Chương 16. Xem mắt

Câu nói của bà Kim làm mọi người phải trầm mặc một hồi lâu.

Hắn thì không mảy may tới câu nói của mẹ mình mà chỉ lẳng lặng ngồi bóc vỏ tôm cho cậu trong khi cậu ngượng tới nổi mặt đỏ hơn cả trái cà chua.

Hắn bóc xong con tôm đầu tiên thì bỏ vào chén của cậu nhưng con tôm nhỏ nằm trong chén cậu chưa được 3s thì đã bay qua chén bà Kim nằm cùng theo câu nói của cậu:

"Bác ơi ăn tôm nè."

"Jungkookie ngoan, bác cảm ơn con!"

Hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì tiếp tục bóc con tôm thứ hai cho cậu. Nhưng con tôm thứ hai đã nằm trong chén của Kim Namjoon.

Tới con tôm thứ ba thì nó lại ngang nhiên nằm trong chén của Kim Seokjin.

Con tôm thứ tư thì ngoan ngoãn nằm trong chén của Areum.

Con tôm thứ năm thì nằm gọn trong miệng cậu. Tới con tôm thứ sáu thì cậu đưa cho hắn, nói:

"Nè em cho anh nè, anh ăn đi."

"Tại sao lại là em cho anh? Rõ ràng là anh bóc vỏ mà. Còn nữa, bồ em ngồi đây sao em không đưa tôm cho anh ăn trước mà lại đưa cho mọi người rồi mới tới anh?"

Jeon Jungkook bắt đầu lên tiếng giải thích với hắn. Cái mặt cậu nghênh lên như một vị hoàng đế đang truyền đạt kiến thức tới quần thần của mình.

"Bởi vì bác gái, anh Namjoon và anh Jinie lớn hơn anh nên anh phải kính trọng họ và để họ ăn trước anh biết không?"

"Vậy còn Areum?"

"Chị ấy là em của anh nên anh phải nhường nhịn chị ấy."

"Thế còn em?"

"Vì em là bồ anh nên anh phải cho em ăn trước."

"..."

Hắn câm nín không biết nên nói gì tiếp theo.

Mang tiếng là ông hoàng ngoại giao, người chỉ làm cho kẻ khác câm nín khi nói chuyện với mình nay lại bị quả dừa quật cho tới tấp khi không nói lại cái miệng nhỏ của con thỏ nhà hắn.

Hắn chậc lưỡi bỏ con tôm vào miệng. Tính ra con tôm tự tay mình bóc vỏ xong đưa cho bồ rồi bồ lại đưa ngược lại cho mình ăn cũng có mùi vị phết. Và đó là mùi của sự rảnh rỗi đấy, biết thế lúc nãy hắn đã bỏ luôn con tôm vào mồm của mình rồi.

Trái ngược với không khí nơi Jeon Jungkook đang vui vẻ trò chuyện ăn uống cùng mọi người thì Park Jimin với gương mặt chù ụ đang ngồi trong xe với mẹ mình.

Lúc sáng sớm khi Park Jimin còn ngủ ngon lành thì bà Park lên giục cậu dậy bảo cậu là đi xem mắt. Cậu hằn học bảo là không đi nhưng bà Park đã bắt ép cậu lên được chiếc xe ngồi và chở cậu đi.

Khi chiếc xe của họ dừng lại Park Jimin khó chịu đi xuống khỏi xe nhưng...Cậu đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì liền cảm thấy nó quen quen.

"Cái cây này, cái vườn hoa này, cái cổng này đừng có nói là..."

Ánh mắt Park Jimin nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đang ngự trị chình ình trước mặt rồi nuốt nước bọt một cái, thều thào:

"Không phải chứ?"

Bà Park thấy con trai cứ đứng ngớ ra nên liền kéo tay cậu đi vào trong. Park Jimin dường như vẫn chưa hoàn hồn lại nên mặt cậu cứ ngáo ngơ ra.

"Không đúng lúc mình điều tra thì nhà Yoongi không có em gái hay chị gái gì cả. Xem mắt, mẹ mình bảo mình đi xem mắt là xem mắt ai hả?"

Khi cậu và bà Park đã ngồi đối diện với bà Min rồi thì cậu vẫn chưa thể hoàn hồn nổi. Cú sốc đầu đời của Park Jimin luôn đấy.

"Jimin, Park Jimin."

Bà Park hét toáng lên khi thấy thằng con trai của mình ngồi bất động ở kia. Bà Min nhìn Park Jimin với gương mặt lo lắng không kém hỏi:

"Cháu sao thế Jimin?"

Park Jimin bây giờ mới hoàn hồn lại. Cậu cười gượng gạo lắc đầu đáp lại bà Min:

"Cháu không sao đâu ạ."

Park Jimin vừa dứt lời thì Min Yoongi từ trong bếp đi ra. Trên tay còn cầm theo ba ly nước.

Min Yoongi để nước xuống trước mặt mọi người, vừa để anh vừa nói:

"Mẹ uống nước."

"Bác uống nước."

"Jimin...uống nước."

Min Yoongi chưa kịp nói xong thì Park Jimin đã hất mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh một cái.

Bà Park thấy vậy liền lên tiếng nói với Park Jimin:

"Jiminie này, con với Yoongi lâu ngày rồi chưa gặp hay là hai đứa lên phòng nói chuyện đi nhé?"

"Tụi con đâu phải em bé mà mỗi lần nói chuyện là phải lên phòng? Vả lại đã là gì của nhau đâu mà nói chuyện hả mẹ?"

Min Yoongi nghe được câu nói từ miệng của Park Jimin thì liền khựng lại.

Đã là gì của nhau...?

Bà Min thấy con trai mình đứng bất động ở đấy liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Chị Park này tự nhiên tui muốn đi mua sắm quá hay hai chị em mình đi hé?"

Bà Park hiểu được hàm ý của bà Min nên liền gật đầu lía lịa, đáp:

"Được được, tui với chị cùng đi."

Park Jimin thấy mẹ mình đứng dậy đi nên cũng đứng dậy theo nhưng khi cậu vừa đứng dậy đã bị bà Park cản lại nói:

"Con ở nhà với anh Yoongi để ôn lại kỉ niệm đi. Lát về mẹ mua bánh su kem cho ăn."

Vừa dứt lời là bà Park với bà Min đã nhanh chóng rời đi. Biết mình bị mẹ chơi xỏ cho ở lại nên liền ụ mặt hờn dỗi, Park Jimin hứ một tiếng rồi bước đi ra trước sân vườn ngồi chứ không thèm ngồi trong nhà.

Min Yoongi nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ chạy đi kia của Park Jimin rồi than vãn:

"Nên giải thích với em ấy thế nào đây trời ơi!? Bảo rằng mình yêu em ấy lúc nhỏ nên lúc lớn lên mình không nhận ra em ấy nên không yêu? Ủa mà không được...nếu yêu thì phải nhận ra chứ. Hay là nói rằng anh yêu em lắm, ôi mẹ ơi sến quá. Hay là i love you? Cũng hông được, nhạt nhẽo quá. Hay là i love you pặc pặc nhỉ? Aissss khó chọn quá. Ủa mà mình đang muốn giải thích với em ấy sao nói một hồi toàn mấy câu tỏ tình không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top