Chương 5. Về nhà
Jeon Jungkook nhìn đám người trước mặt mà ngớ ra nhưng sau đó cậu nhận ra đó là người của hắn. Cậu vui như vớ được vàng, ba chân bốn cẳng đứng dậy chạy khỏi đó với sự bảo vệ an toàn tuyệt đối của nhóm vệ sĩ, vài người thì ở lại xử lý vụ của Edsel.
Đi gặp đối tác kiểu này chắc có ngày Jeon Jungkook sợ đến rớt tim ra ngoài mất. Nhưng đổi lại Jeon Jungkook biết được hắn luôn bảo toàn cho cậu một cách tốt nhất dù bằng cách này hay cách khác.
...
"Awwww, em nhớ anh quá đi."
Jeon Jungkook vừa đáp xuống sân bay thì đã được hắn đứng sẵn ở đấy chờ đón. Cậu không màng mọi sự với bao nhiêu con người ở đây có thể ngó đến họ bất kì lúc nào mà lao thẳng tới ôm lấy hắn.
Bảy ngày, 168 giờ, 10080 phút, 604800 giây.
Cậu đã không ôm hắn trong khoảng ngần ấy thời gian đó rồi.
"Bé ngoan, ngồi máy bay có mệt không hả?"
"Mệt lắm chứ nhưng được anh ôm cái hết mệt rồi."
Đấy nghe xem miệng lưỡi con thỏ nhà hắn ngọt ngào không chứ? Mỗi lời nói ra như mật ngọt rót vào tai người nghe vậy. Cậu cứ như thế bảo sao hắn lại say như điếu đổ.
Hắn và cậu ôm ôm ấp ấp, tình tình tứ tứ cạnh nhau nhưng hình như cả hai đều quên phía sau lưng họ còn có một Min Yoongi nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu.
"Yêu đương chi cho mệt thế. Một thân một mình giống anh đây không phải khoẻ không?"
Hắn nghe Min Yoongi phàn nàn hay chính xác hơn là đang "phán xét" tình yêu của hắn thì liền quay người lại nói với anh:
"Ông anh à! Anh đứng đó quay tới quay lui một hồi coi chừng gặp được nửa kia của mình luôn đó."
"Xí, anh già của chú mày không có phù hợp với mấy cái chuyện yêu đương đâu. Yêu đương, giận hờn, dỗ dành các thứ. Anh mày không có dư thời gian."
"Jeon Bung Cúcccccccccccc!"
Tiếng gọi thất thanh chấn động cả một khu đón người ở sân bay này khi nghe qua Jeon Jungkook không cần nhìn cũng biết là ai.
Park Jimin từ phía xa chạy lại ôm mừng cậu về nhưng bị cậu lấy cái tay chặng lại, nói:
"Đừng có mà ôm ấp tao."
"Gì vậy cha nội, ai ôm mày? Tao chỉ là ôm con cún của mình sau bảy ngày không gặp mặt thôi mà."
"Ý mày nói tao là cún ấy hả?"
Park Jimin lắc đầu nhún vai nói:
"Đâu có, mày tự nói mà."
"..."
Jeon Jungkook cứng họng không biết nên nói gì tiếp theo với Park Jimin, suốt ngày em cứ bày trò trêu cậu là giỏi.
Không làm gì được bạn mình cậu liền quay sang nũng nịu ôm chầm lấy hắn bảo:
"Jimin ăn hiếp em."
"Ơ?"
Park Jimin nhìn thằng bạn thân chơi với mình bao nhiêu năm nay lại vì câu nói đùa mà đi mách lẻo với người yêu.
Giận, giận, giận. Park Jimin giận Jeon Jungkook, hứ!
"Tình cảm xong chưa? Đi về nè, người anh già này đứng nãy giờ chân nó muốn rệu như nồi thịt hầm măng ở nhà luôn rồi."
Hắn nhìn Min Yoongi cười nhẹ rồi thuận tay kéo vali của cậu vào xe rồi cùng chở mọi người về nhà.
Trong khi hắn và Min Yoongi đi phía trước với những câu đâm chọt nhau không ai thua ai thì Park Jimin lại cùng cậu nhàn nhã đi theo sau.
