"Làm ơn...hãy nói chuyện với tớ..."
♦︎
Bạn ngồi trên cái tường thành đá lạnh ngắt của Mondstadt mà tận hưởng làn gió se lạnh của vùng đất tự do này. Bạn hít một hơi, dòng khí mát lạnh đó luồn lách và tràn ngập phổi bạn trong tích tắc. Từng giai điệu vui vẻ được cất lên từ những chú chim nhỏ xung quanh, bạn cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời. Nếu như Lumine không tránh mặt bạn.
Bạn đã bị Lumine tránh mặt khoảng một tuần rồi, bạn cảm thấy cô đơn lắm chứ. Bạn và Lumine đã thành một đôi bạn thân kể từ lần đầu hai bạn gặp mặt. Lúc đó bạn thấy Lumine rất tuyệt, bạn thấy Lumine xinh xắn, Lumine dễ thương, Lumine giỏi giang,...
Bạn luôn thấy vui vẻ khi ở bạn cô ấy, bạn luôn nghĩ rằng những cảm xúc và ý nghĩ đó chỉ là vì bạn ngưỡng mộ cô ấy và luôn muốn được như cô ấy. Nhưng bạn đâu biết những cảm xúc đó đã tạo nên một hình bóng của Lumine trong tim bạn mà không thể thiếu.
Bạn ngồi đó mà thở dài thườn thượt, bạn khó chịu lắm, bạn chán nản lắm, bạn nhớ Lumine lắm...
Suy nghĩ một lúc lâu thì bạn ngả tấm lưng bé nhỏ xuống cái nền đá lạnh ngắt. Đôi đồng tử nâu đó nhẹ nhàng nhắm lại để gió đưa tâm trí đến nơi vô định. Nhờ cơn gió nhẹ nhàng cùng với những tia nắng ấm áp đã đưa bạn vào một giấc ngủ...
♦︎
Bạn lạnh quá...Cơ thể của bạn như thể đang được bao quanh bởi những lớp băng vậy. Bạn thấy đôi mắt bạn nặng trĩu, bạn cố mở hai đôi mắt đang nhắm chặt để che ánh sáng cho đôi đồng tử kia.
Bạn nhìn xung quanh sau khi mở mắt, mọi thứ được bao phủ bởi một màn sương mù dày trắng. Chân bạn như bị tê cứng và không còn cảm giác nào nữa. Cố gắng đứng lên nhưng chân bạn cứ khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.
Đột nhiên, một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mắt bạn. Nếu như cố nhìn thì bạn cũng không thể xác định được chính xác bóng người đó là ai trong màn sương dày đặc này. Nhưng dù sương có dày và che mất hình bóng của con người kia, thì bạn vẫn nhận ra đó là Lumine. Tim bạn đập mạnh trong lồng ngực như muốn thoát ra. Mọi thứ nội tạng trong người bạn như đang xoá trộn lung tung. Đây có vẻ như là cảm giác hồi hộp cộng với vui mừng khi bạn được gặp lại Lumine.
Bạn cố đứng dậy nhưng không được, bạn dùng hai bàn tay của mình, cố dùng hai bàn tay đó để di chuyển cả cơ thể bằng cách bám vào đất rồi lết đi. Hỏi bạn đau không? Có chứ, tay bạn đau rát đến cháy bỏng. Chân bạn thì tê cứng và lạnh ngắt đi như đang muốn rời ra.
Bạn càng đến gần thì Lumine lại càng xa khỏi bạn. Bạn khản giọng gọi cô, nhưng không có tiếng trả lời hay phản hồi nào cả. Bạn cảm thấy cổ họng mình như tê cứng lại. Bạn như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng bé nhỏ của mình. Bạn cảm thấy không khí như đang rút hết ra khỏi hai lá phổi của bạn.
Đúng lúc hai con ngươi của bạn như mờ đi, bóng hình của Lumine quay về phía bạn. Bạn cảm thấy vui mừng dù như sắp ngất đi, nhưng Lumine cũng chỉ nhìn bạn với đôi mắt không hồn. Bạn cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu dần, bạn không muốn nhắm mắt... Nhưng nó cũng chỉ sụp xuống dù bạn có muốn hay không...
Khoảng không lạnh lẽo giờ đây bao trùm bạn nhưng còn lạnh hơn và cô đơn... Lòng bạn như hụt hẫng, vì Lumine...vì ánh mắt lãnh lẽo đó...
♦︎
Hai đôi ngươi của bạn độ ngột bừng tỉnh, ánh nắng ấm áp lại một lần nữa trườn nhẹ nhàng lên khuôn mặt của bạn, những cơn gió mát lạnh lại như chào đón bạn trở lại với thực tại. Bạn cảm thấy lưng mình không còn nằm trên tường thành lạnh ngắt nữa, mà là thảm cỏ mềm mại thơm ngắt mùi nắng vàng.
