Chương 17. Nước chanh
Park Jimin bực bội, khó chịu và không thể không đau lòng khi đến nhà Min Yoongi.
Ngay từ lúc biết được Min Yoongi chính là đối tượng xem mắt của mình tim cậu đã thắt lại không biết bao nhiêu lần.
Hôm đó, sau câu nói phũ phàng của Min Yoongi cậu đã tìm đến rượu để giải sầu nhưng vì tửu lượng rất kém nên uống chưa tới ba ly là cậu đã lăn đùng ra rồi.
Tuy say xỉn nhưng Park Jimin cậu nhớ rõ như in có một ông chú lớn tuổi phải gọi là xứng đáng để Park Jimin gọi bằng ba đi lại ve vãn cậu. Park Jimin lúc ấy nửa tỉnh nửa mơ cộng thêm say xỉn nên sức lực của cậu cũng yếu ớt đi.
Park Jimin thấy ông chú đó đặt tay lên đùi mình vuốt ve và còn nói mấy câu nghe xong là nổi hết da gà lên. Cũng may là người của Kim Taehyung tới kịp không là đời cậu coi như tiêu rồi.
Đang ngồi ngẩn ngơ thì Park Jimin nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Min Yoongi đã lù lù đứng cạnh mình.
"Đm làm hết hồn."
Park Jimin không ngượng mà chửi thề một câu thì bị giật mình vì sự xuất hiện của Min Yoongi.
Min Yoongi nghe được câu chửi thề ấy từ miệng Park Jimin liền nhẹ nhàng lên tiếng dạy dỗ:
"Ai cho em nói tục, chửi thề như thế hả?"
Park Jimin không thèm trả lời anh, cậu hất mặt đi chỗ khác mà không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Cái cục mochi nhà em ăn cái gì mà đanh đá thế. Người lớn đang nói chuyện với em mà em hất mặt đi chỗ khác là sao?"
"..."
"Sao không trả lời anh?"
"Đã là gì của nhau mà phải trả lời?"
Park Jimin vẫn giữ vẫn lập trường là giận Min Yoongi vì đã làm cậu đau lòng. Min Yoongi trút một hơi thở dài rồi tiến lại chỗ Park Jimin nhấc bổng cậu lên và vác trên vai mình.
Tính ra thì Park Jimin nhẹ phết, anh ẩm một cái là lên ngay.
Park Jimin bị bồng lên bất ngờ thêm việc cái đầu cậu đang chúi xuống đất nên tay chân múa loạn cả lên. Cậu còn hồ hét bảo Min Yoongi thả mình xuống.
"Cái tên mặt lạnh như tảng băng kia mau thả Jiminie xuống."
Min Yoongi bị mấy cái động tác quơ múa của Park Jimin làm chắn tầm nhìn nên anh đã không ngại đánh vào mông Park Jimin một cái rồi nói:
"Có im không. Quậy một hồi là anh quăng em lên giường bây giờ."
"Mặc xác là có quăng hay không, cái tên mặt lạnh ú ù ụ nhà anh thả Jiminie xuống ngay. Jiminie mà đá một cái là anh bay khỏi trái đất liền đấy."
Cái gì mà bay khỏi trái đất cơ chứ? Với cái chân ngắn của Park Jimin thì đá được Min Yoongi đã là một kì tích rồi. Min Yoongi mặc kệ lời kêu ca của cậu mà bình thản đem cậu lên phòng mình nói chuyện.
____
"Taehyung à."
Bà Kim đứng trước cửa phòng của hắn và cậu lên tiếng gọi. Hắn đang loay hoay ở trong phòng, nghe thấy tiếng của bà Kim nên đi ra xem bà gọi gì.
"Có chuyện gì sao mẹ?"
Bà Kim đưa cho hắn một ly nước chanh nóng ấm, bảo:
"Nãy Jungkookie uống hơi nhiều mẹ sợ thằng bé xỉn nên đem ly nước chanh lên giải rượu cho thằng bé. Coi cho thằng bé uống rồi nghỉ ngơi xong hẳn về nha."
Hắn nhận lấy ly nước chanh từ tay bà rồi không quên cảm ơn bà một tiếng. Bà Kim sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Hắn đem ly nước chanh vào đưa cho cậu nói:
"Mẹ chồng tương lai cho em này."
Cậu đang nghịch điện thoại thì liền ngước lên nhìn xem bà Kim cho mình thứ gì. Hoá ra là ly nước chanh. Cậu vui vẻ cầm ly nước chanh uống một ngụm.
Vừa nuốt xong ngụm nước chanh ấy cậu liền nhăn mặt nói với hắn:
"Anh ơi nước chanh có cái vị gì lạ lắm."
Hắn nghe cậu bảo thế nên cầm ly nước chanh lên uống xem sao, hắn nhâm nhi ly nước chanh rồi nói:
"Anh có thấy gì lạ đâu."
"Không lẽ vị giác em có vấn đề sao?"
"Chắc tại lúc nãy uống nhiều nước có cồn quá thôi, không sao đâu."
Cậu gật gật đầu cho qua.
Tầm mười phút sau cậu cảm thấy cả cơ thể nóng vội cùng. Cậu quay sang hỏi hắn:
"Anh ơi anh có cảm thấy nóng không?"
Hắn cũng cảm nhận được cơ thể của mình có điều gì đó rất lạ. Tuy máy lạnh ở nhiệt độ 18°C nhưng hắn cảm thấy rất nóng và càng lúc sức nóng ấy càng thấy rõ.
Hắn bây giờ mới nhớ tới ly nước chanh của bà Kim.
"Không phải mẹ bỏ cái gì vào ly nước đấy chứ?"
Hắn ưỡn người quay sang nhìn cậu. Cậu nãy giờ cũng đang nhìn hắn để đợi câu trả lời.
Hắn không nói không rằng đẩy ngã cậu xuống giường rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cậu nằm dưới người hắn mà mở to hai mắt ngạc nhiên. Nhưng hình như cơn nóng trong người cậu đã giảm đi thì phải. Cảm giác dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều.
Mặc kệ cậu đang ngạc nhiên hay đang cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể của mình thì hắn chỉ chú tâm vào việc hôn cậu.
Chiếc lưỡi của hắn đã thành công càn quét ở tận những nơi mật ngọt nhất của miệng Jeon Jungkook.
Nụ hôn kéo một lúc khá lâu làm cậu như muốn tắt thở. Cậu dùng tay đánh mạnh vào bả vai hắn như muốn kêu hắn dừng lại.
Hắn hiểu được ý của cậu nên từ từ luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng đỏ của cậu. Kéo theo sự rời đi ấy chính là sợi chỉ bạc nối liền miệng của hắn và cậu.
"Taehyungie...m-muốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top