Chap 1

Nàng và bạn thân đã quyết định ra chiến trường, cuốc chiến diễn ra rất khốc liệt.

' NHANH LÊN THI TRIỂN NÓ MAU LÊN! 

Nàng giục Juliet thi triển " nó "

' AMMATIA SOLARIA! '

Hiểu được " nó " mà nàng muốn là gì, cô liền đọc to thần chú

Được một lúc, thấy có gì đó sai sai, khoan...!

' KHOAN, HÌNH NHƯ NHẦM RỒI, ĐÓ LÀ... '

" BÙMMMM... "

Một tiếng nổ lớn vang lên 

__ o O o__

Đầu nàng đau quá... Mà, chờ đã...! Không phải nàng và cô đã chết rồi sao...? Thế không lẽ nàng đã chuyển kiếp rồi à?

Nhưng mà... Nếu hai người đã chết và được chuyển kiếp thì lẽ ra nàng phải quên hết mọi thứ rồi chứ?! Đằng này nàng còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác.

Nàng cố lục lại trí nhớ của mình, sau khi thi triển ấn chú thì một vụ nổ diễn ra, sau dó thì nàng được đưa đến đây.

Rồi hiểu luôn... Họ đã thi triển nhầm ấn chú

Mà thôi, kệ đi, đằng nào hai ấn chủ đấy cũng khá giống nhau, sau khi thi triển thì đều sẽ có một vụ nổ lớn, khác cái là cái mà hai người định thi triển sẽ bao quanh người thi triển một lớp chắn, còn cái này thì không tạo ra lớp chắn nhưng lại giúp người thi triển xuyên không đến tương lai tầm vài nghìn năm sau...

" Thế là mình thành con của hậu thế mình à? "

Nàng thầm nghĩ, ối giời ạ!

Nhưng mà thôi, gác chuyện đó qua một bên! Bây giờ mà nàng không mở mắt hay khóc gì đó thì chết!

Đang định mở mắt, khóc một trận thì có một tiếng nói dịu dàng, chứa đầy sự quan tâm và lo lắng

' Sao con bé không khóc nhỉ? '

Phải chăng đây là mẹ của mình kiếp này a? Bà ấy có vẻ rất dịu dàng, quan tâm đến con cái, chẳng như ả...

Để không làm người mẹ mới của mình lo lắng, nàng liền mở đôi mắt tròn xoe ngấn nước, òa khóc

Bà bây giờ mới thấy con gái của mình khóc, lòng có đôi chút hoang mang

Rồi bỗng từ đâu có những tiếng có người chạy tới

Một giọng đàn ông cất lên

' Nàng có thể cho ẵm đứa bé một lúc được không? '

Để nàng đoán nhé, đây là cha của nàng

' Được chứ, đây,  chàng cứ thoái mái, đó cũng là con chàng mà '

Ngay sau khi nói, bà liền đưa nàng sang cho chồng mình. Nàng có chút không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp đó

' Con bé... '

Sao vậy, nàng bị cái gì à?

Đại Nam - mẹ nàng cũng đang có câu hỏi y như nàng

' Sao vậy, bộ con bé bị sao à? '

Ngay khi bà vừa dứt lời, thì cha nàng, Tây Sơn liền nhìn xuống nàng, nói bằng một giọng đủ nghe, trầm ấm 

' Con bé là đứa con gái đầu lòng của ta - vị vua thứ 99 , theo " Phiến đá cổ " : Đứa con gái đầu lòng của vua thứ 99 là đứa trẻ đặc biệt, sẽ mạng lại thịnh hưng cho đất nước! '

Bà nghe xong thì ngỡ ngàng rồi liền đảo mắt nhìn đứa con gái đầu lòng của mình

' Mới sinh ra mà con bé đã phải chịu trách nhiệm lớn như vậy! Ôi trời... '

Còn về phía Việt Nam, nàng chẳng quan tâm lắm , trách nhiệm thì sao chứ? Nàng đã gánh vác nó từ lúc sinh ra cho đến khi chết ở kiếp trước rồi, nên giờ nàng tiếp tục mang cho mình trách nhiệm lớn lao thì chả sao cả!

