Lưỡi hái /TakeHan/
Takemichi x Hanma
Một cậu thiếu niên ở tuổi mới lớn chưa nhận thức được giá trị của cuộc sống đúng ra cậu sẽ có cuộc sống bình thường nhưng có lẽ cậu bị chúa trời chán ghét mà lấy đi tất cả nên cậu bắt đầu sợ hãi mà chạy trốn khỏi cái thế giới thực dụng đầy tàn nhẫn
Gã chỉ đơn giản là một linh hồn có quá nhiều tội lỗi để sống thêm một lần nữa nên phải chấp nhận cái giá là làm việc cho chúa trời đến khi biến mất...luôn mang theo một lưỡi hái dài trên tay, gương mặt lạnh nhạt gã được gọi là tử thần kẻ cắt đứt sợi dây liên kết với sự sống.....
Trong một khu trung cư có một căn phòng nhỏ đầy vỏ chai và đồ hộp lâu ngày không vứt nó bẩn thỉu đến cả một tia sáng cũng không lọt vào, đây không phải nơi một con người bình thường sinh sống trong góc phòng một cậu thiếu niên với đôi mắt xanh đang hờ hững nhìn lên trần nhà trên tay cầm viên thuốc quen thuộc sau những lần thất bại ...
Đây là lần thứ mấy nhỉ??
Từng là một gia đình hạnh phúc, từng là một cậu bé ấm áp mang ánh nắng đến cho mọi người nhưng khi bị cướp đi tất cả thì lại tạo ra một lớp vỏ tách biệt với thế giới bên ngoài....
Chỉ là một cậu bé bình thường...
.... : Hanma ngươi đi làm việc đi đừng có lười biến
Hanma : Rồi rồi đến cả tử thần cũng không có ngày nghỉ sao
... : Đừng có than vãn nữa tên lười biến
Hanma : "Nếu có thể mình sẽ cắt lưỡi lão ta"
... : Ta có thể nghe thấy ngươi nghĩ gì đó
Hanma : rồi rồi tôi đi
Chỉ là một tử thần lười biến
Hanma : Tử thần cũng phải có ngày nghỉ chứ cái tên chết tiệt đó
Hanma : Kẻ đầu tiên nhỉ tên khá đẹp đấy Hanagaki Takemichi đã 4 lần tự tử bằng thuốc ngủ , treo cổ 1 lần và nhảy lầu 1 lần nhưng vẫn thất bại vì mạng khá lớn
Hanma : nhóc này điên sao thời gian sống chỉ còn lại 3 tháng tại sao không sống như bao người khác lại tự tử... hầy phải đi xem thôi ha~ha
Gã bay đi hòa mình vào cơn gió lạnh lẽo của mùa thu tháng 8 gã đã làm tử thần rất lâu nhưng chưa quan tâm đến cái chết của ai bao giờ thằng nhóc này có gì đặc biệt sao
_______________
Take : đây đã là lần thứ 4 rồi...lại là tại thuốc hết hạn....đùa à tại sao chứ tôi muốn chết ba mẹ còn chờ tôi
Cậu đi lại mở chiếc cửa sổ nhỏ giữa phòng đây là nơi thứ 3 cậu tự tử nhưng lại rơi trúng chiếc xe rác dưới sân và thoát chết nhìn kĩ rồi lần nãy không có chiếc xe rác nào cả...ngồi trên cửa sổ đôi chân đung đưa giữa khoảng không cậu hòa mình vào điệu nhạc mà ngày trước mẹ thích nó vẫn vậy
Nhắm đôi mắt xanh như đại dương lại cậu xoay lưng để cơ thể rơi tự do trên không trung...cái cảm giác sắp chết này không đáng sợ nhưng nó khiến tim cậu đập như muốn nổ tung trong lòng ngực vô thức đưa tay ôm đầu cái người ta gọi là ý chí sống vẫn còn vương vấn trong cơ thể cậu
1 phút
2 phút
5 phút
Take : K-không đau
Hanma : nếu sợ thì đừng tự tử nếu ta không đến kịp thì nhóc sẽ tiếp tục rơi xuống xe rác thôi
Take : vậy sao coi như anh giúp tôi khỏi phải tắm thêm lần nữa đi cảm ơn
Gã bế cậu lên chỗ xuất phát đặt cậu xuống
