Chương 1. Đi công tác
Ánh sáng mặt trời của buổi sớm ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi qua rèm cửa nơi phòng ngủ của Jeon Jungkook. Mái tóc phảng phất dưới ánh nắng như những sợi tơ mềm mại, sáng rực.
Jeon Jungkook vẫn nằm im trên giường không chịu rời khỏi vì cảm giác ngáy ngủ vẫn chưa dứt. Cậu lăn qua, lăn lại mấy lần nhưng vẫn chưa có ý định rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình sau một giấc ngủ dài.
Jeon Jungkook tiếp tục bám trụ trên giường thêm mười phút thì cũng chịu mò xuống. Cậu nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân để xuống ăn sáng cùng với người thương nào đó đang ở xó bếp.
Nơi nhà bếp của Jeon Jungkook hắn đang lụi cụi làm đồ ăn sáng cho cậu và dường như đó đã trở thành thói quen cũng như nhiệm vụ của hắn mỗi ngày. Buổi sáng hắn dậy rất sớm để làm bữa sáng cho cậu sau đó phải ngồi trông chừng cậu ăn cho hết rồi mới đi làm vì tính cậu không thích ăn sáng và cực kỳ kén ăn.
Khi hắn đang cố gắng nhanh tay làm cho xong phần thức ăn sáng của người nhỏ thì từ phía sau Jeon Jungkook luồng tay qua eo ôm lấy hắn một. Giọng nói còn chút chưa tỉnh táo kèm theo sự nũng nịu nói với hắn:
"Em thức rồi, hôm nay anh cho em ăn gì thế?"
Hắn biết cậu thức chứ vì bình thường mỗi khi cậu thức dậy thì nhà họ cứ y như là động đất tới vậy. Cậu ở trên phòng làm vệ sinh cá nhân mà cứ quăng đồ lung tung xong rồi đi đứng không cẩn thận để chân đá vào cạnh tủ tới cạnh bàn. Hắn nhiều lần trách mắng cậu vì cái tính hậu đậu này mà cậu mãi không bỏ được. Hắn xót chết đi được.
Hắn dừng việc làm đồ ăn sáng lại.
Khẽ quay người lại ôm cậu vào lòng. Đôi bàn tay to lớn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cậu rồi ôn nhu hỏi:
"Chỉ là bánh mì sandwich thôi. Nhưng mà chân lại đá vào đâu nữa rồi đúng không?"
"Cái tủ anh mới mua hôm qua ấy. Nó chiếm chỗ quá em không quen."_Jeon Jungkook bĩu môi tố cáo chiếc tủ vô tri, vô giác chưa kịp bám bụi trong nhà.
"Được rồi lát anh sẽ kêu người quăng cái tủ ấy đi rồi mua cho em cái tủ khác, có chịu không hả?"
Cậu gật đầu, đáp ừm một tiếng.
Hắn chính là cưng chiều cậu hết mực. Cứ mỗi lần cậu bị trúng chân vào thứ gì đó trong nhà là hắn ngay lập tức cho người đem đi xử lý cái ấy và thay vào đó là muốn đồ mà cậu thích. Từ lúc sống chung đến nay hắn đã vì cậu mà đổi sương sương cũng vài trăm cái tủ rồi mặc cho cậu nhiều lần ngăn cản nhưng lời hắn nói ra là không thể rút lại, cậu cũng bất lực lắm chứ. Nhiều khi cậu muốn ngăn hắn đổi tủ bằng việc bản thân bớt hậu đậu lại tí nhưng vẫn không được. Hắn cưng chiều cậu riết nên thành ra đụng vào việc gì là hỏng việc đấy nhất là việc nhà.
Cậu muốn nấu một bữa cho hắn cũng khó vô cùng. Nấu cơm thì quên nhấn nút, kho thịt thì quên mắm nêm, nấu canh thì y như nấu chè. Cậu cũng bất lực lắm, có lần học theo trên mạng làm bánh, kết quả là hắn phải cho người sửa sang lại cả khu nhà bếp.
Thế là từ đó cậu không cố nữa. Cố quá sẽ thành quá cố đấy, có Kim Taehyung lo cho cậu là được rồi.
Jeon Jungkook thích được hắn ôm trong vòng tay thế này. Cái mùi hương bạc hà trên người hắn làm Jeon Jungkook mê mệt, bất cứ là đi đâu làm việc gì thì mỗi lần cảm thấy mệt mỏi cậu đều lao vào lòng hắn thế này.
