Chương 18. Bàn chuyện cưới xin

Sau gần hai tiếng vật vã trên giường thì cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn.

Khi hắn thức dậy thì đã gần sáu giờ chiều, hắn mệt mỏi ôm chầm lấy cậu vẫn còn đang ngáy ngủ kia vào trong lòng của mình mà thều thào:

"Lâu ngày ăn lại thịt thỏ cũng ngon phết ấy chứ."

...

Khi đồng hồ đã chỉ điểm gần 7h mà cậu vẫn chưa thức, hắn đành leo xuống giường để đi tìm bà Kim nói chuyện.

Hắn từ trên lầu đi xuống thì đã thấy bà Kim với gương mặt ngây thơ vô số tội ngồi chểnh chệ trên chiếc ghế sofa để coi phim.

Hắn bước xuống, ngồi cạnh bà và im lặng không nói gì. Hắn còn thuận tay lấy mấy miếng táo bà Kim đã gọt từ trước bỏ vào miệng mình rồi lên tiếng hỏi:

"Là mẹ bỏ thuốc vào đúng không?"

"Hả, thuốc gì? Mẹ có biết thuốc gì được bỏ vào ly nước chanh đâu."

"..."

Hắn lắc đầu ngao ngán vì cái sự giấu đầu lòi đuôi của bà Kim.

Hắn sau đó cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ ngồi ăn trái cây và xem tivi cùng với bà.

"Đồ của Jungkookie bị con xé rách rồi, mẹ nhờ người đi mua lại bồ độ hộ con cái."

Bà Kim nhìn hắn bằng cặp mắt ngạc nhiên, bà nhìn hắn thì thầm hỏi:

"Làm cái mà mạnh bạo dữ vậy? Xé rách áo thằng nhỏ luôn."

"Còn không phải tại mẫu hậu đây ban cho thứ gì đó vào ly nước chanh sao?"

Bị nói đúng chỗ ngứa bà Kim liền lờ đi như không biết gì. Hắn không nói gì nữa mà đi lên phòng với cậu.

Khi hắn từ dưới nhà đi lên phòng thì đã thấy cậu thức dậy. Cậu ngồi trên giường với gương mặt ba phần không tỉnh táo và bảy phần không tỉnh nốt.

Hắn đi lại giường, ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi:

"Sao ngồi thừ ra thế hả bé ngoan?"

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt lờ đờ, trên miệng còn chảy ke ra nữa cơ chứ. Cậu bĩu môi đáp lại hắn:

"Đau!"

Hắn biết là lúc nãy hắn vận động có hơi mạnh nên phần hạ thân của cậu bị đau là điều không tránh khỏi.

Hắn ôm cậu vào lòng, tay nựng nựng cái cầm của cậu rồi nói:

"Ở nhà mẹ không có thuốc bé ráng chịu đau về nhà anh bôi thuốc cho bé!"

Cậu nhụi người vào lòng hắn mà hỏi:

"Thế bây giờ đi về được chưa?"

"Ngoan, mẹ bảo người đi mua đồ cho em rồi. Nào có đồ mới đi về được."

"Đồ gì cơ?"

"Đồ em bận đó, bộ đồ lúc sáng em bận đi qua đây lúc nãy bị ảnh xé rách rồi."

"..."

....

"Jiminie qua đây."

Min Yoongi ngồi ở bàn làm việc ngoắc tay gọi Park Jimin. Park Jimin ngồi trên giường hất mặt không nhìn cũng không thèm đáp lại.

Không biết Min Yoongi đã làm cách nào mà "chiếc bánh mochi nhỏ" đã hết giận anh. Lúc nãy còn bị ảnh cưỡng hôn một cái.

Thấy Park Jimin vẫn cứ không nghe lời nên anh đi lại giường bế người ta ngồi vào lòng mình, tay anh thuận bề đánh vào mông Park Jimin một cái nói:

"Lì lợm, chắc anh phải dạy dỗ lại em quá!"

"Awww cái tên Min Yoongi này ai cho đánh mông Jiminie vậy hả? Mông vàng, mông bạc của Jiminie đấy."

"Thế sao? Mông vàng, mông bạc thì cuối cùng cũng là của anh thôi."

"Qq tránh ra đi."

Park Jimin càng nói tránh ra Min Yoongi càng ôm chặt cậu hơn. Anh ôm "chú lật đật nghịch ngợm" vào lòng mặc cho Park Jimin vùng vẫy kêu bỏ ra.

Min Yoongi tự luyến không biết ngại thốt ra câu nói:

"Anh biết em ngại khi được anh ôm mà. Không sao đâu, em cứ ngoan ngoãn ở trong vòng tay của anh đi."

"Không phải..."

"Không cần ngại đâu bé con à!"

"..."

Park Jimin thật sự không chịu nổi nữa rồi, cậu lớn tiếng quát lên:

"Đm hôi nách thấy bà nội luôn mà ôm ôm ấp ấp. Ngại ngùng cái con khỉ khô."

"..."

Vài ngày sau...

"Bà nó à tôi nghe người nhà nói thằng khứa con mình dẫn người yêu về nhà chơi à?"

"Ừm!"

"Người yêu nó là nam à?"

"Ừm!"

Ông Kim nghe câu trả lời từ vợ mình xong liền dè chừng. Ông lẳng lặng một hồi lâu rồi nói tiếp:

"Tôi thấy chuyện này có hơi..."

"Hơi gì? Hơi làm sao? Hơi thế nào? Ông định cấm cản hai đứa nhỏ à?"

Bà Kim hỏi lại ông Kim bằng chất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.

Ngay từ đầu ông Kim đâu có ý định ngăn cản hắn và cậu đâu chứ. Ông chỉ là không tin được thằng con quý tử sát gái của mình lại đi yêu một nam nhân thôi.

"Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi mà bà làm gì thấy ghê vậy?"

Bà Kim hừ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Nói ông Kim là người đứng đầu Kim gia thì chẳng sai nhưng đó chỉ là với người ngoài. Ở Kim gia dù lớn hay nhỏ, trên hay dưới miễn là lời bà Kim nói ra thì lời nói của ông Kim cũng như gió thoảng mây bay.

Bà Kim ngồi trên giường suy nghĩ cái gì đấy rồi lên tiếng nói với ông Kim:

"Ông nè hôm bữa tôi với con bé Areum đi xem bói. Thầy bói nói cuối tháng sau là ngày lành tháng tốt hay là mình cho hai đứa nhỏ nó cưới nhau luôn đi ông nhở?"

"Cái đó bà quyết được sao? Bà phải hỏi hai đứa nhỏ nữa chứ."

"Hỏi hang gì tầm này. Tụi nó yêu nhau ba năm trời rồi. Tình cảm cũng sâu đậm rồi. Không cho cưới sau này hai đứa nó mà có chuyện gì thì làm sao mà trở tay cho kịp. Ờ mà còn nữa thằng con quý tử của ông lên giường với người ta tận tám lần rồi à không... Tính thêm hôm bữa nữa là chín lần. Đấy, không cưới thì nhà người ta lại bêu xấu cho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top