Chiếc Còng /TakeNaoto/

Takemkchi × Naoto

Gã một con người tàn nhẫn thuộc thành phần nguy hiểm của xã hội làm những chuyện bẩn thỉu trái pháp luật không nên dính líu đến, mang một bàn tay được nhụm bởi màu máu của người khác...một gã tội phạm dơ bẩn

Cậu một niềm tự hào của gia đình là người bảo vệ sự an toàn cho những người dân vô tội được mọi người tôn trọng yêu quý luôn tận tâm tận tình cho công việc bận rộn của mình...một cảnh sát ưu tú

Trong một con hẻm nhỏ bốc mùi rác bẩn thỉu được tô đậm thêm màu máu đỏ tươi dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin cũ kĩ trên tay đàn em....xa xâm là thành phố hoa lệ nhộn nhịp, gã đứng nhìn những cái xác không còn sự sống đang được che dấu một cách lộ liểu ở khu vực ngoại ô mà chán nản thả ra làn khói cay nồng xé tan không khí mà tràn vào trong cơ thể, vứt đi điếu thuốc với ánh lửa đỏ hồng đang lụi tàn dang dở trên tay mà nói chuyện với chất giọng khàn đặc

Take :  làm xong thì về đi

... : Dạ Take-san

Gã bỏ đi bước ra khỏi bóng tối dơ bẩn hướng chân về thành phố xinh đẹp thơ mộng được tạo nên bởi đám tạp nham rác rưởi được sinh ra bởi chúa trời

Dáng vẻ của kẻ đi săn gã được sinh ra để phá hủy sự yên bình vốn có, tội lỗi của chúa...con mồi tiếp theo

...lướt qua dòng người đông đúc gã dừng chân trước một quán cafe cuối phố nó khá tốt với tâm trạng của gã bây giờ ấm áp yên bình không thích hợp với sự xuất hiện một gã tội phạm nhưng nơi này là tốt nhất để gã có thể dừng chân thư giãn đầu óc vứt bỏ những suy nghĩ phức tạp của cuộc sống hiện tại

Gọi một cốc latte tìm chỗ ngồi khuất ánh nhìn bên cửa sổ gã nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc dương cầm du dương đang được phát ra đây rồi thứ gã cần lúc này...gã cần sự yên tĩnh này

Naoto : Ano anh gì ơi tôi ngồi đây được không quán hết chỗ rồi ạ

Tiếng nói nhỏ nhẹ nhàng phát ra bên tai thứ vừa phá hỏng vừa hòa vào điệu nhạc gã yêu thích??? Gì nữa đây gã mở mắt nhìn nó đồ phiền phức biết nói này là ai???

Chúng ta gặp nhau là sự sắp đặt...

Một cậu trai tóc đen được cắt gọn gàng, gương mặt với ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt xanh nhạt hiện lên sự lo sợ vì đang làm phiền một vị khách khó chịu, mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen nhân viên công sở à?? đặt một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lo sợ gương mặt hoáng đỏ vì ngại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của gã....

Take : ờ cứ tự nhiên

Naoto : cảm ơn anh xin lỗi vì đã làm phiền

Đưa ánh mắt dò xét nhìn người đối diện mái tóc đen xù tự nhiên, đôi ngươi xanh thâm đen ở phía dưới mí mắt hờ ơ nhìn ra cửa sổ nhưng lại vừa có cảm giác đau thương trống trãi vừa đáng sợ quyền lực, bộ vest đen đơn giản được nới lỏng phần cà vạt ở cổ..đúng rồi..đúng người cần tìm rồi...

Take : ... Nè cất cái ánh nhìn của cậu đi

Naoto : à xin lỗi tôi chỉ nhìn thôi không có ý gì đâu tôi là Tachibana Naoto còn anh
"Nhìn lộ liểu tới vậy à"

Take : Hanagaki...Takemichi

Naoto : anh thường tới đây không Hanagaki-san

Take : không thường xuyên

Naoto : vậy sao...

Take : ...

