¹ • 𝚃𝚛𝚊𝚒𝚕𝚎𝚛 •


Gia tộc Tangsakyuen - Một cái tên như được khắc lên vách đá của địa ngục , vang vọng như một lời nguyền bất tử trong lòng giới thượng lưu . Trong thế giới mà tiền tài có thể mua cả linh hồn và quyền lực đủ sức lật đổ một vương triều , Tangsakyuen không chỉ tồn tại - Mà còn thống trị tất cả . Một gia tộc không ngai , được xây dựng từ máu , nước mắt và những bí mật mà ngay cả bóng tối cũng phải e dè .

Họ không hiện diện trên truyền thông . Không xuất hiện trên bảng xếp hạng tài sản toàn cầu . Nhưng chỉ cần một cái gật đầu từ người nhà Tangsakyuen thì thị trường tài chính sẽ rung chuyển , chính phủ có thể sụp đổ trong đêm , và kẻ từng dám ngẩng cao đầu sẽ biến mất không để lại lấy một vệt máu .

Mỗi thành viên của gia tộc ấy là một con dao hai lưỡi giấu trong lớp bông . Nụ cười họ mang theo chất độc , lời nói họ phát ra như nhát kiếm lạnh lùng kết thúc một sinh mạng . Họ sinh ra để chi phối , không phải để chung sống hòa bình . Thế giới này đối với họ chỉ là một bàn cờ khổng lồ , nơi mỗi quân tốt đều có thể hy sinh để đổi lấy chiến thắng tuyệt đối .

Và trong gia tộc ấy , đứng trên đỉnh cao nhất , là cái tên khiến cả những bậc vĩ nhân nghe thôi cũng phải rùng mình và dè chừng nửa phần - Phuwin Tangsakyuen .

Cậu là đứa con trời chọn . Không phải vì tài năng hay nhân phẩm . Mà bởi cậu sinh ra đúng thời điểm , trong một cuộc trăng máu kéo dài ba đêm không tắt , lúc bầu trời như tan chảy thành hắc ám . Cậu tựa như khúc dương cầm chỉ gảy đúng một nốt nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến cả khán phòng hoang mang . Những lời tiên tri cổ đại trong tộc khắc cốt ghi tâm : " Kẻ được chọn sẽ không có trái tim , nhưng có thể thao túng hàng triệu trái tim khác ."

Từ khi còn nằm trong bụng mẹ , Phuwin đã được nuôi dưỡng như một biểu tượng của danh vọng và quyền lực . Cậu vốn chẳng sinh ra để sống mà là tồn tại .

Sự tồn tại của cậu là một câu hỏi chưa từng có đáp án .

Khi lên ba tuổi , cậu đã biết phân biệt những lời nói dối . Năm năm tuổi , cậu chỉ vào một người khách với giọng cười khúc khích nói : " Hắn là kẻ phản bội ." Bảy ngày sau , người đó chết trong một tai nạn mà cảnh sát chẳng thể nào giải thích .

Mười sáu tuổi , một cơn bạo bệnh đột ngột suýt giết chết Phuwin . Nhưng điều trỗi dậy từ cơn sốt cao kéo dài ba tuần không phải là cậu bé ngày nào. Đó là một kẻ khác - Vô cảm , lạnh lùng , đôi mắt như xuyên thấu tâm can người đối diện . Từ thời điểm ấy , cả gia tộc không còn đối xử với cậu như một đứa trẻ .

Rồi dần dần trong giới nổi lên vài lời đồn , nó bắt đầu bắt đầu lan rộng hơn . Rằng Phuwin đã giết người . Không chỉ một , mà là hàng chục mạng . Không ai có bằng chứng . Không ai chứng kiến . Không ai tìm thấy xác . Chỉ có sự biến mất đột ngột và vĩnh viễn . Những cái tên biến mất khỏi hệ thống , khỏi ký ức của xã hội như thể chưa từng tồn tại . Và tất cả đều có một điểm chung - từng đối đầu , thách thức , hoặc chỉ đơn giản là vô tình chạm vào ánh mắt của Phuwin .

Cậu không quan tâm đến những lời đồn . Cũng không cần phản bác . Bởi cậu biết rõ - Im lặng là công cụ hữu hiệu hơn bất kỳ lời thanh minh nào .

