Chương 6. Areum?
Sau khi ăn xong bữa trưa cậu đã lăn đùng ra ngủ vì sự mất ngủ do lệch múi giờ cùng với việc nhớ nhớ người thương trong suốt một tuần vừa qua còn hắn bận làm cho xong mấy cái hợp đồng để chiều còn đi dự tiệc của công ty đối tác.
"Jungkookie thèm sữa chuối, Taehyungie cho em, cho em."
Hắn đang làm thì nghe cậu nói mớ, hắn đưa mắt nhìn cậu rồi cười nhẹ một cái:
"Thật đúng là con thỏ béo nghiện sữa chuối, mà hình như trong nhà hết sữa chuối rồi thì phải, để mình kêu người mua cho em ấy vài thùng."
Reng! Reng! Reng!
Chiếc điện thoại của Jeon Jungkook reo lên, hắn định không nghe máy nhưng thấy người gọi đến là Park Jimin nên đành bắt máy. Khi hắn còn chưa kịp nói gì khi chiếc điện thoại vừa bắt lên thì đầu dây bên kia Park Jimin đã luyên thuyên một tràn dài khiến hắn ngơ ngác:
"Trời ơi Bung Cúc ơi là Bung Cúc. Tao bị bệnh rồi hay sao á, từ lúc ở sân bay tới giờ lúc nào tao cũng nhớ đến cái tên mặt nhăn như khỉ ấy hết. Có khi nào tao yêu cái thằng cha đó không? Không được, không được. Trời ơi rồi tao phải làm sao, phải làm sao đây?"
Park Jimin nói một luồng dài mà không nghe Jeon Jungkook đáp lại nên lên tiếng hỏi:
"Nè sao mày không trả lời tao. Khinh nhau à, tin tao gửi tấm ảnh hồi nhỏ mày cưỡi chuồng tắm mưa cho Taehyung của mày coi không?"
Bây giờ hắn mới lên tiếng thay cho cái người đáng lẽ ra phải ngồi nghe cậu nói là con thỏ nhà hắn:
"Hmm, tôi là Taehyung đây."
Park Jimin nghe xong liền hốt hoảng, cậu lên tiếng với chất giọng hơi hoảng loạn nói:
"Vậy cho em xin lỗi, xin lỗi ạ. Em tưởng Jungkook."
"Không gì nhưng chuyện tấm hình...cậu có thể gửi thẳng cho tôi được chứ, cảm ơn trước nha."
Dứt lời Park Jimin liền tắt máy. Hắn cũng không nói gì mà tiếp tục làm việc. Nhưng cái câu nói của Park Jimin làm hắn cứ để ý.
Cái gì mà mặt nhăn như khỉ?
Cái gì mà cứ nhớ tới?
Cái gì mà yêu thằng cha đó rồi?
"Là Min Yoongi sao?"
Từ những gì mà Park Jimin nói hắn ngờ ngợ ra được người em nói đến là Min Yoongi. Hắn tắc lưỡi, lắc đầu cười trừ:
"Min Yoongi ơi là Min Yoongi. Với ai thì Taehyung đây không chắc chứ với cái tính của Park Jimin thì không sớm cũng muộn Min Yoongi anh sẽ là người của cậu ấy thôi."
Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng năm giờ chiều. Hắn đứng trước mặt cậu để cậu thắt lại chiếc cà vạt cho hắn.
"Anh thật là...gần 30 tuổi rồi mà đến cái cà vạt thắt cũng không xong."
Trong khi cậu bận thắt cà vạt cho hắn thì hắn đang bận tay ôm chiếc eo nhỏ của cậu, thi thoảng còn xoa xoa, bóp bóp.
Hắn nghe cậu nói liền giở cái chất giọng nịnh nọt ra nói với cậu:
"Anh muốn bé con thắt cho anh nên anh mới thế, không là anh đi kêu mấy cô chân dài thắt hộ rồi."
