Chương 2
Đã hoàn thành 1 tháng theo đuổi vachirawit yéh yéh yéh nhưng có vẻ như tui vẫn chưa làm được trò trống gì chán metawin ghê
Ôi thằng bright mới trong 1 tuần chóng vánh đã 3 em qua tay nó rồi, ôi sợ thực sự....
Trong khi nó đang vui vẻ với em thứ 4 thì tôi như đang phát điên lên với thứ tình cảm này. Đúng là cái đồ fuckboi đẹp trai
Tưởng tượng xem minh lại đi thích thằng bạn thân, nó là con trai và LÀ THẰNG BRIGHT, ôi vô vọng ghê gớm...
Thề là tui mấy nay cuồng nó lắm, nào là vào lưu tất cả các ảnh trên instagram nó đăng rồi mấy cái ảnh đợt trước chụp dìm nó cũng khôi phục lại hết
Đem mấy cái ra hàng in rồi còn đem ảnh nó đóng khung cho tủ kính... ôi từ bao giờ tôi rớt giá đến thế uhuhu nhục làm sao, phận con trai mười hai bến nước, yêu vào yêu ra mê ma mê mẩn...
MAI QUYẾT TÂM CÁCH LY NÓ!!!!!!
Thề với bản thân rồi lăn quay ra ngủ đến sáng mai, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi suốt. Vật vã tỉnh dậy ngáp mấy cái rồi lướt điện thoại, thấy ting ting tiếng thông báo có tin nhắn tới
bbrightvc
@bbrightvc: aloo winmetawin!! Tao sang đón mày nhá? Chán quá em người yêu tao đến trường có việc rồi :>>
@bbrightvc: đâu rồi chưa dậy à, ngủ như lợn
@winmetawin đã xem
@bbrightvc: ơ seen không rep à? Sao thế?
@winmetawin: không cần đón, tao tự đi
@bbrightvc: lạ vậy bình thường hay đi với tao mà?
@winmetawin: đã bảo là không cần, tao có xe mà
@bbrightvc: thế thôi vậy :<
@winmetawin đã xem
Ủ ôiiiii tôi WIN THƯỢNG THỜI đã siêu chảnh chó với crush, quá giỏi quá giỏi. Lạch bạch vệ sinh cá nhân rồi vội vàng đi xe đến trường, chạy qua căn tin mua mấy cái bánh rồi vào lớp.
Ahh.. có người va vào vai tôi.. là thằng bright.. nó nhìn tôi kìa!!!!! Chết dở, bật tuyệt chiêu trái tim sắt đá.. Thằng bright hớn hở vì nhìn thấy tôi
"Win mày đến rồi à, đi về lớp với tao không?"
"Không, t đi vệ sinh, đi một mình đi"
Nói rồi tôi đi bộ lướt quá mặt nó, không hề ngoảnh lại, trong lòng có chút nhói nhưng đây là vì bản thân tương lai.. tôi phải thật cố gắng
Tình cảm của nó đối với tôi chỉ dừng lại ở bạn bè thân thiết, không có ý định bước tiếp thêm 1 bậc tình yêu. Nó thì không nghĩ đến, tôi thì sợ mất tình bạn mất luôn cả nó... đôi khi mình phải kìm nén lại cảm xúc để giữ lại cho mình thứ quan trọng nhất
Thích bright thì tôi đã âm thầm không nói.. trong lòng thì rực rỡ nở hoa xuân như mọi cảm xúc muốn tuôn ra, muốn nói với nó rằng tôi thích nó đếm nhường nào...
Quay lại lớp học, nó ngồi gần kế tôi- ở cái chỗ mà bọn tôi hay ngồi. Nhưng tôi nay đã tự ý chuyển đi vì sợ càng gần càng yêu.. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hihi nhưng không được phải học bài thôi.
Nhìn mặt nó buồn như cái bánh mì thiu, mặt chảy dài thườn thượt, mấy bạn nữ nhìn thấy thương rồi khổ thân cho nó các kiểu. Cả giờ học nó nhìn tôi.. nhìn tôi.. CHẰM CHẰM tôi bằng ánh mắt chất chứa ngàn câu hỏi.
