Kurokawa Izana : Leave
Cảnh báo: Có thể có yếu tố bạo lực, lời lẽ mang tính chất xúc phạm, nội dung nhạy cảm. Không thích vui lòng bỏ qua. Xin cảm ơn!
Kurokawa Izana × You |
___
| Sợ em rời đi |
Em nhiều lần nghe Izana kể những câu chuyện về " gia đình " của anh ta. Kể về cái quá khứ quá đỗi mịt mù nhưng cũng chứa chút gì đó huy hoàng. Anh ta kể em nghe lầm đầu anh ta gặp Shin- anh cả nhà Sano. Rồi kể em nghe cuộc chiến mà thằng ngố tàu nhà Sano - Manjirou tìm cách để làm thân. Rồi kể em nghe cảm giác của anh ta, vào cái ngày anh ta bước chân vào cổng nhà, ông Sano đã ôm anh ta thật lâu. Kể rằng anh ta lần đầu cảm nhận lại được cảm giác yêu thương của gia đình.
Izana kể em nghe nhiều lắm, vào mỗi chiều tà bên bờ biển mà hồi anh ta gặp Manjirou. Nhưng em, chẳng có gì để kể cho Izana nghe cả.
Izana hay chở em ra biển, hóng những làn gió mát trên con xe hay mượn trộm của anh Shin chỉ vì Izana lười dẫn xe mình ra khỏi nhà. Anh hay đàn cho em nghe dưới hiên nhà vào buổi trưa hè, hay sẽ dẫn em đi nẹt bô trước cửa tiệm anh Shin mỗi tối đến giờ về ăn cơm.
Izana lúc nào cũng bên em , yêu chiều em đến thế, em cũng yêu anh ta.
...
..
.
Ấy vậy mà, giờ em ngồi im trên giường với con dao lam vứt một xó. Mắt nhìn những giọt máu cứ rơi lỏm chỏm rồi lại chảy dài dọc cánh tay. Rồi em lại thầm nghĩ " tại sao mình không chọn đường ga tàu cho nhanh nhỉ? ".
' Rầm! Rầm! '
- T/b! Mở cửa ra cho anh!
Tiếng cửa cứ mãi đập vội cùng tiếng la lớn bởi một giọng nói quen thuộc. Em ngồi co lại một góc, bịt chặt hai tai mình lại. Em nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần nhà có những tiếng la hét, chửi rủa. Em thường chạy vào một góc bịt tai mình lại, đôi khi lẩm nhẩm ngân ngã mấy lời bài hát hay thấy trên tivi dù chẳng nhớ lời.
Chẳng qua, đến tận giờ vẫn thế dù đã sống riêng từ lâu, em thường bịt tai lại và ngồi co vào một góc đâu đó , có thể là sopha, có thể là góc phòng, có thể là trên giường . Vào những ngày mưa nghe tiếng sét, hay những đêm dài với tiếng chửi nhau của hàng xóm.
- T/B
Em mở mắt ra khi cảm nhận được có thứ gì đó làm chiếc giường bị lún xuống một mảng. Em thấy những giọt mồ hôi lấm lem trên làn da bánh mật, thấy mái tóc màu trắng tuyết hơi rối. Em thấy đôi mắt tử đinh hương của người trước mặt đang hoảng loạn.
- ...?
Em đưa tay lên để vuốt mái tóc có tý rối ấy xuống, những sợi tóc mềm mượt xen kẽ qua những ngón tay em, nhưng rồi chúng bỗng có chút màu đỏ. Em liền rụt tay lại nhưng không may bị người phía trước bắt được.
Tại sao Izana lại ở đây? Sao anh ấy vào được? Em tự hỏi nhưng khi thấy bàn tay bên dưới có chút sơ xát, trầy da rướn cả máu. Liệu anh dùng chìa dự phòng hay phá cửa vào? Em không biết nữa.
...
..
.
Thật kì lạ, khi người thân đều bảo em chết đi. Thì người không máu mủ ruột thịt lại bảo em ở lại. Tại sao Izana luôn cố gắng ngăn em lại, do anh ta yêu em hay do đồng cảm, hay sự thương cảm hoặc gì đó ?
- Lần sau, anh không để em lại một mình nữa!
Izana vừa vụn về chăm sóc vết thương rồi băng bó cho em, lại vừa càu nhàu lải nhải mắng em. Em thấy đôi tay anh ta cứ run run khi dùng chiếc bông chấm nhẹ vào vết thương, cứ như anh đang chạm vào vật dễ vỡ ấy.
- Tại sao?
- Hả?
- Sao anh lại hoảng sợ chứ , nếu em đi thì ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt-
- T/b!
Em im bật khi bỗng Izana quát em, em chưa thấy dáng vẻ thực sự cáu gắt, tức giận của anh bao giờ. Hoặc là có nhưng bỗng quên mất đi. Anh ta mở to đôi mắt màu tử đằng đang mở to.
Izana băng bó kĩ lưỡng cánh tay em rồi đem hộp sơ cứu qua một bên. Rồi lại leo lên giường, bàn tay thô ráp vì đánh nhau nâng cầm em lên.
- Ưm!
Hai đầu môi chạm nhau, anh ta tham lam hôn lấy em, rời khỏi môi thì hôn lên hai bên má, rồi lại dọc theo sóng mũi, lên trán rồi lại đỉnh đầu.
- Anh yêu em! Nên đừng nói thế!
-...
- Anh yêu em! Nên xin em đừng đi...
Izana nói rồi lại vùi mặt vào hõm cổ em, anh ta ôm chặt lấy em như thể sợ rằng em sẽ tan biến nếu anh bỏ ra. Izana lần nào cũng thế, sẽ quở trách em trong lúc băng bó, song lại ôm chặt lấy em vì anh ta chẳng biết bao lâu nữa lần tiếp theo sẽ đến.
Em cảm nhận được tiếng tim đập vội, đôi tay run rẩy và bờ vai to lớn.
- Xin lỗi, em không làm vậy nữa đâu..
- Hừm
Izana thở một hơi dài rồi quay qua hôn lấy khắp mặt em. Em cảm thấy nhiều lúc Izana như tên nghiện.
' cạch '
- Izana! Em có mang ít thuốc cho chị t/b - Hớ! Xin lỗi vì đã làm phiền!
Emma đi qua đưa ít thuốc để sơ cứu vì nghĩ nó cần thiết, nhưng giờ thì cô ấy nghĩ nó không cần nữa. Liền che mắt rồi rời đi chổ khác, nhưng cũng không quên chụp một bức hình. Làm ai kia đang lên cơn nghiện cũng phải xấu hổ mà che mặt mình lại giấu vào góc.
___
Izana
-Ngày đêm tao đều nói " xin em ở lại " mà lại có kẻ cố gắng làm T/b của tao tổn thương muốn nghĩ quẩn thêm , chó chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top