Chap5:Bạn cũ
_Sau ngày đi chơi vô cùng vui vẻ vào hôm qua. Thì hôm nay là ngày mà Taehyung và Jungkook sẽ biết điểm của bài khảo sát. Vì thế cả hai đã dậy rất sớm để đến trường xem điểm khảo sát.
"Jungkookie, nhanh lên, tớ hồi hộp quá rồi. Không biết điểm số của tớ sẽ như nào nhỉ?"
"Tớ xong rồi đây, đợi tí."
...
"Thông báo, tất cả học sinh sẽ lên lớp để thầy cô phát điểm khảo sát. Sau đó các em sẽ đi xuống đại sảnh để xem thứ hạng và loại lớp, xin hết."
_Như thông báo thì giờ Jungkook và Taehyung sẽ phải lên lớp để nhận bảng điểm của mình. Cả hai người vừa đi dọc hành lang vừa chấp tay cầu nguyện, mong rằng điểm số sẽ như ý muốn, mong rằng sẽ được vô lớp loại A.
"Được rồi, bây giờ cô sẽ phát bảng điểm cho các em xem, sau đó xuống đại sảnh để xem loại lớp và thứ hạng nha."
_Khi thấy được bảng điểm xong thì Taehyung thật sự bất ngờ. Hắn không thể tin được số điểm lại cao đến thế. Taehyung có thể chắc chắn rằng hắn có thể được vô lớp loại A của trường. Còn về Jungkook thì ngược lại, điểm của em không những thấp mà còn không đủ để có thể vào lớp loại A nữa. Nếu may mắn thì Jungkook cũng chỉ vô được lớp loại B mà thôi.
_Khi mọi học sinh khối mười đã biết hết điểm, thì giờ đây mọi người đều đã tụ tập đông đủ tại đại sảnh của trường để xem thứ hạng cũng như xếp loại lớp của mình. Đúng như dự đoán của Taehyung, hắn thật sự được vô lớp loại A, không những vậy hắn còn nằm chiễm chệ ở top1 danh sách lớp 10A1 loại A nữa chứ. Hắn cực kì vui mừng, kết quả thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn. Sau khi biết được thành tích vượt ngoài mong đợi, Taehyung đã muốn chia sẻ niềm vui này với em ngay lập tức. Thế nhưng nụ cười ấy đã lập tức dập tắt khi hắn nhìn sang khối 10B1 của em. Jungkook chẳng những không ở lớp loại A mà em còn xếp hạng kế cuối danh sách lớp loại B.
_Jungkook khi thấy danh sách xong thì không tin vào những gì mình đang thấy. Rốt cuộc là em đã làm sai bao nhiêu mà số điểm và thứ hạng lại có thể thấp đến thậm tệ như thế. Trong khi đó Taehyung lại có điểm cao ngất ngưởng, em phải làm sao để xứng với hắn đây. Nghĩ đến đây thì em đã không còn mặt mũi để gặp hắn rồi. Thế nên như dự định là sẽ chúc mừng hắn thì Jungkook lại lủi thủi đi về lớp mà không ai hay. Em cảm thấy mình thật vô dụng mà. Hắn thì top1 lớp loại A, còn em thì lại gần cuối lớp loại B.
"Jungkook? Cậu đâu rồi."
_Khắp dọc hành lang trường đang có thân ảnh một chàng trai tìm một ai đó gọi là Jungkook... Taehyung khi biết được số điểm của Jungkook thì hắn đã lập tức đi tìm em. Ngay cả hắn còn phải bất ngờ với số điểm đó thì Jungkook làm sao mà chịu được. Tìm mãi khắp cả trường không thấy thì Taehyung chắc rằng em đang ở lớp học. Ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu là hắn liền phi thẳng tới lớp học của em ngay lập tức mà không nghĩ thêm điều gì.
"Jungkook!!! Điểm số của cậu... cậu có ổn không?" Taehyung vừa thở hồng hộc vừa gấp gáp hỏi han Jungkook. Mồ hôi trên người hắn nhễ nhãi chứng tỏ Taehyung đã phải đi tìm em từ rất lâu.
