2
Anh Tú ngồi trước mái hiên nhà đỏ , tay loay hoay với chiếc cuốn sổ nhỏ bìa xanh . Chiếc miệng cứ ngân nga lên những giai điệu bắt tai mà cậu nghĩ ra . Sau một hồi mới thở dài ra , giơ chiếc sổ nhỏ lên che đi cái mặt trời nắng nóng . Mỉm cười hài lòng rồi mới đứng lên chạy thẳng vào nhà .
Chả là cậu mới tậu được chiếc sổ mà mẹ mua cho , mẹ hứa khi đạt được điểm cao sẽ mua cho cậu. Khi lời hứa được thề cậu liền nhanh chóng chạy lại bàn học mà bắt đầu công cuộc , cả ngày đó chỉ mãi học . Đến lúc nhận được kết quả thi thì mới chạy về khoe mẹ , bà cũng đáp ứng mua cho một chiếc sổ ghi chép mà cậu ta yêu cầu .
Chẳng biết dùng để làm gì nhưng bà cứ mãi thấy thằng nhóc Tú cứ cầm kè kè bên nó , lạ hơn lại còn cả ngày xin bà về thông tin của trường sinh con bà sáu . Nghĩ mãi mới biết thằng con mình đến tuổi thích người ta mất rồi , lại còn là trường sinh nữa chớ! Bà cười khờ , đúng là gu giới trẻ bây giờ lạ thiệt .
-
" Tú này , muốn gặp anh Sinh không?"
" Dạ?"
Tú nó đang xem phim khi nghe bà nói liền giật mình quay đầu lại nhìn , cơ mặt và ánh mắt tỏ ra sự ngạc nhiên và hoang mang trong đó . Bà cười lớn rồi đứng lên xoa đầu thằng nhóc đang còn lơ ngơ kia , xách đôi dép ra ngoài xỏ vô rồi từ từ bước ra cổng . Thấy Tú vẫn còn ngơ liền hô to
" không đi là bỏ lại đấy . Không có lần hai nữa đâu Anh Tú ạ"
Anh Tú nghe vậy liền vội vã cách đôi dép ra , chạy lẽo đẽo theo sau . Vừa đi mà trên mặt đã lộ ra sự hớn hở từ lúc nào , đến tú cũng chẳng biết bản thân như nào nữa . Nhưng từ khi gặp được anh , nó chỉ cần biết được rằng là nó lỡ thích anh mất rồi . Thích anh trong ngày mưa đó và cũng như là ngày đầu mà nó và anh gặp nhau . Như một cuộc định mệnh sắp xếp cho vậy
Bà đi trước thấy vậy liền cười trước hình ảnh hớn hở của con trai mình , Tú nó cũng sắp 15 rồi ai ngờ lại thích một anh 18 và đang là ca sĩ trẻ chứ . Con bà cũng có gu lạ nhưng bà tôn trọng nó , mong nó sẽ có hạnh phúc là vui rồi .
Mong rằng hạnh phúc mãi đến với nó
.
.
" anh ấy đẹp vô cùng , anh như tiên vậy mẹ ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top