[6] Crush?
Được một chốc thì cậu ta cũng bước vào. Kei tiếp tục tập trung làm bài mà chẳng thèm để tâm đến chuyện kia luôn chứ.
Còn bạn thì đang tự trách bản thân. Sao bạn lại có thể cảm thấy rất vui sướng khi cậu ấy từ chối bạn nữ kia? Bạn đâu phải người như thế!
Nhưng... cậu ấy có người mình thích rồi sao? Hay bạn nghe nhầm... Bạn chỉ muốn chối bỏ sự thật đó. Vì chẳng biết từ bao giờ, tâm trí này lại chứa đựng bóng hình người con trai đó rồi.
Trong đầu bạn toàn là những sự khó chịu vô ích. Liệu cậu ấy có ôm người đó không? Có chăm sóc cho cô ấy... Và nói những lời ngọt tựa đường mà bạn chẳng thể nào nghe được.
Bạn quay xuống nhìn cậu ta đầy tức giận. Bạn ước gì có thể xóa bỏ những xúc cảm mong manh có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cậu ta ngước lên nhìn bạn rồi lại quay mặt xuống giải bài tập.
Có lẽ... bạn thật sự thích Kei mất rồi.
Hay bạn nói được không? Cứ nghĩ rồi lại thôi bao nhiêu lần khiến bạn buồn rầu không tả nỗi. Mí mắt cứ rưng rưng những giọt nước mắt nhưng chẳng thể rơi.
___________
Sau 4 tiết học của buổi chiều, mọi người đều đã thu dọn cặp sách đi về cả. Hôm nay Yachi, Asuki và Yama đi học thêm chung nên về rất sớm.
Bạn cứ thẫn thờ bỏ từng cuốn sách vào cặp. Về trễ chút chắc cũng không sao đâu... Bây giờ thì bạn lại thất vọng với bản thân hơn bao giờ hết.
Phải làm sao khi bạn không thể chối từ sự quyến rũ đó từ cậu ta. Những cái chạm nhẹ nhàng và sự quan tâm ấm áp. Bạn mong chờ và thiết tha hơn nữa. Muốn được Kei ôm, và hôn, và nói rằng cậu ấy chỉ có mình bạn...
Sự tham lam đó chẳng mấy chốc xâm nhập vào tâm tưởng. Bạn sẽ đau lòng bao nhiêu khi thấy cậu ấy đi bên người con gái khác. Cười với cô ấy và xem cô ấy là ngoại lệ duy nhất?
Mọi người về hết rồi thì phải, chẳng còn tiếng động nào trong lớp cả. Cứ thế, bạn thẫn thờ mang cặp lên vai rồi chầm chậm bước ra khỏi lớp. Nhưng cặp bạn bất chợt bị kéo ngược ra sau????
"Áhhhhh maaaaa"
"Khùng hả? Tôi đây."
Tsukishima? Sao cậu ấy còn ở đây vậy? Bạn lúng túng, thật sự không biết phải đối mặt thế nào cho tự nhiên nhất cả.
"Cậu có việc muốn nói mà. Sao cứ ấp úng mãi thế? Gần đây còn tránh mặt tôi nữa đấy?"
Bạn dễ nhìn thấu vậy à? Cậu ấy chờ đợi bạn như thể mong muốn được lắng nghe điều đó từ tận đáy lòng... Hay chỉ bạn ảo tưởng như vậy?
Khi bạn nói ra, thì liệu cậu ấy có quay mặt đi bỏ bạn lại phía sau như bạn nữ ban nãy không? Rồi sẽ tránh mặt và ngừng nói chuyện với bạn.
Bạn vẫn cứ đứng im lặng như thế, nhìn lên sâu vào đôi mắt người con trai đó... Nhịp tim dần trở nên nhanh đến không còn có thể kiểm soát nữa.
Mình nên làm gì đây chứ Kei? Nghĩ rồi, bạn vẫn lựa chọn dấu đi những cảm xúc chân thành của mình. Vì bạn rất sợ, nếu cậu ấy ghét bỏ thì đau lòng lắm.
"Không có gì đâu"
Bạn cười gượng rồi quay mặt bước đi. Những giọt nước mắt sao lại bất chợt lăn dài trên má vào lúc này chứ? Làm ơn... hãy để tôi chôn vùi sự thật này đi... có được không?
Bước đến gần cửa, bạn bỗng bị một vòng tay ôm chầm từ phía sau. Hơi ấm mà bạn hằng ao ước không chỉ truyền ngoài xác thịt mà còn nung nóng đến tận trái tim. Được nước lấn tới, bạn càng khóc to hơn.
"Hức... mình xin lỗi... mình hèn lắm.. Chả có bản lĩnh nói thích cậu."
.....
.....
.....
"Đồ ngốc... Tôi đã thích cậu từ lâu rồi. Vậy cũng không nhận ra à?"
Sao chứ? Cậu ấy cũng thích bạn? Vậy ra người Kei nói đến ban nãy là bạn à. Bao nhiêu lo lắng như được buông bỏ xuống vậy. Bạn quay người lại nhón chân lên ôm lấy cậu ấy.
Cả hai chẳng nói lời nào cả. Kei choàng tay quanh eo bạn và xoa dịu đi thân thể nhỏ bé đó. Cậu ấy nâng niu như sợ rằng bạn sẽ tan biến đi vậy.
Bất chợt nhấc bổng lên rồi đặt bạn ngồi trên bàn. Chân bạn cứ thế vòng chặt lấy hông cậu ấy. Vẫn nức nở, lòng ngực còn ức lắm, bạn cứ ngỡ như ranh giới bị phá vỡ sẽ đem lại toàn tổn thương và đau khổ...
"Nào... đừng khóc nữa. Tôi ôm cậu nữa nhé?"
Bạn được cậu ấy dỗ dành ngọt ngào như thế thì mới chịu nín đi. Cậu ấy lấy khăn giấy lau hết nước mắt bạn đi rồi mới bế bạn xuống.
"Mắt sưng cả rồi. Có gì đâu phải khóc? Chẳng phải tôi đã ở đây với cậu rồi sao."
Cậu ấy nắm tay bạn đi ra ngoài cổng trường. Dù sao cũng trễ rồi nên cũng chỉ có vài bạn học sinh ở rất xa. Đến khi ra đến con đường về nhà quen thuộc thì Kei ngỏ ý cõng bạn.
Cậu ấy ngồi xuống cho bạn leo lên. Cứ thế bước đi chầm chậm mà giải thích bài học ban nãy bạn bỏ lỡ.
"Có nặng không Kei?"
"Không. Khủng long bế nổi heo mà :)"
Tên này! Dám nói bạn là heo á. Tuy giận thật nhưng bạn cảm thấy vui lắm khi từ nay chẳng còn phải một mình nữa. Giọng nói cậu ấy lại tiếp tục giảng thêm mấy bài toán tiết ba, tiết bốn.
Giữa con đường tràn ngập ánh hoàng hôn ấm áp, bạn nhẹ nhàng dựa lên bờ vai vững chắc đó mà chầm chậm thiếp đi...
"Mình yêu cậu nhiều lắm,
Tsukishima Kei..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top