_Trong lớp học không một bóng người. Đèn thì tắt tối thui, chỉ có ánh sáng thấp thoáng lẻ lỏi vào trong lớp học bởi những ô cửa sổ. Đâu đó trong góc phòng đang có một cậu học sinh nằm gục xuống bàn, cả người cứ run run lên như đang bật khóc. Như thể nghe được tiếng động, em liền nhanh nhẹn lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi, sau đó nhẹ giọng đáp trả.
"Taehyung, cậu..cậu sao lại ở đây?" Jungkook dù đang hỏi hắn nhưng em lại cố né tránh ánh mắt của Taehyung. Thật sự ngay lúc này Jungkook không thể nào có đủ dũng khí để đứng trước mặt hắn mà nói chuyện được nữa.
"Jungkook, cậu khóc sao?" Như nhận biết thấy được điểm khác biệt trên gương mặt em, hắn liền hốt hoảng mà hỏi han em.
"Không... tớ không có."
"Vậy tại sao trên khóe mi cậu lại ươn ướt thế nhỉ?"
_Thấy Taehyung nói thế Jungkook liền giật mình đưa tay lên mắt lau đi. Vô tình Taehyung lại thấy hành động đó, và hắn chắc chắn rằng em thật sự khóc.
"Cậu không cần phải chối bỏ đâu. Tớ biết thừa là cậu đang khóc rồi, với lại thứ hạng của cậu tớ cũng biết luôn rồi."
_Jungkook nghe vậy thì hốt hoảng không thôi. Taehyung thật sự đã biết số điểm của em rồi ư? Em còn định giấu nhẹm đi để hắn khỏi phải cảm thấy nhục nhã khi làm bạn với một người có số điểm thấp lè tè như vậy. Chắc hẳn Taehyung đang cảm thấy thất vọng về em lắm nhỉ?
"Cậu..cậu biết rồi ư? Có phải cậu đang thấy thất vọng về tớ lắm nhỉ"
_Taehyung nghe xong câu đó thì chết lặng người. Gì mà thất vọng cơ chứ? Chính xác là hắn cảm thấy lo lắng cho em thì đúng hơn ấy. Taehyung sợ Jungkook sẽ thất vọng về bản thân mà suy nghĩ tiêu cực, sợ sẽ buồn mà khóc đến sưng cả mắt. Chứ hắn hoàn toàn không cảm thấy thất vọng về em một giây nào cả. Bé con nhà hắn hắn yêu còn không hết, nói gì đến thất vọng.
"Thất vọng? Cậu nói cái gì vậy? Tớ chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về cậu cả. Đời người mà, ai mà chả có lúc thất bại. Nếu thành công hết rồi thì còn gì thứ được gọi là kinh nghiệm nữa, đúng không? Thế nên cậu không có việc gì phải buồn cả. Nếu cậu cố gắng, biết đâu cậu sẽ được lớp loại A như tớ thì sao. Nên là cậu không được khóc nữa đâu đó."
"Tớ..tớ cảm ơn. Cậu..cậu là người bạn tốt nhất của tớ đó." Jungkook nghe xong những lời đó thì tinh thần đã phấn chấn hơn. Được chính miệng crush an ủi như thế, làm em cảm thấy vui vẻ hơn nhiều rồi. Không ngờ Taehyung thường ngày thì kiệm lời, nhây nhây mà những lúc thế này hắn lại rất được việc ấy chứ.
"Được rồi, giờ thì đi nhận lớp thôi." Thật ra tớ không hề muốn làm bạn của cậu, thứ tớ cần là người yêu của cậu cơ, Jungkook à.
...
_Sau khi đã nhận lớp xong thì cũng đã đến giờ ra chơi. Lúc này mọi học sinh mới được vui vẻ một tí sau cơn ác mộng điểm số vừa rồi. Giờ đây cả Taehyung và Jungkook mới được thoải mái hơn một tí. Khi tiếng chuông thông báo vừa mới vang lên là Jungkook đã nhanh nhẹn đi thẳng tới lớp 10A1 của Taehyung để tìm hắn. Trên đường đi em đã sẵn tiện mua luôn một hộp sữa chocolate để coi như là quà cảm ơn hắn vì khi sáng đã quan tâm và an ủi mình. Thế mà khi tới lớp thì thứ đập vào mắt Jungkook lại là một cảnh tưởng vô cùng khó chịu.