Bạn ngồi dậy, và nhận ra điều mà bạn vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, nói đúng hơn là một ác mộng. Bạn nhìn xung quanh và đột nhiên, bắt gặp một mùi hương nhẹ nhàng. Nó không nồng nặc mà chỉ thoảng thoảng bắt gặp tại đầu mũi của bạn.
Nó là mùi của một bông Cecilia hợp với mùi nắng mới của buổi sớm. Bạn biết chính xác đó là một dư vị bé nhỏ của Lumine đã đọng lại trong không khí. Và có vẻ như Lumine đã đỡ bạn từ trên thành đá xuống và đặt bạn xuống đây. Và có vẻ như Lumine hơi bất cẩn khi rời đi vì cô ấy đã để lại dấu chân, mà nếu muốn tránh mặt bạn kiểu này thì quá bất cẩn.
Bạn bắt đầu đứng dậy và đi theo những vết chân của Lumine, nó dẫn bạn đến rừng Thì Thầm. Đến lúc bạn đến được khu rừng cũng là lúc mà trời đã buông màn đêm xuống và tô điểm màn đêm tối đó là những ngôi sao bé nhỏ sáng loáng phía xa trên bầu trời.
Bạn lặng lẽ đi vào sâu trong khu rừng, đương nhiên là khi trời tối thì bạn sẽ không nhìn được những dấu chân nữa. May mắn thay, sao hôm nay sáng hơn mọi ngày, nó chiếu sáng đường đi và nơi dấu chân dẫn đến, những ngôi sao như muốn bạn nhìn được những dấu chân và tìm thấy Lumine.
Bạn đi theo chúng và chúng dẫn bạn đến mọt khoảng đất trống, ở giữa đó chính là Lumine đứng đó cùng với những con đóm đóm sáng rực rỡ như những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia. Từng con từng con một nhẹ nhàng bay quay Lumine, kết hợp với màn đêm huyền ảo tạo ra một cảnh đẹp đẽ.
Bạn im lặng tiến gần đến Lumine. Cô ấy cảm thấy có động tĩnh đằng sau liền nhanh chóng quay lại và bắt gặp bạn. Mắt Lumine mở to và hoảng hốt nhìn bạn. Cô cố lẩn tránh ánh mắt của bạn và cũng từ từ đi khỏi đây.
Bạn bất ngờ chạy nhanh đến và nắm lấy cổ tay của Lumine. Bạn bất ngờ mở lời hỏi.
"Lumine! Tại sao cậu lại tránh mặt tớ??"
Lumine cũng chỉ im lặng và nhìn bạn lặng lẽ và lại quay mặt đi, lẩn tránh bạn. Bạn bỏ cổ tay Lumine và nắm lấy hai vai của cô ấy mà lắc mạnh. Bạn cảm thấy hai đôi mắt mình ngập tràn những giọt nước mắt mặn chát. Giọng bạn run run, bạn sợ...
Bạn sợ vì Lumine là người bạn duy nhất thân thiết với bạn, dù có những người bạn khác như Amber hay Jean, nhưng Lumine là người gần gũi nhất với bạn. Và có vẻ như người bạn thân thiết đó đã có một chỗ trong trái tim của bạn.
"Tại sao chứ...?"
"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ chứ...?"
"Tớ đã làm gì sai sao...?"
Lumine giờ không còn tránh bạn nữa, giờ đây đã nhìn thẳng vào bạn, cô ấy vẫn im lặng và bạn cũng vậy. Bạn phá vỡ sự im lặng này bằng một chất giọng run run.
"Làm ơn...hãy nói chuyện với tớ..."
Lumine nhìn bạn một lúc lâu với đôi mắt đượm buồn, sau một hồi im lặng, cô ấy cũng lên tiếng. Giọng Lumine nhỏ mà buồn bã.
"Anh trai tớ...là hoàng tử vực sâu...tớ không muốn cậu biết về chuyện này nên...đã tránh mặt cậu..."
Bạn bất ngờ lắm chứ, ai ngờ đâu Aether - anh trai của Lumine là người đứng sau tất cả những con Abyss mà được phái đi xung quanh. Nhưng bạn cũng cảm thấy khá hơn vì Lumine đã nói lí do mà tránh mặt bạn. Bạn ôm Lumine và nói.
"Chuyện đó thì không sao đâu, tớ sẽ giúp cậu tìm anh Aether!"
Bạn mỉm cười thật tươi nhìn Lumine, cô ấy cũng nhìn lại và ôm bạn và cười. Bạn cảm thấy vui hơn rất nhiều khi thấy Lumine vui và đã không còn tránh mặt bạn nữa. Nhưng có vẻ như bạn muốn thứ gì hơn cả sự quay trở lại của tình bạn trước đây, bạn muốn một thứ hơn cả mức tình bạn nữa cơ! Nhưng thấy Lumine vui và cười như vậy, bạn gạt bỏ suy nghĩ đó đi và vui cùng với người bạn thân thiết nhất của mình.
♦︎
Trả request cho bạn Hoahunmun. Xin lỗi vì trả muộn nhé 💦 Mình phải thi và nhiều việc quá:( Và mong bạn thích nó và follow mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top