Hai vị phụ huynh bây giờ mới nhớ ra việc đặt tên. Tây Sơn sau một hồi suy nghĩ thì nói:

' Thế thì... Tên của con bé sẽ là Việt Nam, theo tên của vị nữ vương anh hùng ấy! '

" Vị nữ vương anh hùng ấy " sao? Nàng hơi bất ngờ đây, không ngờ sau khi " chết " nàng lại được nhân dân tôn làm anh hùng, và gọi với cái tên " Nữ vương anh hùng "

__ o O o __

Nàng hiện tại đang nằm trong nôi, nàng muốn ngủ, nhưng mà... Những " người anh mới " này tại sao cứ nhìn nàng, làm cho nàng không tài nào ngủ nổi. Nhưng mà, dù sao thì đây cũng là những đứa trẻ mới lớn, chưa bị vấy bẩn bởi xã hội như " lũ anh " kia...

Nàng hiểu rằng khi một đứa trẻ có một người em thì sẽ rất vui, háo hức, chỉ muốn ngắm đứa trẻ đó mãi, vì nàng cũng đã từng có một người em... Việt An...

À, nói đến đây, nàng lại cảm thấy buồn rồi, nàng nhớ đứa em gái đáng yêu, ngoan ngoãn, thông minh, luôn nghe lời nàng. Chắc là sau khi nàng biến mất, em ấy đã thay cho nàng làm nữ vương theo đúng di chúc của nàng trước khi đi tham chiến để lại. Nàng viết di chúc sẵn để phòng cho việc mình hy sinh, và quyết định đó của nàng đúng là sáng suốt!

Mà sau khi Việt An lên ngôi thì New Maris sẽ làm sao nhỉ? Nếu là con bé thì không cần phải lo rồi, vì nó rất thông minh, lanh lợi, luôn biết điều gì là tối nhất cho dân.

Cho dù nàng đã cố gắng nghĩ tích cực, nhưng mà nó vẫn không thể làm vơ bớt nỗi buồn của một con người nhạy cảm như nàng.

Nàng bật khóc, một phần là vì khó chịu với những người anh này của mình, còn phần còn lại là do nàng nhớ con bé...

Mấy đứa trẻ đang nhìn nàng thì thấy em mình khóc, chúng hoảng lắm, vì chúng ít có kinh nghiệm chăm trẻ. Cuối cùng, chúng đẩy Việt Minh, anh cả của cả đám lên để dỗ nàng 

Việt Minh biết dỗ trẻ một ít, hi vọng sẽ được

Anh ẵm nàng lên và kê đầu nàng lên vai mình, đồng thời vỗ vỗ lưng của nàng vài phát. Sau đó anh nói:

' Ngoan! Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi! '

Anh nghĩ như thế sẽ làm con bé dừng khóc, nhưng không, nàng đang buồn, nàng muốn được giải tỏa. Mà đang buồn thì tự dưng có người đến an ủi mình thì sao? Mình khóc tiếp.

Nàng khóc to hơn, làm anh và mấy đứa trẻ kia hoảng hốt, anh làm như thế là sai sao?

Sau một lúc khá lâu, nàng ngừng khóc, ngủ thiếp đi trên vai người anh cả của mình.

Bọn họ thấy thế cũng đặt nàng lại vào nôi, anh còn lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên mi của em gái mình. Khi anh vừa lau xong, một luồng sáng nhẹ màu danh lá pha chút xanh dương tỏa ra trên ngón tay anh vừa dùng để lau nước mắt của nàng. Cái quái! Vết thương trên tay do sáng nay anh bất cẩn trong việc tập kiếm lành rồi!

Ngoài anh ra, tất cả những người vừa rồi cũng nhìn thấy cảnh đó, họ trố mắt ra nhìn, lòng ngay lập tức muốn kiểm tra lại vết thương của anh nhưng mà họ lại sợ làm nàng thức giấc nên thôi, ra ngoài cái đã rồi làm gì thì làm!

________________________________________________________________________________

Hú~ Tui lại ngoi lên rồi đây~ 

Giờ này không biết còn ai đọc không nhỉ? Mà thôi

Thanks 4 reading ❤

1255 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top