Park Jimin kéo cậu lại gần mình rồi lên tiếng hỏi:
"Này này, cái ông mặt nhăn như khỉ đó ai vậy? Nhìn khó ở quá đi thôi."
"Là một người anh của Taehyung. Sao thế có chuyện gì à?"
"K-không có gì."
Park Jimin ấp úng trả lời cậu. Cậu nhìn cái thái độ vừa ngượng và vừa ngại của Park Jimin liền hỏi lại:
"Mày thích người ta đúng không?"
"Aisss quỷ xứ hà! Park Jimin cao cao tại thượng ta đây thì làm sao lại đi thích cái tên mặt nhăn như khỉ đó được. No way, no way."
"Cầu trời sau này câu nói mày vừa thốt ra nó quật cho mày quên đường về nhà luôn."
"Ối dồi ôi mệt quá. Mau đi lên xe với Kim Taehyung của mày đi."
Dứt lời Park Jimin đẩy cậu một cái rõ mạnh làm cậu lao thẳng vào người hắn.
Cũng may hắn nhanh tay đỡ kịp cậu nếu không là cái mặt ăn trầu rồi. Jeon Jungkook khẽ liếc nhìn Park Jimin một cái, em thì lại quay mặt vờ huýt sáo như không có gì, đúng là bạn tồi.
Hắn và cậu sau khi đưa Min Yoongi về nhà thì cũng nhanh chóng về nhà của mình.
"Bé ngoan, em đi lên phòng tắm rửa đi. Anh ở đây nấu bữa trưa cho chúng ta."
Cậu gật đầu vui vẻ đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Hắn ở dưới nhà bếp, đeo cái tạp dề quen thuộc do chính tay Jeon Jungkook máy vào người rồi bắt tay vào nấu nướng.
Cái vẻ tập trung khi làm việc của hắn thật sự rất lộng lẫy. Từng centimet trên gương mặt điển trai của hắn phải nói là không góc chết. Bất cứ là nhìn từ góc nào cũng không làm giảm được sự điển trai ấy.
Sau một hồi loay hoay trên phòng cậu cũng đi xuống nhà cùng mấy phần quà cậu mua cho hắn.
Ở đây hắn cũng đã làm xong bữa cơm trưa cho cả hai và đang ngồi đợi cậu xuống.
Cậu tung tăng đi xuống nhà rồi vui vẻ đưa quà mình mua ra trước mặt hắn nói:
"Em tặng anh nè."
Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy mấy phần quà này của cậu. Bình thường cậu rất ít khi thể hiện tình cảm với hắn như thế này lắm, lần này lại chủ động đến thế khiến lòng hắn vui chết đi được.
Hắn nở nụ cười rõ tươi đưa tay mình vỗ vỗ lên đùi ngầm ý bảo cậu hãy ngồi lên đùi hắn.
Cậu cũng hiểu ý mà leo thẳng vào đùi hắn ngồi. Hắn thuận tay ôm lấy chiếc eo của cậu rồi nói:
"Em mua chi mà nhiều quà thế hả?"
"Tại em thấy nó đẹp. Vả lại em còn muốn mua nhiều hơn nữa kìa nhưng tài chính của em không cho phép."
Hắn nghe cậu nói xong liền nhéo chiếc mũi cao và thẳng tấp của cậu, hỏi:
"Thế thẻ của anh đâu?"
"Em mua quà tặng anh thì sao mà lấy tiền của anh được. Em phải lấy tiền của em như vậy mới thể hiện được thành ý anh có biết không hả?"
"Được được. Nghe em hết, em nói gì cũng chẳng sai."
"Thông tin mới nhất ngày hôm nay!
Tập đoàn kinh doanh bất động sản Edsel - một trong nhất tập đoàn lớn mạnh nhất nước Anh đột nhiên rơi vào tình thế khó khăn khi giá cổ phiếu đột nhiên giảm mạnh."
Cậu nghe được bản tin trên chiếc tivi liền quay sang nhìn hắn:
"Là anh làm sao?"
Hắn không nhanh cũng không chậm gật đầu đáp:
"Ừm! Ai biểu cậu ta dám động tới em làm gì. Động đến người của anh thì chỉ có sống không bằng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top