[4] Dumb mistake
"Bỏ cái tay cậu ra coi! Mắc gì gác đầu người ta?"
Tên đó cao thì hay à? Xen cái đầu bạn như cái quầy bar không bằng ấy. Cậu ta mệt mỏi nhìn xuống.
Để ý mới nhớ, nãy giờ toàn nướng đồ ăn cho mọi người nên chẳng biết Kei đã ăn gì chưa. Lỡ như lăn đùng ra ngất thì lại làm khổ bạn.
"Tôi khát nước..."
"Hở? Liên quan gì đến mình? Cậu tự đi mà mua chứ."
Nghe bạn nói xong, Kei bỏ tay xuống khỏi đầu bạn chầm chậm. Cậu ấy thất vọng á? Nghĩ lại thì thấy bản thân cũng có hơi quá đáng thật. Hay đi mua nước cho cậu ta nhỉ?
Ủa? Ly nước bạn đâu rồi? Bạn quay lên nhìn thì thấy ai đó đang cầm ly soda dâu của bạn nốc một hơi ngon lành... Mới mấy giây trước định nhân từ với cậu ta mà coi cái nết kiểu đó kìa!!
"Cảm ơn nha, nước ngon lắm"
Cứ thế trả lại ly nước cho bạn rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tức ghê ấy chứ! Tự nhiên uống gần hết ly nước Mitsu mua cho bạn!
Mà khoan... Sao lại là uống chung nhỉ? Bạn cứ thẫn thờ mãi, cậu ta vậy mà lại dùng cái ly bạn đã uống qua rồi? Hay do khát nước quá?
"Yn ơi ! Phụ bọn mình dọn rồi đi ngủ thôi !"
Các bạn khác trong lớp đã kéo bạn khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu. Nhanh chóng phụ mọi người gom rác lại xong, bạn cũng đi tắm rồi thay lại sang đồ bộ.
Khi vào lều thì bạn thấy Yachi đã ngủ mất rồi. Chắc hôm nay cậu ấy đã mệt lắm. Bạn sắp lại gối và chăn rồi chuẩn bị nằm xuống ngủ...
KHOAN! Cái điện thoại đâu rồi? Bạn mà không sạc thì mai nó sẽ hết pin mất!
Để quên ở chỗ Kei thì phải... Mai đi về không có gì chơi cả quãng đường thì chán lắm! Đấu tranh tư tưởng dữ dội một hồi thì bạn vẫn quyết định sang chỗ cậu ta lấy lại cái điện thoại.
Bạn đưa tầm mắt ra ngoài lều ngó nghiêng. Nhìn quanh thăm dò tình hình thì thấy không có ai cả nên cứ thế tự tin bước ra.
Chàaa, ban đêm ở đây mát thật đấy! Tuy dạo bước dọc đường đi thì có hơi lạnh một chút nhưng cũng không sao. Gió cứ nhẹ nhàng len lỏi qua từng lọn tóc, kết hợp cùng tiếng sóng biển ào ạt.
"Kei ơi, Kei ơi..."
Bạn cứ thì thầm trước lều cậu ấy cả buổi mà không có ai trả lời cả. Bạn sợ rằng nói lớn quá sẽ quấy rầy giấc ngủ mọi người xung quanh nên cứ thế mạnh dạn bước vào trong luôn.
Ơ hay, hai con người này đều đã ngủ hết trơn rồi, làm sao bạn lấy điện thoại đây chứ?? Thôi đành vậy, nghĩ rồi bạn khẽ lay người Tsuki.
"Yamaguchi, phiền chết được"
Cậu ta từ từ mở mắt ra rồi nhìn bạn một cách kì lạ.
"Sao lại là cậu???"
"Ừ thì... Cho mình xin lại điện thoại được hong?"
Bạn vừa nói vừa nở một nụ cười gượng cho có lệ. Đờ đẫn được một lúc, cậu ta lờ mờ chỉnh lại tóc rồi mặt nhăn mày nhó đi lấy.
"Nè! Lấy cho mình thì không được nhăn. Phải cười tươi lên mà lấy hiểu chưa?"
