Haitani Ran : Rain and Sun

| Khi bầu trời còn vương nắng |


Cảnh báo: Có thể có yếu tố bạo lực, lời lẽ mang tính chất xúc phạm, nội dung nhạy cảm. Không thích vui lòng bỏ qua. Xin cảm ơn!

Haitani Ran x You |

___

| Ngày mưa hay đan xen những ngày nắng |

Bước đi trên những con phố nhỏ, mặc kệ thứ nhỏ giọt từ những đám mây xám xịt đang chen lấn nhau trên kia. Tay vẫn còn mân mê bài chiếc kẹo vừa mua trong túi.

Em tiếp tục bước đi trong mưa, mặc kệ bản thân đã ước sũng, mặc kệ chiếc áo đang dính vào người mình một cách nhớt nhát. Dù có vậy, em vẫn không muốn về nhà, nên cứ đi tiếp và mặc kệ mọi thứ thôi, dù giờ em cũng chẳng biết mình nên đi đâu.

Chẳng qua vừa nãy em đã có một cuộc cãi vã về mấy vấn đề linh tinh lặt vặt, rồi khi em nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt hắn, lúc đó em mới nhận ra rằng bản thân mình đã quá trẻ con. Rằng chỉ lặt vặt linh tinh lại biến nó thành vấn đề gây gỗ không đáng có. Đó là lúc em bỏ lại hắn trong căn nhà rồi đi, có lẽ nên đi đến những nơi khiến ngọn lửa đang sôi sục trong lòng dịu lại, dịu lại trước khi nó phồng lên đốt cháy mọi thứ lụi tàn, có lẽ là vậy...

-Này!

-...

-Oy!

-...

-Con mẹ nó!

Tiếng lầm bầm tục tĩu cứ thế mà văng ra bởi chất giọng quen thuộc trước khi có một bàn tay chộp lấy em. Tiếng thở hổn hển cùng với sự khác lạ từ phía trên đã khiến em quay người lại.

-Ngừng mưa rồi à?

Không, mưa vẫn thế, cứ vẫn rơi xuống dần sắp nặng hạt, chẳng qua có chiếc ô to trên đầu đang che cho em mà thôi.

-Đáng lẽ em nên nói mình đi đâu hoặc gọi cho anh đến đón khi trời mưa chứ!

-...

Em thích im lặng hơn, có lẽ vậy. Dù chiếc miệng nhỏ ấy lúc nào cũng ríu rít đủ chuyện. Nhưng vào lúc này em chẳng muốn mở lời nói bất cứ điều gì. Bởi nếu em lỡ làm tổn thương người đối diện bằng ngôn từ thì sao? Chả biết nữa..

-Em-!

Như đang định trách mắng em nhưng rồi hắn lại im lặng khi thấy hai gò má đang ửng đỏ, thở dài rồi đưa cây dù qua cho em. Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang lấm lem trên khuôn mặt rồi xoay người ngồi chỏm xuống.

-Lên đi, anh cõng em về.

-...

Ngồi đợi mãi mà em vẫn đứng đó, như thể em đang muốn làm mình làm mảy cho anh ta biết rằng cả hai vẫn còn trong cuộc chiến giận dỗi nhau. Nhưng anh ta thì khác, hiện giờ chỉ muốn cùng em về nhà đánh một giấc thật ngon và quên đi chuyện ban chiều.

- Haiz...

Thở một hơi dài rồi xoay người lại bước đến, anh ta bế em lên như công chúa .

-Ôm cổ anh cho chắc vào không té đấy.

Dù hắn sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra.

Thế là cả hai cùng nhau đi về trong cơn mưa, em nhìn cách anh ta cứ nhìn em say đắm rồi nói chuyện như độc thoại một mình vì em đã chẳng trả lời câu nào, không phải vì giận, chẳng qua em đang im lặng suy nghĩ về điều gì đó. Suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai chăng?

- Em/ Anh xin lỗi.

Thật bất ngờ khi cả hai trên đường lại cùng nhau nói chung một câu. Hắn phút chốc lại đưa mắt xuống nhìn rồi lại tiếp tục đi trên con đường dài.

-Tại sao anh lại xin lỗi?

Em nhướn mày nhìn Ran, thầm cảm thán rằng dù gốc độ nào anh ta cũng đẹp không có góc chết.

-Thế tại sao em lại xin lỗi?

-Xin lỗi vì em đã quá trẻ con, đáng lẽ-

-Trong nhà không nhất thiết cần hai người trưởng thành.

Biết sao đây, vì em có như thế nào thì trong mắt hắn đây em cũng giống đưa con nít đang tập làm người lớn thôi. Ran vừa đi với những dòng độc thoại trong đầu mình, nó khiến anh cứ cười tủm tỉm. Như đứa con nít đang tập làm người lớn, hệt cái lúc em lấy mấy bộ đồ vest trong tủ của anh ta rồi mặc thử ấy hả? Giống mấy đứa trẻ hay lấy đồ đi làm của bố nó rồi mặc vào ấy, dư cả tất vải.

-Này, sao tự nhiên lại cười

Bỗng em thấy Ran cứ cười mãi, dù nó chỉ là mấy nụ cười mỉm đôi khi lại phát ra vài tiếng động khe khẻ. Nhưng chắc anh ta đang suy nghĩ mấy điều không tốt đây mà.

-Chẳng qua, anh nghĩ rằng ngày mai sẽ rất tội nghiệp Rindou đó.

- Tại sao?

Vì hai chúng ta sẽ bị cảm mà thôi, sau khi ướt sũng như này.

-Tệ thật ha...

-Ừm.

Nhưng chẳng tệ bằng tiêu cực bám lấy em vào những ngày mưa. Nhưng những ngày mưa thì hay đan xen những ngày nắng, nhỉ? Như cách những ngón tay ta khẽ đan vào nhau trong những cuộc giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top