Nghe tới chữ mấy cô chân dài cậu liền siết chặt cái cà vạt làm hắn ngộp thở một phen. Bày ra ánh mắt đe doạ nhìn hắn, hỏi:
"Anh dám?"
"Tất là anh..."
"Hửm?"
"Không dám."
Cậu lườm cháy mặt hắn một cái rồi đẩy hắn ra, bảo:
"Đi đi đến giờ rồi đấy."
"Hôn một cái tạm biệt đi bé con." - Hắn kéo cậu vào lại lòng hắn sau khi bị cậu đẩy ra và nói.
Cậu nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn, long lanh của mình. Cậu nhìn rất lâu làm hắn cứ thế mà bị cuốn theo cậu. Cuối cùng chính hắn không kiềm nổi mà khom người xuống hôn lên môi cậu.
Nụ hôn không lâu cũng chẳng mau. Nó chỉ vừa đủ để cả hai cảm nhận được vị ngọt nơi bờ môi đối phương. Một chút ngọt pha lẫn sự say sưa đến nghiện. Như cách nếm thử chút rượu vang ngọt Passion, sau cùng khiến ta không thể dứt.
"Anh đi nhé, bé con ở nhà ngoan. À mà anh nấu cơm cho bé rồi đấy, lát nhớ lấy ra hâm nóng lại trước khi ăn nha."
"Anh nấu hồi nào vậy?"
"Lúc có một con thỏ còn bận say giấc trên giường."
"Biết chiều nay đi tiệc mà vẫn nấu cho em. Mệt không hả?"
"Chỉ cần là vì bé con thì có làm gì cũng không mệt."
Jeon Jungkook nghe thừa những câu nói như vậy từ miệng hắn rồi nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần ngại.
Cậu đẩy hắn ra cửa từ phía sau lưng, chất giọng vui sướng lẫn ngại ngùng đan xen bảo hắn mau đi đến bữa tiệc:
"Đi lẹ đi gần tới giờ rồi kìa."
"Được rồi anh đi. Tối nay chín giờ anh về. Ở nhà có buồn ngủ thì ngủ trước đi nhá."
"Biết rồi nói mãi."
...
Khi bên cậu hắn là một con người ôn nhu, dịu dàng như thế nhưng khi rời khỏi ánh mắt của cậu thì hắn lại trở nên khó gần, lạnh lùng vô cùng. Chính là khí chất của một gã lãnh đạo tài ba, đầy quyết đoán.
Trong cái giới kinh doanh này ai không biết hắn với cái tên Kim băng lãnh?
Khi chiếc xe đời mới Bugatti La Voatio Noire với trị giá 18,9 triệu USD của hắn dừng trước một nhà hàng sang trọng có tên MIC DROP đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những vị khách tham gia buổi tiệc.
Hắn từ trong xe bước ra với một phong thái ngút ngàn. Hắn không quan tâm lắm mọi thứ xung quanh, hắn chỉ bước đi vào trong mà không thèm để ý những thứ đang diễn ra quanh mình.
Trong buổi tiệc ấy đã có rất nhiều nhà đầu tư muốn được hợp tác với công ty hắn. Nhưng hắn vốn không hề để tâm đến những người chỉ muốn dựa vào hắn để kiếm lời cho mình. Mặc dù biết quy luật tồn tại của giới kinh doanh là như thế nhưng hắn không thích để bản thân bị lợi dụng.
Hắn thong dong trong buổi tiệc một cách vô định vì người hắn cần hợp tác thật sự vẫn chưa tới.
"Taehyung."
Một giọng nói phát ra làm hắn phải dừng chân lại. Hắn đưa mắt nhìn người vừa mới gọi tên mình. Kim Taehyung sau khi nhìn thấy được người đó liền nhíu mày lại, cất giọng vui mừng chào đón hỏi lại:
"Areum, là em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top