Chương 12. Không yêu Taehyung đâu
"Mua cái này."
"Cái này."
"Cái này nữa."
"Cả cái này luôn."
"Lấy luôn cái này."
"Một, hai, ba lấy lần ba bộ. Mỗi bộ một màu."
"Cái này, cái kia, cái kìa nữa."
Bà Kim đã đi giáp cái shop quần áo và đã không biết mua bao nhiêu bộ đồ rồi.
Trong khi bà Kim vẫn còn đang chốt đơn liên tục thì hắn chỉ biết ngớ ra. Tiền mà bà Kim xài cứ ngỡ như nước ấy, hắn giàu thì giàu thiệt nhưng tiền thì vẫn xót mẹ nha.
Jeon Jungkook và Areum chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười bất lực. Mẹ con nhà họ Kim chả khác nào cực âm với cực dương, khắc nhau thì khắc nhưng dính rồi thì khó lòng mà gỡ ra.
Sau khi dạo quanh shop gần hai giờ đồng hồ thì họ cũng chịu ra tính tiền. Với số lượng hàng khủng mà bà Kim chốt đơn đã khiến cho nhân viên trong shop ngạc nhiên không ít. Họ còn chần chừ hỏi lại có chắc là bà sẽ lấy hết không thì họ mới dám đống gói.
Họ phải cần tới hai ba người và phải tốn 15' mới đống gói xong đống hàng bà Kim mua.
Sau khi họ đống gói xong bà Kim liền nhìn hắn rồi hất hàm về phái quầy thu ngân như muốn nhắc nhở là hãy tính tiền đi. Hắn bất lực đi lại tính tiền với nhân viên trong shop.
Chị nhân viên nhìn hắn rồi e thẹn nói ra số tiền cần thanh toán:
"Của ngài hết 4.712.290,70 won ạ."
"..."
Hắn không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì đây nữa, hắn đành cầm chiếc thẻ đen quý báu của mình đưa cho nhân viên quẹt thanh toán vậy.
Chưa dừng lại ở shop mua đồ, bà Kim còn kéo cả ba đi siêu thị để mua thức ăn.
Lúc vào tới siêu thị bà Kim liền kéo Areum đi trước để chừa không gian riêng lại cho hắn và cậu. Nãy giờ trừng phạt hắn như thế đủ hả hê rồi.
Hắn và cậu cũng ngầm hiểu ý nên từ từ đi phía sau để mua đồ cho bản thân mình.
"Anh nè nãy mua đồ nhiều thế tốn nhiều tiền không hả?"
"Không sao, dù gì lúc nãy mẹ cũng toàn lựa đồ cho em nên bấy nhiêu tiền không là gì đâu. Bà ấy vẫn vậy lúc nào cũng khẩu xà tâm phật. Mà thôi bỏ qua đi, chúng ta đi mua đồ ăn để chiều anh còn nấu cơm cho em nữa. Sữa chuối ở mà cũng hết rồi sẵn tiện mua luôn nếu không tối em lại khóc nhè không chịu ngủ vì chưa uống sữa chuối nữa."
"Em lớn rồi, không có khóc nhè."
"Ồ vậy sao. Chứ không phải cách đây không lâu có người khóc nhè vì thiếu sữa chuối uống sao?"
Cậu tức đến đỏ mặt, cậu phồng má hì hục đi trước bỏ hắn kéo theo chiếc xe mua đồ ở phía sau.
"Areum nè ngày mai qua nhà bác ăn cơm nhé? Vả lại bác đang thèm món thịt nướng mà con làm nữa."
Areum vừa câu tay bà Kim vừa cười đáp:
"Nếu bác đã ngỏ lời mời thì Areum con không khách sáo đâu."
Trong khi bà Kim và Areum đang dạo quanh ở khu bánh rau củ thì hắn và cậu cùng nhau dạo quanh khu bán đồ ăn vặt.
Hắn một tay đẩy xe, một tay câu lấy cổ cậu. Cả hai cứ thế đi hết dãy đồ ăn vặt này đến dãy đồ ăn vặt khác.
Đi ngang mà gặp món nào ngon và lạ cậu điều cầm lên hỏi hắn:
"Cho em mua nhá?"
Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu hơn thế hắn còn lấy thêm cho cậu vài phần nữa kìa.
Khi cả hai đang đứng lựa đồ ăn thì cậu lại chạy về phía bán thú nhồi bông. Cậu đứng nhìn chăm chăm hai con gấu đang ngồi cạnh nhau ở vị trí cao nhất với ánh mắt thích thú.
Hắn thấy cậu chạy đi nên cũng nhanh chóng đi theo. Hắn thấy cậu có vẻ rất thích hai chú gấu bông kia nên lên tiếng hỏi:
"Anh mua cho bé nên không cần nhìn với ánh mắt ấy đâu."
Trời ơi sao hắn có thể nhìn ra rằng cậu đang muốn mua hai con gấu bông đó cơ chứ? Tại sao lại có thể tâm lý như vậy, anh người yêu này quả là tuyệt vời số dách.
Cậu vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy hắn nói với chất giọng hạnh phúc:
"Yêu Taehyungie nhất."
Hắn cưng chiều hôn nhẹ lên trán cậu rồi tiếp tục đi mua sắm sau khi hai con gấu yên vị trong chiếc xe mua hàng.
Sau khi dạo quanh siêu thị một vòng thì họ cũng chịu về nhà. Trước khi hắn và cậu bước vào nhà bà Kim không quên nói:
"Mai nhớ qua nhà bác dùng cơm nhé Jungkookie."
"Dạ con biết rồi ạ, tạm biệt bác và chị Areum ạ."
Bà Kim và Areum vẫy tay chào tạm biệt cậu. Areum cũng không quên quay sang tạm biệt hắn.
Hắn thấy chỉ có Areum tạm biệt mình nên liền quay sang nhìn bà Kim hỏi:
"Sao mẹ không rủ con mai về nhà dùng cơm hay chào tạm biệt con gì hết vậy?"
"Quen biết gì nhau mà rủ rê với tạm biệt."
Dứt lời bà Kim đóng cửa xe lại và bảo tài xế bắt đầu chạy.
Cậu nhìn chiếc xe dần khuất rồi quay lại nhìn hắn với vẻ mặt ủy khuất kia nói:
"Thôi ngoan đi em thương, bác ấy giỡn thôi mà."
Hắn nhìn cậu rồi bắt đầu dở trò nhõng nhẽo. Hắn đi vào nhà với cái xương sống có phần hơi đau khi mà vừa đi vừa dựa đầu vào vai cậu.
"Mẹ không thương anh mà chỉ thương bé vì vậy bé phải thương anh thật nhiều để lắp bù khoản tình cảm thiếu thốn của mẹ nhé?"
"Đéo!"
Nghe cậu đáp lại một cách thẳng thắn như thế hắn vô cùng ngạc nhiên và cũng chẳng kém phần sốc nhẹ.
"Ai dạy em nói mấy từ đó vậy hả? Em phải nói là vâng, dạ thưa với anh. Có vậy anh mới thương em được, nhoa?"
"Không bé ơi."
Nghe cái cách nói chuyện này của cậu thì hắn cũng biết được chắc là cậu lại học mấy cái trò này ở trên tóp tóp nữa rồi.
"Không nghe lời anh đè ra thông thì cố mà chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top