Trong suốt những năm tháng trưởng thành , Phuwin sống như một vị hoàng tử bị nguyền rủa . Đẹp đến mức vô thật . Giàu đến mức mọi giá trị đều trở nên vô nghĩa . Và nguy hiểm đến mức không ai dám lại gần . Người ta kính sợ cậu , ngưỡng mộ cậu , nhưng không ai thực sự chạm được đến trái tim cậu - Nếu như nó còn tồn tại .

Cho đến cái ngày cậu gặp được kẻ ấy - Pond Naravit Lertratkosum .

Pond không phải một kẻ dễ bị nhìn thấu . Hắn là một nhà tâm lý học danh tiếng cả trong và ngoài nước , sở hữu vẻ ngoài thu hút với trí tuệ đỉnh cao , hắn được coi là " Người tình trong mộng " khiến hàng triệu trái tim thiếu nữ phải lung lay bất kể ở mọi độ tuổi nào . Hàng ngàn người xếp hàng chỉ để được hắn tư vấn trong mười lăm phút hay là được gần Pond với mục đích có thể lọt vào mắt xanh của hắn . Còn truyền thông thì tôn hắn lên mây như hình mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình : ấm áp , thông minh , hiểu chuyện và chung tình .

Nhưng ánh hào quang ấy chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo được tạo lên từ trước .

Bên trong Pond là một cơn lốc . Một kẻ mắc chứng nhân cách phân ly nặng , mỗi bản ngã trong hắn đều được mài giũa như vũ khí riêng . Một kẻ có thể khiến con mồi tin rằng mình được yêu thương , trong khi từng đường dao trên cơ thể họ được khắc bằng tình yêu méo mó . Một kẻ có thể giết người trong khi vẫn thuyết giảng về sự cứu rỗi bằng giọng nói dịu dàng như mật ngọt .

Chẳng ai có thể phát hiện ra hắn cũng đúng thôi , hắn che dấu quá mức kín đáo và tài tình đến nỗi cảnh sát chưa bao giờ tìm ra manh mối hay bằng chứng dù chỉ một chút . Hắn luôn có những bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời không một kẽ hở .

Nhưng nếu có ai phát hiện ra bí mật của hắn thì kết cục kẻ ấy sẽ đi về đâu đây . Chắc hẳn chỉ riêng hắn mới biết ~

Mạng người đối với hắn đều như cỏ rác ven đường . Mỗi con mồi hắn nhắm đến đều được chọn ra một cách kĩ lưỡng nhất để không ảnh hưởng tới mạch cảm xúc khi chơi đùa vù hắn mắc chứng ám ảnh cái đẹp đến mức khủng khiếp .

Hắn thích nhất là chơi mèo vờn chuột với con mồi , nhìn họ hoảng loạn trốn chạy khiến hắn cảm giác thật hưng phấn làm sao . Chán rồi thì hắn sẽ nhìn nạn nhân chết dần chết mòn bằng biểu cảm vô vị và dọn dẹp tất cả để bắt đầu cho ngày mới .

Và khi hai kẻ điên gặp nhau - Chính là lúc định mệnh bắt đầu xoay chuyển .

Không phải tình yêu . Không phải thù hận . Mà là một sự va chạm của những dị dạng trong tâm hồn . Pond nhìn thấy trong Phuwin sự trống rỗng mà hắn muốn khám phá . Là người duy nhất khiến hắn chững lại .

Pond tiếp cận Phuwin không vì tò mò . Hắn biết rõ mình đang làm gì . Hắn nhìn thấy trong cậu một mê cung không lối ra - Và hắn xin  nguyện mắc kẹt bên trong .

Không phải vì cậu thông minh mà vì cậu hiểu hắn . Như thể chỉ cần một cái liếc mắt , Phuwin đã đọc được tất cả những tầng lớp dối trá bên trong hắn - và đáp lại bằng sự khinh bỉ không che giấu .

Pond không tức giận . Ngược lại , hắn rất thích thú với điều này .