Đến giờ ăn trưa nó cũng chẳng màng gì đến tôi... hmm trong lòng cứ xôn xao. Tôi vẫn ngồi cắm mặt vào đống bài tập còn nó thì ngồi nói chuyện với bạn bè.
Tích tắc tích tắc, thời gian dường như trôi nhanh lắm đã tan lớp. Chạm mắt với nó tôi vội vàng né tránh, ánh mắt ấy cũng không hướng về phía tôi nữa. Nó quay đi, thái độ khó chịu vội vã đi nhanh như cần tìm 1 thứ gì...
Bước đi trên hành lang chậm rãi bấy giờ cũng muộn rồi, sinh viên cũng vắng dần. Một buổi chiều muộn đẹp với ánh cam của hoàng hôn chiều xuống tán lá cây tạo nên khung cảnh trường học nó thật lãng mạn. Tâm trạng của tôi chẳng ổn chút nào.. nhớ nó quá
Dừng chân lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ một phòng học. Có vẻ vẫn sáng đèn, tôi ngó vào xem... nó kìa... bright...... tôi tưởng nó về rồi chứ?
Và một cô gái..
Lời nói đầy dục vọng vang lên, hình ảnh thân thể quấn lấy nhau áp sát vào tường..
TẠCH
Ánh sáng vụt tắt, đó chính là tiếng tắt đèn, mọi thứ tối sầm lại nhưng vẫn đủ để nhìn thấy những hành động ấy giống như búa vậy nó đập tan trái tim tôi. Những gì tôi nhìn thấy ư... quá đáng sợ, chân tôi run lên từng đợt, tay siết chặt. Nước mắt tôi... không được... yêu vachirawit hoá ra lại đau đến thế..
Tiếng thở của họ, tiếng vỡ vụn của tim tôi, bịt miệng cắn chặt môi để nuốt nước mắt vào trong lòng nhưng thật khó. Đứng đó như chôn chân, hình ảnh tôi chứng kiến hết trong nước mắt giàn dụa. Môi hôn trao nhau quyến luyến không rời, những lần động chạm ướt át..
Đầu óc mù mờ, tôi lỡ va vào cánh cửa số tạo ra tiếng động khiến người trong phòng có thể nghe thấy. Ánh mắt lần nữa chạm vào nhau... nó buông người con gái dưới thân mình ra khoác vội cái áo sơ mi chạy vội ra chỗ tôi, mặc cho cô ta không hiểu chuyện gì.
Tôi sợ lắm đừng lại đây, tôi chạy đi... cơ mà bị tóm rồi...
Nó giật mạnh tay tôi, tôi đứng lại không hề phản kháng, quay gương mặt lại, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn nó... nó bất ngờ, thẫn người ra..
Không kìm được nữa rồi, tôi đã ngồi xổm xuống ôm lấy mặt mà oà khóc... đau đau quá... tiếng nấc của tôi nghẹn ngào trong cổ họng.
Nó ngồi xuống bên cạnh gạt tay tôi ra, áp lòng bàn tay lên má tôi, vuốt nhẹ dòng lệ nóng hổi... hơi ấm ấy có lẽ là điều tuyệt nhất giây phút này...
"Win, sao lại khóc?"
Tôi né tránh cái nhìn thẳng từ nó, nước mắt không ngừng tuôn ra...
"Win..."
Giọng nó ấm áp
"B..Br...Bright..."
Khó khăn gọi tên nó..
"Sao lại khóc? Xin lỗi đã để mày nhìn thấy."
Không.. không..
"Tao thích mày Bright"
Chân mày nó nhấc nhẹ lên, đôi mắt mở to tỏ ra bất ngờ, tôi vội đứng dậy gạt đi nước mắt. Nó cầm tay tôi kéo mạnh về chỗ xe của nó đẩy tôi vào rồi nó phóng xe đi. Cả quãng đường là tiếng thút thít của tôi...
Bất ngờ nó cầm điện thoại lên, bấm gọi số lạ gần nhất, vang lên là giọng cô gái khi nãy...
"Chia tay đi"
Nó buông giọng lạnh nhạt
"Sao lại vậy hả anh bright?!? Không phải chúng ta vừ..."
Cô ta bất ngờ
Nó tắt máy...
Tôi cũng bất ngờ...?
___________________
Hẹn gặp lại ❤️
Mình thề là mình không ưng chap này tẹo nào =")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top