Naoto : còn tôi thường xuyên lắm vì ở đây không được nhiều người biết thích hợp để làm việc

Take : ...cậu làm việc gì

Naoto :cản__ à không nhân viên quèn thôi

Take : vậy sao...tạm biệt Tachibana
" Cảnh sát sao "

"Tôi không tin vào tình yêu sét đánh nhưng tôi muốn em mãi là của tôi từ lúc nhìn thấy "

Gã đứng lên rời đi đồ phiền phức này là cớm nhỉ...phía sau là cậu trai nhỏ nhìn bóng lưng mình khuất dần...đến bây giờ cậu mới thở một hơi dài ngã lưng về phía sau

Take : "chúng ta sẽ gặp lại"

Naoto : sợ chết tôi rồi

... : cố lên đi cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này

Naoto : tại sao lại là tôi cơ chứ còn nhiều người khác mà

... : chỉ có cậu mới có thể thôi Naoto

Nhiệm vụ này chỉ có cậu mới có thể

Mikey : đi đâu vậy Takemichi

Take : thư giãn thôi...chắc vậy

Kakuchou : chắc vậy??? Mày gặp gì sao

Take : không hẳn chỉ là bị một cảnh sát *xinh đẹp* tiếp cận thôi

Kakuchou : bọn cớm đánh hơi nhanh thật tao nhớ mình đã kêu tụi kia giấu xác kĩ rồi mà

Take : ờ có lẽ là bị lộ rồi... Tao nghĩ mình sẽ chơi đùa với cậu cảnh sát kia một chút

Mikey : cẩn thận đấy Takemichi

Take : biết rồi cảm ơn mày Mikey

Sự dơ bẩn ăn mòn cơ thể gã

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hạ gã đang chán nản nhớ lại cái quá khứ của mình một thằng nhóc đeo chiếc khăn trãi bàn màu đỏ với ước mơ làm anh hùng, một thằng bất lương với nắm đấm yếu ớt chỉ biết không bỏ cuộc...mọi thứ bắt đầu từ một cuốn phim cũ kĩ được cất dấu dưới gốc cây và lời hẹn ước của lũ trẻ... Gã cười một nụ cười chua chát mọi thứ không thể quay lại như cũ nữa

*Bốp* một bàn tay đập lên vai gã

Naoto : Lại gặp anh rồi Hanagaki-san

Take : ... Là cậu Tachibana

Cậu trai bé nhỏ hơn gã một cái đầu với nụ cười gượng gạo chắc là vì mới gặp lần 2 mà đã tỏ ra thân thiết

Naoto : đúng rồi anh đang đi đâu vậy

Take : không có gì quan trọng còn cậu

Naoto : tôi mới đi làm về thôi Hanagaki-san

Take : vậy sao

Naoto : ừm...

Take : cậu...có muốn uống gì không Tachibana

Naoto : CÓ

Nhận ra mình nói quá lớn như muốn quát vào mặt người kia cậu gượng gạo chỉ tay vào quán nước theo phong cách Châu âu gần đấy

Naoto : X-xin lỗi vào quán đó nhé

Take : ừm...

Gượng gạo pha lẵn với sự sợ hãi trong ánh mắt cậu kéo tay con người mặt tỉnh bơ như cái cây kia vào quán gọi hai ly latte tìm chỗ ngồi cho hai người

Naoto : " cố lên tôi ơi rồi mày sẽ được thăng chức mà"

Take : ....
"Nói gì đi"

Naoto : ...
"Mở miệng ra nói gì đi tên kia"

Cả hai im lặng mấp mấy môi nhưng chẳng thể nói lên lời

Take : cậu bao nhiêu tuổi rồi

Thôi thì gã mở lời trước vậy chứ không khí kiểu này gã thấy khó chịu quá

Naoto : t-ôi 25 tuổi còn anh

Take : 26
" nhỏ hơn 1 tuổi nhỉ "

Naoto : anh bằng tuổi chị tôi đấy
" mình sẽ cố kéo dài thời gian để mọi người tới đây "

Take : vậy sao

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của gã vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cậu và không khí yên tĩnh này

Take : có chuyện gì

... : về đây gấp có chuyện này cần mày giải quyết

Take : 10 phút

... : ờ

Gã cúp máy ngước lên nhìn cậu cười một nụ cười nhẹ

Take : tôi có việc rồi tạm biệt cậu Tachibana

Naoto : k-không sao tạm biệt
" tch "

Đứng lên rời đi như lần đầu gặp mặt gã luôn thoát khỏi cái lồng mà cậu bày ra để bắt gã vào nhà đá ăn cơm chùa cùng đồng bọn

Naoto : gã bỏ đi rồi

... : tiếp tục theo dõi gã đi cậu Naoto

Naoto : ... Vâng

Không hiểu vì trùng hợp hay bám đuôi mà ngày nào gã cũng thấy cậu bắt chuyện với mình với lí do luôn là đi làm về thì gặp gã cứ như thế cả hai luôn gặp nhau trên cùng một con đường rồi có thể cùng nhau đi uống nước hay đi dạo vòng vòng giết thời gian dù không khí giữa cả hai vẫn gượng gạo như vậy

Cậu có cảm giác từ đi làm mà thành đi chơi với gã vậy... Không được cậu là cảnh sát còn gã là tội phạm cậu sẽ dùng mọi cách để bắt gã...