Phuwin không như những người khác . Cậu không ngước nhìn hắn , cũng không quỵ lụy dưới nụ cười của hắn . Cậu lạnh lùng , cộc cằn , dễ ghét - nhưng cũng vì vậy mà trở thành một vết cắt sâu lạ lùng trong lòng Pond . Một vết cắt không đau , chỉ ngứa ngáy . Mỗi lần nhìn thấy Phuwin quay đi , hắn lại muốn kéo cậu trở lại . Muốn nhìn thấy đôi mắt ấy ước át dao động lòng người ấy . Muốn đập vỡ lớp băng kia , xem bên trong là gì .

Pond bắt đầu nói những câu mập mờ . Chạm vào cậu không lý do . Tạo ra những tình huống chỉ để nhìn thấy biểu cảm nơi đôi mắt cậu thay đổi một chút . Rồi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến điều đó ?

Pond không yêu Phuwin . Nhưng hắn không muốn ai khác đến gần cậu và hắn gần như thừa nhận điều đó .

Hắn không thích sự ràng buộc vì nó khiến hắn cảm giác ngột ngạt , khó thở . Nhưng hắn lại thấy mình mất kiểm soát mỗi khi Phuwin cười với người khác .

Hắn chưa từng khao khát ai đến mức muốn khảm sâu vào máu thịt của mình như thế .

Pond đánh dấu chủ quyền với cậu theo cách thức của hắn . Nhẹ nhàng , cần thận từng chút một . Như thể hắn không chỉ muốn chiếm lấy thân thể , mà còn muốn bóp nát trái tim và tái cấu trúc linh hồn của cậu thành tro bụi .

Và rồi hắn nhận ra - mình không còn là kẻ điều khiển trò chơi nữa . Bởi kẻ bị săn bây giờ , chính là hắn .

Trong khi đó , Phuwin không từ chối cũng không đón nhận . Cậu quan sát hắn như một sinh vật kỳ lạ , không tin nổi lại có người dám nhìn thẳng vào mắt mình mà không run rẩy . Tựa như lại tìm thấy nơi Pond một thử thách đủ thú vị để tạm gác lại nỗi chán chường đang gặm nhấm cậu mỗi ngày .

Có người từng nói rằng giữa hai người đàn ông , nếu tồn tại một loại căng thẳng vừa đủ để khiến nhịp tim tăng lên , bàn tay đổ mồ hôi , thì đó không phải là kình địch , cũng không đơn thuần là luật hấp dẫn - mà là định mệnh .  Và định mệnh ấy nếu mang hình thù của hai con quái vật đang khát vọng chiến thắng trong ván cờ máu lạnh thì chắc chắn là Pond và Phuwin .

Phuwin chưa từng biết rung động là gì - hay đúng hơn cậu không cho phép bản thân yếu lòng . Cảm xúc trong thế giới của cậu là một loại khuyết điểm . Nhưng từ lúc ánh mắt Pond chạm vào mình , lần đầu tiên trong đời , cậu cảm thấy bản thân không còn kiểm soát được nhịp đập trái tim .

Không phải tình yêu. Không phải si mê. Mà là một nỗi ám ảnh tĩnh lặng -  thứ chỉ xuất hiện khi một linh hồn bóng tối nhận ra đồng loại .

Có những đêm Phuwin nằm bất động trong bóng tối , trần nhà trắng toát như tấm vải liệm , còn trong đầu là nụ cười lạnh lẽo của Pond - cong cong , mơ hồ , lửng lơ giữa dịu dàng và độc đoán . Cậu biết tim mình vù hắn mà đập sai nhịp . Không phải vì sợ hay bất kì cái gì khác , mà là vì…..hắn khiến cậu mất đi bản ngã vốn có .

Và Phuwin , kẻ luôn kiểm soát mọi cuộc chơi bỗng trở thành con mồi tự nguyện .

Tình cảm giữa họ không thể gọi tên . Nó không có màu hồng của tuổi trẻ , cũng không có vị ngọt ngào của những mối tình vụng dại . Nó là một thứ đen đặc - của dục vọng ngầm , của bạo lực chưa bộc phát , của những tổn thương chưa gọi tên, và cả…..khát khao được nhìn thấu đến tận cùng một người .

Giữa họ tuy không ai nói lời yêu nhưng hành động họ làm đã thể hiện cho tất cả .

Bởi họ thừa hiểu - thứ đang trôi chảy trong huyết quản không phải là tình yêu , mà là độc . Một thứ độc không thể rút lui, không thể chữa lành , không thể dừng lại .