Hắn cũng rất thích được ôm cậu thế này. Cái dáng bé bé của cậu khi đứng gần hắn rất có cảm giác một chú thỏ con ngây thơ cần một chú hổ bảo vệ để tránh những nguy hiểm ở khu rừng rậm đầy những mối đe doạ, hoặc là chính con hổ đe doạ?
"Nào bé ngoan mau lại bàn ngồi đi anh đem thức ăn sáng ra cho em."
Cậu lắc lắc đầu, cậu vẫn còn muốn ôm hắn cơ mà.
Hắn hiểu ý cậu, hắn cũng muốn ôm cậu lâu hơn một chút nhưng ngặt nỗi hôm nay Jeon Jungkook cậu phải bay sang Anh để đi công tác rồi. Hắn không muốn làm lỡ chuyến bay của cậu đâu. Tay vỗ vỗ bờ mông cậu bảo:
"Ngoan nào bé con. Ăn sáng xong anh sẽ đưa em ra sân bay."
Cậu ủy khuất rời khỏi vòng tay của hắn đi lại bàn ngồi xuống. Hắn quay sang làm cho xong phần ăn sáng rồi đem ra cho cậu và kèm theo đó là một ly sữa nóng.
Hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu. Cả hai cứ thế mà ngồi ăn xong phần thức ăn sáng của mình. Và cùng nhau sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay của cậu.
Khi chiếc đồng hồ điểm đúng mười một giờ trưa thì hắn và cậu đã có mặt tại sân bay.
Cạnh cậu là một chiếc vali với đầy đủ đồ đạc hắn chuẩn bị. Lần này cậu đi công tác tới tận bảy ngày cơ mà.
Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc vậy. Từ lúc quen nhau đến nay cậu có bao giờ cậu rời xa hắn quá ba ngày đâu vậy mà lần này đến tận bảy ngày, làm sao mà cậu chịu nổi? Cậu sẽ nhớ chết cái mùi hương bạc hà trên người hắn mất.
Hắn biết bé con của mình sắp khóc nên liền chủ động ôm lấy cậu dỗ dành.
"Bé ngoan, qua bên đó phải biết chăm sóc cho bản thân của mình nha. Khi nào rảnh cứ gọi cho anh, anh sẽ luôn nghe máy. Còn nữa phải ăn sáng không được bỏ bữa, bảy ngày sau lúc em về mà sụt cân là biết tay với anh."
"Không muốn đi. Em không muốn đi chút nào! Em muốn ở cạnh anh cơ."
Jeon Jungkook không kiềm được cảm xúc mà khóc nấc lên trong lòng của hắn, Kim Taehyung nhìn mà đau lòng không thôi. Tuy đã hai mươi tư tuổi rồi nhưng bé con của hắn vẫn chỉ là đứa trẻ cần được hắn bao bọc mà thôi.
Hắn nhẹ nhàng gạt bỏ đi những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má ửng hồng của cậu, nói:
"Không có khóc nè, khóc anh đau lòng lắm. Bé ngoan thì không có khóc, bé ngoan của anh đi công tác làm việc thật giỏi rồi mau về với anh nhé?"
Cậu nghe hắn động viên nên cũng không khóc nữa. Cậu không muốn hắn lo cho cậu đâu. Tuy bên hắn cậu có thể mặc sức làm trẻ nhỏ nhưng cậu cũng phải trưởng thành để làm việc chứ.
"Ôm em một cái nữa!"
Hắn nghe cậu nói thế nên nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cái khoảnh khắc này thật sự muốn thời gian trôi chậm lại để cậu có thể bên hắn lâu thêm chút nữa.
"Em đi rồi anh phải chăm sóc cho bản thân mình đó nha. Đừng có cái kiểu không có em ở nhà là ở lì trong công ty, em mà biết là em đánh anh đấy."
"Không, anh sẽ ở lại công ty. Về nhà không có em anh cảm thấy cô đơn lắm. Anh sẽ nhớ em nhiều thêm chút nữa nếu về nhà nơi mà chứ đầy những thứ thuộc về em. Lúc đó anh sẽ chết vì nhớ em mất. Nhưng em yên tâm, anh sẽ ăn uống đầy đủ không phải để em lo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top