" Bằng mọi cách khiến gã chịu thua mà bị chiếc còng sắt của cậu buộc lại bên mình"

Con đường dài tâm tối chứa đựng sự lạnh lẽo được bao phủ bởi màn đêm bí ẩn bước những bước chân chậm rãi cô đơn trên mặt đất nhịp nhàng như điệu nhạc gã lặng lẽ khuất bóng vào màn đêm

Naoto : đ-đâu rồi mới đây mà

Hoảng loạn nhìn xung quanh con đường này không có một bóng người ánh đèn yếu ớt từ những cột đèn cũ kĩ đung đưa tạo nên những tiếng động lạnh gáy, gió thổi từng cơn làm cơ thể cậu rung như con mồi đang sợ bị bắt nhốt vào lồng đây là mùa thu những chiếc lá vàng rơi dưới mặt đất tạo nên những tiếng sào sạt kì lạ như tiếng hét đang rên rĩ kêu rào oán trách...mọi thứ khiến con đường trở nên đáng sợ kẻ đi trước người đi sau k-khoan gã đâu rồi

Naoto : chết tiệt gã đâu rồi không lẽ bị mất dấu

Hơi thở ngắt quảng nặng nề cậu đi xung quanh tìm kiếm hình ảnh của gã ta, khi nãy cậu đã bám theo gã đến đây mấy ngày nay đều theo sau gã nhưng đều không tìm được gì...dừng lại ngay gốc cây to lớn cuối đường cậu mệt rồi thôi thì mai tìm tiếp vậy

Naoto : chả tìm được gì cả, điện cho sếp báo mới được

Lấy chiếc điện thoại đời mới ra gương mặt xinh đẹp mồ hôi tuôn ra như nước chảy phản chiếu sau ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình cậu bấm dòng số quen thuộc đưa lên lỗ tai chờ hồi đáp

... : Alo cậu Naoto à

Naoto : alo sế-

*Bụp* 

... : alo cậu Naoto cậu Naoto

Nhặt chiếc điện thoại bấm nút tắt khiến cuộc gọi kết thúc bỏ vào túi quần gã bế cậu lên vai bước đi về ngôi nhà thân thương lạnh lẽo, theo gã đến tận đây liều mạng thật

Take : cậu không cẩn thận tí nào cả....đúng không Naoto-kun

Ngôi nhà to lớn giữa cánh rừng hẽo lánh vị khách đầu tiên được gã mang về...thật vinh hạnh chào mừng đến với chiếc lồng thủy tinh xinh đẹp của gã

Take : chào mừng cậu Naoto-kun


" Một cảnh sát tên Tachibana Naoto tuổi 25 đã mất tích được 2 tuần mong mọi người có ai nhìn thấy thì liên hệ với người nhà qua số điện thoại -..."

Take : cậu đang được đi tìm đấy Naoto

Một căn phòng nhỏ bên trong căn nhà giữa bìa rừng hình ảnh cậu cảnh sát cười nói với mọi người ngày nào nay bị còng tay lên đầu giường miệng bị rạch một bên, cơ thể bị đánh đập bầm tím khắp người, tiếng hét của cậu lại tiếp tục hòa vào tiếng nhạc dương cầm

Take : giống lần đầu ta gặp nhau vậy Naoto...bây giờ thì chúng ta thử độ chắc chắn của cái còng này nhỉ

_________

Phần này lấy bối cảnh về một cậu cảnh sát yêu công việc của mình bất chấp làm những việc nguy hiểm để được thăng chức như tiếp cận một tội phạm nguy hiểm là gã...trong công việc cậu đã mất đi sự cẩn thận và vô tình bị hắn phát hiện cái giá là bị giam giữ trong cái lồng của gã

Chap này không có tình yêu hay lãng mạng gì đâu mà chỉ là sự chiếm hữu của Take gã thích thú với việc giam giữ cậu vì thấy thú vị chứ chả có tình yêu gì ở đây

•••••••••

Và tớ....Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top