tôi cùng vị huynh đệ bên cạnh, tuy là vậy nhưng dường như sự uy nghiêm ấy chỉ còn tồn tại ở tôi, cậu họ Phạm kia thì đã tách ra mà đi lại phía nàng Geisha tán gẫu đủ điều.
Chủ đề bữa tiệc này thật lạ mắt, mỗi phía đều đặt một cái máy ảnh thời xxx của nước Pháp. Phút chốc trong tôi lại dựng lên cảm giác tò mò xen lẫn thích thú, bước chân tôi di chuyển theo tầm mắt đến trước một cái máy ảnh ở hướng đông. Một bước hai bước, mắt tôi liền bị chói đi, cay xoè đôi đồng tử tôi nhắm tịt lại. Bên cạnh tôi tự dưng có thêm một người, chưa thấy rõ là ai thì đã nghe người kia xin lỗi rối rít. Tôi điều chỉnh lại vẻ mặt rồi mới nhìn kĩ lại vị kia, bất chợt cả cơ thể tôi như ngưng đọng không tài nào nhúc nhích được tứ chi, còn tôi thì nhìn chằm chằm đối phương. Cảm giác này là thế nào ? Nhịp đập ở lồng ngực tôi, đã bị hẫng một cái.
Cậu bảo với tôi rằng, cậu tên là Joseph. Cái tên thật kiêu ngạo nhưng cũng rất hay, người trước mặt tôi là một cậu con trai xinh đẹp. Mái tóc bạch kim kia óng ả làm sao được buột lại sau đầu, khuôn mặt Châu Âu với đôi mắt xanh biếc không có đồng tử làm cho linh hồn trong tôi như bị rút cạn đi theo. Cậu khoác cho mình bộ đồ của người Pháp ngày xưa, tôi cũng mơ màng đoán được cậu đến từ nơi nào.
Cậu còn nói thêm, lúc nãy bởi vì lần đầu được thấy một tướng quân oai phong tận mắt khiến cậu không nhịn được mà chụp một bức. Giải thích xong, hình như ? Cậu ấy còn đỏ mặt.
Vậy là cậu thợ săn mới có vẻ là người như này sao ?
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Sau sự cố kia thì tôi và cậu cũng bình thường cư xử với nhau như những người trong trang viên, chỉ có điều tôi luôn chứa chan một loại cảm xúc lạ lẫm dành cho Joseph. Tôi không biết mình bị làm sao nữa.
Mỗi khi chạm mặt cậu, tôi luôn muốn kéo dài thời gian để được ngắm cậu thêm một lúc nữa, được nghe giọng nói ấm áp của cậu, được thấy nụ cười ngại ngùng của cậu.
Hoá ra là cảm giác này sao.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Vô Cứu hôm nay cứ ấp a ấp úng trước mặt tôi, hỏi cậu có chuyện gì thì vẫn luôn một mực im lặng suốt cả buổi. Tôi muốn bỏ đi nhưng lại bị cậu kéo lại mãi, vì thế chi bằng đành đứng một chỗ chán nản đợi cậu đệ này chấn định lại tâm trí.
Tôi thì cũng đã mất bình tĩnh rồi tuy nhiên câu đầu tiên mà tên này thốt ra khiến tôi đơ trong chốc lát. Họ Phạm này bảo rằng, cậu ta đem tâm say đắm vị thợ săn mới. Là Joseph sao ?
Tôi không đáp lại chỉ thản nhiên nhìn nhưng trong lòng từ lúc nào đã rối loạn cả lên.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Tôi và Vô Cứu cãi nhau, cậu ấy nằng nặc bảo rằng Joseph sẽ chịu yêu cậu cùng những lý do đủ điều. Tôi, một quý ngài mang dáng vẻ thư sinh nho nhã thường ngày giờ đây lại phải đấu tranh với loạt cảm xúc tiêu cực.
Tại sao tôi lại khó chịu thế này ? Phải chăng tôi cũng muốn mình được độc chiếm em ?
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Thật vinh hạnh cho tôi làm sao, trận đấu 8vs2 đầu tiên trong ngày, tôi là được ghép đội cùng em. Khi thấy 'chúng tôi', em liền cười rất thích thú, cái nụ cười của nắng mai đánh thẳng vào tim tôi và hình như người huynh đệ Vô Cứu của tôi cũng bị giống như vậy.
Cuối trận đấu, tôi và Vô Cứu bắt được 4 kẻ sống sót và đã tiêu diệt bọn chúng, còn em thì được 3 kẻ. Tôi cùng Vô Cứu đi tìm xung quanh cái nơi được gọi là Làng Ven Hồ vẫn không thấy được tên cuối cùng. Thay vì điên cuồng săn bắt, chúng tôi chỉ đổi đối tượng đi tìm, đó là em.
Em hiện tại đang rượt đuổi cái người mà chúng tôi đã lục soát cả buổi, quả nhiên là cô nàng Martha - Nữ Điều Phối mạnh mẽ trong quân sự đây. Bất chợt cô ấy quay mạnh lại phía em một cách nhanh nhẹn cùng cây súng đang giơ lên bên tay, tôi giật mình trong tích tắc liền phóng dù đến bên em, mời gọi cậu đệ Vô Cứu từ chiếc dù ra mà bảo vệ em. Tiếng súng nổ lên, tôi bị choáng váng nhưng cậu đệ của tôi lại nặng nề hơn, em từ đằng sau chúng tôi đi thẳng ra phía trước giao một phát kiếm dứt khoát về phía Martha, cô nàng tinh nghịch kia không còn năng lực gì nữa mà đổ gục xuống.
