Chap 8

Hôm này là một ngày mới nữa, nàng yên bình mà thức dậy, đấy là vẻ bề ngoài thôi. Nàng bên trong thực sự cảm thấy không ổn, vì giấc mơ vừa qua.

Nàng mơ thấy hình ảnh mình khi trưởng thành, ngồi giữa đồng hoa lớn với độc nhất loài hoa hồng trắng xinh đẹp. Nhưng nàng lại ngồi với một đứa trẻ tầm 15 tuổi và một thiếu niên khoảng 20 tuổi. Họ trông giống nhau đến lạ, như hai anh em ruột thịt...

Nàng đang ngồi đó và vui vẻ trò chuyện với họ. Những gì nàng nhớ độc nhất là những từ "Kiếp này, em...", "Anh cũng thế! Kiếp trước anh còn...", "Chị, chị! Chuyện từ kiếp trước mà hôm bữa chị kể..."

Nàng chưa từng tiết lộ bí mật tiền kiếp của mình với ai ngoài Thất đại Gia tộc và Việt An mà? Sao họ lại biết được chuyện tiền kiếp của nàng?

Nghĩ đến đây, đầu nàng đau như búa bổ, không biết rõ vì sao...

Rồi nàng ngất đi, khi người hầu vừa vào đánh thức nàng. Cô người hầu hoảng sợ liền báo cáo với quản gia, nàng liền được đưa vào bệnh thất.

Nàng cứ sốt âm ỉ, làm mọi người đều lo lắng, trừ Việt An. Nói thế chứ con bé cũng lo cho người chị thân thương của mình lắm, nhưng mà cô biết đây là triệu chứng gì. Sau mỗi lần mơ thấy báo mộng, nàng đều bị sốt như vậy...

"Chị ấy sẽ không sao đâu, các anh đừng lo lắng quá..."

Việt An cất tiếng nói nhỏ nhẹ, vừa đủ để anh của mình nghe thấy

"Sao em có thế chắc được?"

Việt Minh hỏi em gái nhỏ, y không hiểu sao con bé lại nói thế, nhưng tận sau trong tim y, là cảm giác an tâm đến kì lạ...

"Chị ấy chưa từng sốt như thế, đúng không ạ?"

Con bé hỏi một câu mà ai cũng thừa biết câu trả lời

"Đúng vậy, thì sao?"

Việt Hòa nghe vậy liền trả lời một cách cộc lốc, tính hắn là vậy, chẳng ai nói lại được.

"Kiểu gì cũng ổn thôi, chưa ai nghĩ là do chị ấy bộc phát à?"

Bộc phát mà con bé nói là việc cơ thể tăng ma tố đột ngột, không dự báo trước được. Những người có ma tố đều từng bị như vậy vài lần trong đời.

__o O o__

Vài giờ sau, nàng sốt mỗi lúc một cao. Không một thái y nào có thể làm thuyên giảm cơn sốt này...

"Trong nước trị không được thì phải ra nước ngoài thôi, có lẽ là do ma tố của con bé lớn quá, khó kiềm chế"

Tây Sơn đã nói như vậy...

Rồi nàng được đưa đi tới nước X, một đất nước nổi tiếng với y học tiên tiến.

Gần như ngay sau khi nàng được đưa đến, các y sĩ đứng chờ đều đưa nàng đi và thăm khám  cho nàng

"Thưa ngài, Công chúa Việt Nam không phải bị bộc phát, mà là do một năng lực của người bắt đầu hoạt động, các triệu chứng đều là tác dụng phụ của năng lực"

Vị y sĩ đó nói với họ như vậy, làm tất cả đều sốc không nói nên lời. Rõ ràng nàng chỉ có 2 năng lực thôi mà?Sao lại có một cái nữa vậy? mà đã thế nó còn được phát hiện muộn nữa?

Thực sự trong lịch sử, chỉ có một trường hợp giống như vậy, đó là nữ vương Việt Nam. 

Mà nhân tiện, không phải là nàng cùng tên với người sao? Ngoại hình cũng có nét tương đương...

Trùng hợp chăng? Có lẽ là không...

Nhưng mà tại sao, tại sao hai người lại có thể giống nhau đến vậy...?

Đó trờ thành câu hỏi lớn nhất trong lòng những thành viên trong hoàng tộc, tất nhiên là trừ Việt Nam và Việt An.

__o O o__

Sau khi hết bệnh, nàng vẫn luôn ngẫm nghĩ: Hai người đó là ai?

Tại sao họ lại ở trong giấc mơ của nàng?

Tại sao lại là "kiếp trước"? 

Thật khó hiểu... Nàng cũng cảm thấy đau đầu rồi, mong là có thể gặp lại giấc mơ này một lần nữa a...

__o O o__

Hehe, xin lỗi vì ra chap chậm, dao này tui khá bận...

Có ai thi IOE như tui không?

715 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top