Phuwin từng nghĩ nếu có một người khiến cậu rơi xuống , người đó chắc chắn phải mạnh hơn cậu , điên hơn cậu , nguy hiểm hơn cậu .

Và rồi cậu nhìn thấy Pond . Một người không những điên , mà còn biết cách khiến người khác phát điên .

Cái nhìn đầu tiên không có lửa tình . Chỉ có sự nhận diện . Như một phản ứng hóa học nguy hiểm diễn ra trong im lặng .

Từ đó , họ bắt đầu một trò chơi không tên . Chẳng ai thừa nhận , chẳng ai lùi bước . Chẳng ai chịu yếu thế , chẳng ai chịu thua trước đối phương .

Ai là thợ săn , ai là con mồi thì chưa rõ .

Lời nói ẩn ý đầy chết người . Cái chạm tay vô tình . Mỗi lần chạm mắt là một lần thử thách giới hạn .  Những câu hỏi như mũi khoan xoáy sâu vào tiềm thức . Cả hai đều đang bày ra một bàn cờ , nhưng không ai chịu nhường nước đi đầu tiên .

Họ hẹn gặp . Không phải trong nhà hàng xa hoa , mà ở phòng khám riêng của Pond . Ánh sáng mờ ảo , hương tinh dầu dịu nhẹ , nhưng không đủ để che giấu cơn căng thẳng đang căng như dây đàn giữa hai kẻ ngồi đối diện .

Pond hỏi : " Cưng có tin vào duyên phận không ? Như cách chúng ta tìm được nhau ." Phuwin đáp cùng cái nhướng mày thích thú : " Không . Tôi tin vào hủy diệt . Đôi khi , phá hủy mới là cách tốt nhất để tái sinh ."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Pond . Đẹp nao lòng như ánh trăng nhưng lạnh như lưỡi dao .

Từ khoảnh khắc đó , không ai  thoát ra được vòng xoáy đó nữa . Vì chính họ là những kẻ tình nguyện sa vào .

Cả hai bắt đầu lao vào nhau như hai hành tinh lạc quỹ đạo , va chạm bằng những nụ cười và lời nói đầy tính toán . Họ không yêu . Không ghét . Chỉ đơn giản là không thể dừng lại . Như thể vũ trụ đã thiết lập sẵn cạm bẫy , buộc hai kẻ điên này phải tự cắn xé nhau để tồn tại . Hoặc họ chính là bản ngã của nhau , vốn dĩ đã thuộc về đối phương từ đầu rồi .

Tình cảm giữa họ - Nếu có thể gọi là tình cảm nhưng sẽ không có chỗ cho ấm áp hay hy sinh . Đó là một dạng nghiện ngập , nơi cả hai vừa là thuốc độc , vừa là liều thuốc chữa lành duy nhất cho nhau . Một cái chạm tay thôi cũng đủ để dẫn đến ám ảnh . Một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến đối phương mất ngủ cả đêm .

Và trong khoảnh khắc tất cả dường như quá tải , khi ranh giới giữa kiểm soát và buông xuôi trở nên mờ nhạt , Phuwin thì thầm vào tai Pond :

" Nếu anh là quái vật , thì tôi là địa ngục dành riêng cho anh ."

Pond cười , đuôi mắt cong lên thành một đường cung hoàn hảo , cúi đầu và thì thầm lại :

" Vậy tôi tình nguyện chết cháy trong địa ngục ấy ."

Từ đó , máu bắt đầu chảy . Không phải theo nghĩa đen nào khác . Nhưng từng câu chuyện, từng bí mật , từng lớp mặt nạ bắt đầu rơi rụng . Những thế lực đối đầu Tangsakyuen bất ngờ gặp tai họa . Những người từng ghét Pond lần lượt rút lui . Còn giữa hai kẻ bệnh hoạn ấy , một sợi dây vô hình cứ siết chặt từng ngày , từng giờ…..

Đây không phải tình yêu . Đây là bản giao hưởng của bóng tối với ánh sáng . Và nó mới chỉ bắt đầu chứ chưa từng kết thúc .


𓇼 ⋆.˚ 𓆉𓍯𓂃𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚗𝚍 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top