Hanma : tại sao nhóc lại muốn chết
Take : vì tôi muốn gặp ba mẹ
Hanma : một lí do ngu ngốc
Take : còn anh là ai tại sao lại cứu tôi c-còn biết bay
Hanma : ồ ta là tử thần đấy nhóc sợ sao fufufu
Take : không chỉ là bất ngờ thôi anh đến đây để giết tôi à nếu vậy thì lẹ đi
Hanma : ta không giết nhóc nhưng nhóc sẽ chết và bây giờ thì chưa phải lúc
Hanma : nhà nhóc dơ thế còn hơn ta lúc trước nữa nhóc có gì ăn không
Take : ồ xin lỗi có mỳ đấy tử thần cũng phải biết nấu mỳ mà nhỉ
Hanma : đương nhiên rất ngon là đằng khác
Take : tôi là Hanagaki Takemichi còn tử thần đây
Hanma : hể ta biết rồi ngươi cứ gọi ta là Shuji chỉ vậy thôi
Take : ồ vậy Shuji tắt bếp đi nước sắp cạn rồi
Chạy trốn thì sẽ chiềm sâu vào, chấp nhận thì sẽ đau đớn đến chết
Đó là cách cậu gặp gã nói sao nhỉ lúc tuyệt vọng nhất cứ nghĩ là sắp chết rồi thì lại vớ được một gã biết bay tự xưng là tử thần đến đây để cùng mình chờ ngày đoàn tụ cùng ba mẹ rồi lại ăn nhờ ở đậu chả biết nữa chỉ một vị khách bắt đấc dĩ...
Gã là một tử thần cao ráo mái tóc dài đen vàng xen kẻ được chăm sóc không tốt lắm nhìn giống mấy tên bất lương hời xa xưa mà ba cậu từng cho xem khi còn nhỏ bàn tay hình như là xăm hai chữ ''Tội'' và ''Phạt'' ngầu đấy luôn mang một vẻ mặt hờ hững chán nản chả quan tâm đến cái gì nói thẳng ra là lười biến nhưng khi thấy cậu lại tỏ vẻ đáng thương như mình là một nạn nhân bị ép ở cái chỗ dơ bẩn này rồi than thở ở đây rất chán không có gì làm cả
Hanma : nhóc ở đây vừa chán vừa dơ sao ngươi không ra ngoài thử đi
Take : Ra ngoài sao...
''Nếu là cùng anh thì đến nơi loài người diệt vong cậu cũng sẽ đi''
Đã bao lâu rồi cậu không ra ngoài nhỉ từ cái ngày ba mẹ mất đã là 3 tháng, gã đến đây đã là 2 tháng rồi nhanh thật nhỉ từ khi gã đến cậu dần mất đi nhận thức về thời gian ở bên gã thời gian như nhanh hơn từ sáng sớm đến đêm muộn mọi thứ xung quanh di chuyển theo kim đồng hồ bên gã khiến cậu thấy yên bình cậu bỏ ý định tự tử mà an phận sống bên gã một tử thần xinh đẹp vô danh bí ẩn
Hanma : nè nhóc muốn ra ngoài không
Take : ờ được thôi nhưng anh sẽ đi cùng tôi
Hanma : ta sẽ dẫn nhóc điiii ngay bây giờ
Take : Áaa từ từ
Kéo tay cậu ra ngoài bây giờ đã là cuối tháng 10 mọi người đều ở nhà nằm trong chăn ấm thì cậu và gã lại ra ngoài đi dạo chơi đùa trên con đường dài vắng vẻ, kéo tay gã cậu đi trước nhìn con đường mình quen thuộc nhưng lại xa lạ bên gã cậu có cảm giác như một gia đình nhỏ chứ không phải một người lạ mới quen được 2 tháng
Take : nè Shuji...
Hanma : gì vậy bộ nhóc muốn đi đâu hả
Take : anh từng nói sẽ mang tôi đi vậy thì bao lâu và bằng cách nào
Hanma : .,.tại sao nhóc lại hỏi như vậy
Take : hahah tôi chỉ muốn biết vậy thôi
Hanma : 1 tháng nữa ta sẽ mang nhóc đi bằng một lưỡi hái
Take : vậy sao....
Hanma : sợ rồi à
Take : không tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc ngoài ba mẹ tôi chả người thân nào khác 1 người bạn lại càng không...Chết dưới tay người mình thích hạnh phúc mà nhỉ
Hanma :....