"Taehyung!!" Jungkook chính là cố tình hét to để dằn mặt bạn nữ đang ngồi nói chuyện với Taehyung ở kia. Em thấy hắn và ả ta nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trong khi đó Taehyung lại rất kiệm lời, và dường như hắn không thích tiếp xúc thân mật với ai, đặc biệt là bạn khác giới. Có lẻ cô gái này rất đặc biệt trong mắt hắn chăng?
"Jungkookie."
"Taehyung, ai vậy cậu?" Cô gái ấy thấy Taehyung đứng ngoài lâu quá thì liền ra hỏi hắn.
"À, bạn thân của tớ." Taehyung nói xong thì liền quay qua để giới thiệu với Jungkook về cô gái này.
"Jungkook, đây là Minji, là bạn cũ hồi mầm non của tớ, lúc mà tớ chưa chuyển nhà ấy."
"À, chào cô, tôi là Jungkook, bạn thân của Taehyung "
"Chào."
_Minji là bạn của Taehyung hồi ở mầm non. Nhưng khi hắn chuyển nhà thì ả và hắn đã không còn liên lạc. Thật may lên năm trung học thì cô lại được gặp lại hắn và có thể làm bạn với Taehyung thêm lần nữa.
"Taehyungie, tớ cho cậu hộp sữa này"
"Sao lại cho tớ?"
"Coi như là quà cảm ơn vì lúc nãy đã an ủi tớ." Vừa nói Jungkook vừa cười híp mắt lại trông rất đáng yêu. Nhưng em lại không hay biết rằng đang có một ánh mắt đằng đằng sát khí dán chặt vào người em từ nãy tới giờ.
"Có gì đâu."
"Um, vậy giờ mình lên thư viện đi. Tớ muốn đọc sách một chút."
"Cũng được. Minji, cậu có đi không?"
"Tớ đi cũng được."
"Vậy hai cậu lên trước đi, tớ ở lại dọn đồ đã."
"Cậu nhớ nhanh lên nhé, tớ với Minji xuống trước.
"Oke"
_Thế là cả Jungkook và Minjin cùng đi xuống thư viện. Suốt cả đường đi hai người họ cứ một mực im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thế nhưng bằng một cách nào đó mọi người lại tưởng họ là một cặp trai xinh gái đẹp mới hay. Thế nhưng mấy ai biết được, Jungkook và Minji lại là tình địch.
"Jungkook."
"Gì?"
"Cậu thích Taehyung à." Minji đang ôm một hy vọng nhỏ nhoi là em sẽ không thích Taehyung.
"Cô nghĩ sao vậy, tôi với cậu ấy là con trai cơ mà." Ngoài mặt thì nói là vậy nhưng chính xác là em đang giấu lòng. Nghĩ sao mà em không thích hắn cơ chứ. Em chỉ nói vậy để cô ta không biết được thôi. Nếu nói cho Minji biết thì ả sẽ nói cho Taehyung biết, lúc đó em sợ rằng tình bạn này có khi còn không giữ được chứ nói gì đến yêu.
"Vậy thì được rồi." Sau khi nghe được câu trả lời như ý muốn thì Minji bỗng vui hẳn lên. Thiện cảm mà ả dành cho Jungkook cũng vì thế mà tăng lên một bậc. Lúc đầu ả tưởng em thích hắn nên ả mới khó chịu với em như vậy. Với lại dù gì Jungkook cũng là bạn thân của Taehyung tám năm cơ mà, ả có thể nhờ em làm quân sư tình yêu cho mình.
"Mà cô hỏi chi?" Jungkook đang cảm thấy khó hiểu đối với câu nói của Minji. Rốt cuộc câu nói của ả ta là có ẩn ý gì cơ chứ.
"Thật ra là tôi...tôi thích Taehyung."
⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top