Không biết cậu ta bị sốt hay sao rồi ấy, vậy mà cũng nghe theo bạn. Cái mặt thì vẫn nhăn, trong khi miệng thì lại cười. Trông mắc cười không chịu được. Vớ vẩn thật đấy, dù vậy trông cũng khá đáng yêu...
Sau khi nhận lại cái điện thoại rồi thì bạn chuẩn bị về ngủ luôn. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng người. Là các thầy cô hả? Thì ra đợi các bạn đi ngủ thì các thầy cô mới bắt đầu ăn và trò chuyện.
Bất chợt, Kei níu tay bạn lại. Cậu ấy nghiêm túc nhìn bạn.
"Đừng đi vội, bị phát hiện thì phiền lắm. Cậu định giải thích thế nào?"
"Hay mình cứ bảo là đi lấy lại điện thoại thôi?"
"Cậu nghĩ họ tin à? Có khi còn nghĩ chúng ta 3some đấy :)"
Tsukishima Kei!!!! Cậu nói cái quái gì vậy tên điên này!!! Mặt bạn dần trở nên đỏ như quả gấc vậy. Còn cậu ta thì cười thỏa mãn theo kiểu rất mỉa mai ấy.
Cậu ta nói xong thì lại nằm xuống ngủ tiếp, để mặc bạn chơ vơ ra đó không một cái mền hay gối. Đồ vô lương tâm!
Cứ thế bạn ngồi chờ mãi. Mà thầy cô sẽ nói chuyện đến bao giờ chứ? Bạn buồn ngủ lắm luôn rồi. Còn lạnh nữa...
Nghĩ thế, bạn liền qua chỗ Yamaguchi dùng chung mền với cậu ấy. Dù sao lều cũng không quá to, mà tên kia thì chắc không cho bạn mền đâu nên mai giải thích với cậu ấy sau vậy. Đang chuẩn bị nằm xuống thì bỗng Kei ngồi dậy nhìn bạn, ra hiệu như muốn bạn qua đó.
"Không có miệng à? Mình đâu phải chó?!"
"Suỵt, cậu thích bị phát hiện lắm hả? Dùng não xíu đi đồ heo lùn."
Bực lắm chứ, mà chẳng hiểu sao cậu ta la đúng quá nên chẳng còn gì để cãi nữa. Cơ thể bạn cứ tự động nghe theo lời cậu ta mà di chuyển sang bên đó.
"Rồi nè, có gì không?"
Kei nằm xuống rồi dang tay ra hiệu. Cậu ấy muốn bạn nằm xuống bên cạnh sao? Không được đâu, cả hai đều lớn rồi mà, đâu còn nhỏ nữa? Bạn cứ thế lắc đầu lia lịa.
"Hết gối rồi, cậu muốn nằm dưới đất thì cứ việc?"
Haizzz, cái tình huống gì vậy nè. Mà kệ đi, bạn thật sự buồn ngủ lắm rồi nên không có thời gian mà dây dưa đâu. Thế là bạn nằm xuống luôn. Kei lấy mền của mình đắp cả luôn cho bạn.
"Lại gần đây, mền không đủ. Mình lạnh đấy Yn."
Bạn cứ thế ngoan ngoãn nhích sát lại cậu ấy. Dù sao người ta cũng tốt bụng cho mình ngủ lại, đã vậy còn cho mượn cánh tay vàng ngọc này làm gối nữa. Chẳng nhẽ lấy hết cái mền luôn thì ác lắm.
Ấm áp quá... Đây là lần đầu bạn ở gần cậu ấy đến vậy. Được khủng long ôm vào lòng giữa cái không gian lành lạnh của biển này thật thích. Cơ thể to lớn của cậu ấy nhẹ nhàng bao bọc lấy bạn.
Hệt như cái lò sưởi vậy, mà lại còn tỏa ra hương thơm dễ chịu nữa. Nếu có con thì chỉ cần được ôm thế này, em bé sẽ hết khóc nhỉ?
Mà ngủ rồi hả, nhưng sao tim cậu ấy đập nhanh quá vậy... Hay đó là nhịp tim bạn? Chẳng biết nữa. Chỉ biết là ở trong vòng tay ấy, bạn lim dim dần rồi chìm vào giấc ngủ thật nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top