Take : hahha quên đi tiếp tục thôi anh đã hứa sẽ dẫn tôi đến chỗ nào vui mà nhỉ
Duyên phận đưa ta đến lại kéo ta đi
Gã suy nghĩ về câu nói của cậu " người mình thích " là ý gì cậu thích gã à chắc không đâu gã là một tử thần đáng sợ đã chứng kiến hơn trăm cái chết khác nhau đấy mà nếu có thì phải loại bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu cậu gã là tử thần cũng là một linh hồn đã khuất cậu là con người hai cá thể không thể chạm đến nhau nói gì đến tình yêu...
Gã lúc đầu nhìn thấy cậu cũng hơi bất ngờ đấy tính lại chào hỏi thôi ai ngờ gặp cảnh cậu tự tử không hiểu tại sao lại hốt hoảng bay lại cứu chắc là phản xạ tự nhiên thôi, sống với thằng nhóc này gã mới biết nó rất thích cười đúng hơn là bên cạnh gã nó cười rất nhiều dù có buồn vui hay tức giận nó đều sẽ cười rồi cho qua nhiều lúc gã muốn hỏi miệng nó không mỏi à...
Trong mắt gã nó là một thằng nhóc 15 tuổi có mái tóc vàng tựa nắng hơi rối có thể do không biết cách chăm sóc, gương mặt thanh tú đặc biệt là đôi mắt sapphire blue một viên đá có màu của thủy tinh khi nhìn gã như bị cuốn vào trong , thân hình không hợp với độ tuổi cao gần bằng gã trong khi cách cả chục tuổi khá điển trai đấy nhìn cũng vừa mắt nhưng tụi trẻ ngày nay phát triển sớm quá rồi
" Ta ước gì mình có thể sống lại hoặc tệ nhất là nhóc sẽ chết đi "
Tử thần và con người sao...haha không hợp tí nào
Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 20××
Gã đứng trước một ngôi mộ cuối xuống đặt một bóa hoa lau dọn một chút chỗ này khá dơ rồi
Hanma : Ta đến rồi chào nhóc Take
Vào ngày này năm trước gã đã phạm một sai lầm đó là cố cứu một người sắp chết khỏi tay một tử thần là gã.... không biết vì sao nhưng gã không thể nhìn cậu chết như bao người khác được gã cố gắng bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm xung quanh nhưng lại bị phát hiện và các tử thần khác đã đến lôi gã đi nhận hình phạt và để một kẻ khác cướp đi sợi dây gắn liền với sự sống của cậu...
Cái chết của cậu không bình thường khi được mọi người phát hiện thì thấy cậu nằm ở một vườn hoa hồng trắng một cái xác không còn sự sống đang cười một nụ cười hạnh phúc được phủ kín bởi tuyết trắng tinh khôi và một nhánh hoa hồng trắng được nhuộm đỏ bởi máu được cấm vào tim cậu
Hanma : nhóc có một cái chết hoàn hảo khiến ta ghen tỵ đấy....à nhóc đã từng nói thích ta mà nhỉ...
Hanma : bây giờ ta trả lời có hơi muộn rồi nhưng...
Hanma : được thấy nhóc chết ta thấy hạnh phúc vì bây giờ chúng ta đều là linh hồn hahah và ta thích nhóc lắm đấy...
Bây giờ chúng ta giống nhau rồi...
___________
Phần này khá mơ hồ ấy tóm tắt là Take vì mất bố mẹ mà bị bệnh trầm cảm sợ giao tiếp với người bên ngoài vô tình gặp được Hanma anh khiến cậu cảm thấy yên bình rồi từ thân đến thích rồi yêu cậu cố cho anh thấy những thứ mình mất trước kia đó là nụ cười của mình anh là người đâu tiên làm cậu cười sau khi gia đình mất nhưng cậu chỉ sống được 3 tháng thời gian quá ngắn nên quyết định tỏ tình anh và anh cố gắng bảo vệ cậu nhưng không được....hết
À tôi viết thì chap này thì Take giống Nằm dưới nhưng khẳng định lại là ổng Kèo Trên
•••••••••••••••
Ýe hôm nay là sinh nhật tôi 27/11 nên tôi quyết định ra chap này 🎊🎊
Một đứa nhạc nhẽo từ da vẻ đến tâm hồn điểm văn toàn dưới 7 nhưng lại đi viết truyện tình cẻm nghe mắc cười wá
Và tớ.....Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top