Chap 6

Sau phần chào hỏi thì cuối cùng cũng đến phần tiệc , nàng cũng đã được ngồi vào bàn tiệc mà thưởng thức các món ăn.

Đồ ăn ở đây rất ngon, vì toàn là cao lương mĩ vị mà. Nhưng nàng lại nhớ tới bát canh rau muống cùng ít thịt luộc...

"Lần nữa cảm ơn các vị đã tới đây dự sinh nhật của con gái của tôi, ở đây có một chút đồ ăn, nếu các vị không chê"

Lời nói của ông vừa lịch sự lại toát lên vẻ uy nghi của một vị vua, nàng cần phải học tập a.

Ngồi vào bàn ăn thì bên cạnh nàng là anh trai cả cùng với em gái nhỏ, có vẻ con bé đang cảm thấy ấm lòng, cũng phải, lần đầu tiên sinh nhật chị nó được tổ chức lớn đến thế này mà...

__o O o__

Dùng bữa xong mọi người bắt đầu tặng quà cho công chúa

Số quà nhiều thật đó, đến mức làm nàng cảm thấy hơi choáng váng đó. Khi còn là công chúa, nàng thường chỉ nhận được 7-8 món quà, tới khi lên chức nữ vương rồi thì món quà cũng tăng lên, nhưng vẫn không thể nhiều bằng những thứ ở đây. Chắc là vì khi nàng lên chức, có mấy ai phục nàng? Họ nói nàng là thân phụ nữ, không đáng để làm vua. Những người gửi quà chắc cũng chỉ muốn được củng cố địa vị từ nữ vương... À, tất nhiên vẫn có ngoại lệ

Có lẽ, tới tận lúc hi sinh, người ta mới biết quý trọng nàng rồi lại đặt cho nàng vài cái biệt danh thật hào nhoáng, nhưng chúng không đủ để che lấp những tên gọi chế giễu trước đây...

Nàng ngồi một chỗ thẫn thờ nghĩ. Bỗng có một giọng nói làm nàng giật mình

"Cậu là Việt Nam nhỉ? Tôi là Japan! Hân hạnh được gặp!"

Cậu nhìn thấy nàng ngồi một cách thẫn thờ và vô hồn đến kì lạ, một phần cậu muốn xây dựng mối quan hệ với nàng vì lợi ích đất nước, phần còn lại là cậu thấy tò mò về nàng, một công chúa khá trầm tính và dịu dàng, khác hẳn với mấy cô công chúa õng ẹo mà cậu từng gặp.

Chà? Đây chẳng phài là Nhị Hoàng Tử của xứ mặt trời mọc sao? Cậu chàng đang chủ động làm quen với nàng đó hả?

Nàng liền đứng dậy rồi hành lễ và giới thiệu bản thân

"Hân hạnh được gặp, Nhị Hoàng Tử xứ Mặt trời mọc, Hoàng tử Japan. Tôi là Việt Nam"

Cô không quên tặng cho cậu nụ cười thương hiệu của mình

"Chà... Cậu không cần phải làm thế đâu mà...?"

Cậu cảm giác hơi ngại, hai người đều là hoàng thất của một quốc gia mà, làm thế thì có hơi quá.

"Không có gì đâu! Tôi phải tiếp đón khách một cách chu đáo nhất mà!"

Nàng xua tay cho qua chuyện, đây là một thói quen khó bỏ của nàng, cho dù có là cùng chức vị đi chăng nữa, nàng vẫn thường hành lễ để thể hiện sự tôn trọng của mình.

Sau đó họ tiếp chuyện với nhau một lúc. Cậu không nghĩ là nàng với mình có nhiều điểm chung đến vậy đó a.

Kết thúc buổi trò chuyện, họ hứa sẽ trao đổi thư từ với nhau

__ o O o __

Nàng cảm thấy thật mệt mỏi quá mà! Hôm nay quả là mệt mỏi quá a!

Nàng định đặt đầu xuống gối thì nhớ ra: Mình đã lỡ hứa gửi thư cho quá nhiều người, phải làm sao bây giờ?

Nàng trở mình thức dậy, rồi nghĩ lại: Mai gửi chắc cũng được ha? Gửi muộn chút chắc cũng không sao...

Nàng liền nằm xuống, đắp chăn lên, nhưng khi chuẩn bị ngủ thì một suy nghĩ lại hiện ra: Nếu nàng không làm luôn thì họ có giận không? Đa số đều là đối tác của mình mà?

Nàng cảm thấy hơi sợ nhưng lại nhớ ra: Một số là người lớn thôi chứ đa số họ là trẻ con, người lớn thì chắc là bận và không quan tâm lắm, còn trẻ con thì chúng có nhớ cũng không thể quá lâu được, mới 5-6 tuổi mà!

Nhưng mà một suy nghĩ khác lại hiện ra: Nhưng mà Japan là hoàng tử! Là hoàng tử đó! Nàng có thể mất đối tác quan trọng của mình! Cậu cũng là một Countryhuman mà?=

Thế là nàng chìm trong sự suy tư cả đêm.

Sáng hôm sau ai gặp nàng cũng giật mình vì quầng thâm dưới mắt nàng. Riêng em gái nàng cảm thấy quen rồi nên không bình luận gì, con bé hiểu nàng quá mà! Tối qua lại suy tư cả đêm chứ gì! Sau này có ai tỏ tình chắc nàng suy tư cả tháng!

Nàng quyết định sẽ dành "một chút" thời gian buổi tối để gửi thư cho cậu và vài người khác, cũng vì sợ cậu giận, nên viết. Còn người khác thì tiện tay viết luôn

"Xong rồi"

Nàng rã rời đến nơi rồi đó! Mệt chết đi được!

Nàng đưa thư cho quản gia, dặn dò ông cẩn thận

Nhưng nàng không biết được, ở xứ Mặt trời mọc, có một cậu trai đang cắn bút viết thư

__ o O o __

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương, chờ một chút là được...

Chiếc gương từ bao giờ không còn là hình ảnh đáng yêu của cô nữa, đó là thân ảnh của một cô bé khác...

"Chào cậu! Lâu rồi ta chưa liên lạc bằng cách này nhỉ?"

Cô bé bên kia chiếc giương bất cười

"Phải rồi! Lâu lắm rồi đó!"

Cô lên tiếng hỏi thăm đối phương

"Cậu vẫn ổn chứ? Đừng có thức đêm rồi nghĩ ngợi về đủ thứ linh tinh nữa đó!"

Nàng bị nói trúng vào tim đen, biết đối phương đã quá hiểu mình, nàng lên tiếng bào chữa

"Đâu phải lúc nào nó cũng linh tinh đâu..."

Biết ngay bạn mình lại nghĩ về gì đó, cô thở dài

"Tôi chịu luôn đó! Cô nương ạ!"

Nàng chỉ cười cho qua chuyện

__o O o__

Đến đây là hết rồi a.

Tui sẽ đổi cái Thanks 4 reading

Tiện thể khoe OC mới luôn =)

1030 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top