Sau khi trận đấu kết thúc, em vội vàng bắt chuyện như sợ rằng chúng tôi sẽ bỏ đi. Em xin lỗi tôi lần nữa, đúng hơn là xin lỗi chúng tôi, mắt em nhoè đi như muốn khóc cảnh tượng này làm cho trái tim tôi nhói quá. Vô Cứu bên cạnh thì rối rắm không biết nên làm sao, tôi cũng thở dài đi đến trước mặt em mà dang tay ôm em dỗ dành. Người đệ bên cạnh tôi thấy thế cũng đi lại xoa đầu chấn an em, cả thân thể em được bao bọc trong lòng chúng tôi.
Em không phản kháng mà lại còn đáp trả với gương mặt đỏ chót.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Tôi và Vô Cứu hôm nay lại ngồi bên bàn trà mà từ tốn đối đáp nhau, tôi thích Joseph và Vô Cứu cũng vậy, cậu đệ tôi bảo rằng thay vì tranh chấp nhau thì chúng tôi đều có thể đồng loạt chiếm giữ tình yêu em. Làm cho em yêu cả hai chúng tôi.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Tôi nghe bảo rằng hôm nay là ngày mà Joseph có được bộ trang phục mới từ chủ trang viên, điều đó làm cho tôi háo hức được tận mắt ngắm em trong dáng vẻ mới.
Tôi và Vô Cứu tản bộ dọc sân vườn, chúng tôi luyên thuyên đủ điều về em, đối với chúng tôi việc yêu em từ khi nào đã quan trọng như chính sự rồi.
Chúng tôi bỗng để ý thấy, có một cậu con trai đang tất bật chỉnh sửa cái máy ảnh ở đằng kia, chúng tôi mới chợt nhận ra đó là em. Được thấy em, sự nhung nhớ bao ngày như xoá tan đi, nỗi vui sướng trong chốc lát hiện rõ trên nét mặt cả hai huynh đệ tôi.
Ngày hôm nay em thật xinh đẹp và quý hoá, em đang vận cho mình một bộ đồ mới toang mà chúng tôi đã đề cập với nhau. Áo choàng đỏ phủ dài sau lưng em ở đấy còn có ký hiệu của mặt trời, trên đầu em còn cài một vòng hoa vàng chói, nó giúp nổi bật thêm mái tóc yêu kiều của em. Trông em, như một vị thần của Ai Cập, không những thế máy ảnh của em cũng đã được đổi mới theo.
Em giật mình khi thấy chúng tôi, xong rồi lại ngại ngùng mà chào lại. Trông em như nàng thiếu nữ đôi mươi đang bày tỏ tình cảm với nam nhân mình thầm mến vậy, thật đáng yêu làm sao.
Vô Cứu đi lại phía em, đưa tay lên xoa lấy lọn tóc đuôi sau cổ em một cách tự nhiên, em tuy xấu hổ nhưng em vẫn không phản bác. Tôi thấy thế cũng thản nhiên nựng em, em bất thình lình nhảy dựng lên mà lắp bắp đỏ mặt hỏi tôi đủ điều. Ơ kìa ? Sao Vô Cứu được đụng em mà tới tôi thì lại bị chứng kiến dáng vẻ này của em ? Thật đau lòng quá mà.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Chúng tôi không thể giữ mãi trong lòng như thế được nữa, đúng hơn là cậu đệ của tôi, còn tôi thì sao cũng được. Vô Cứu cứ đòi cùng tôi đi tỏ tình với Joseph, tôi thì còn đang lo lắng em sẽ từ chối mình trong khi tên đệ này cứ hối thúc hùng hổ với tôi.
Hết cách mà, tôi đành chấp nhận.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Chúng tôi yêu em, Joseph"
Đây là câu đầu tiên mà bọn tôi nói ra với em hôm nay, Vô Cứu thì bịt miệng xấu hổ quay sang chỗ khác, còn tôi thì bình tĩnh xem xét nét mặt của em. Em bất ngờ, nhưng bất ngờ trong hạnh phúc ? Hai gò má em đỏ lịm lại, mắt em sáng lên cứ như bắt được vàng làm cho tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi, may ra em không ghét bỏ chúng tôi.
"Tôi cũng yêu các anh lắm, yêu từ rất lâu." còn đây là câu đầu tiên em đáp lại chúng tôi, đôi môi mọng ngọt ngào ấy cười với chúng tôi, em ngại ngùng nhưng cũng rất bạo dạng.
Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu, cậu đệ tôi biết yêu. Yêu em với muôn ngàn lý do chất đống, yêu sự hồn nhiên của em, yêu cái cách em đi săn, yêu cái sự ngại ngùng khi đứng trước chúng tôi, yêu từ đôi mắt đến sóng mũi rồi môi của em. Chúng tôi yêu cách mà em đã yêu chúng tôi.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Chúng tôi dành cho em những nụ hôn nồng nàn dưới tán ô. Nụ hôn đầu tiên của em, tình yêu đầu tiên của em, sự rung động đầu tiên của em, tất thẩy đều thuộc về chúng tôi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top