𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔞𝔫𝔦𝔞𝔠 𝔪𝔞𝔫𝔰𝔦𝔬𝔫
jisung khá chắc mình đã gặp con quái vật trong cánh rừng này ở đâu rồi.
đó là một con sói, cao lớn và có đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. nanh vuốt của nó dài và sắc nhọn như thể hằng hà mũi dao nhọn gộp lại chỉ chực chờ đến lúc con sói vung tay mình để biến con mồi của nó thành một bẫy lầy máu thịt. không phải jisung chưa từng thấy con sói nào để khiến cậu ngạc nhiên đến vậy, điều đáng nói là cậu chưa từng thấy con sói nào to lớn và đáng sợ khiếp hồn đến thế. ở một mặt khác, con quái vật này còn có vài mảnh vải quấn trên người, như thể nó vừa cào rách một bộ quần áo bản thân đã mặc trước đó vậy, và chắc chắn không phải jisung vì sợ hãi mà trở nên lú lẫn đâu, cậu cảm thấy những mảnh vải còn dính trên bộ lông sẫm lấm cát bụi kia rất quen thuộc.
cả vết sẹo dài cắt ngang qua mặt con sói cũng rất quen thuộc, jisung ghét cách mà cậu cảm giác mọi thứ về con sói to lớn đang hầm hè để tấn công này thân quen vô cùng.
con quái vật bước tới gần cậu trai trẻ lạc lối trong khu rừng, đôi mắt đỏ ngầu của nó trợn lên như thể nó đang tức tối điều gì đó. khi bộ vuốt sắc nhọn của con sói giơ lên cao và gần như có thể sẵn sàng hạ xuống một cách tàn nhẫn bất cứ lúc nào, jisung phát hiện mình chẳng còn đường chạy nữa, cậu chỉ biết rúc mình vào thân cây sau lưng, mong rằng vết sẹo để lại sẽ không quá kinh khủng. hoặc ít nhất jisung mong là mình còn sống sót qua khỏi kiếp nạn này, mong là con sói kia không đói bụng đến mức ăn thịt cậu mà vẫn rũ lòng thương để lại cậu thoi thóp ở đây.
giữa khu rừng tăm tối lắm sương mù bỗng vang lên tiếng hét ồn đến chói tai của kẻ xấu số nào đó.
thoáng chốc trước khi bộ vuốt hãi hùng kia chạm vào mình, jisung trong cơn hoảng loạn nghe được âm thanh của thứ gì đó có tốc độ nhanh khủng khiếp xé toạc cả không khí lao đến. cậu vẫn nhắm tịt mắt, chẳng biết từ lúc nào mà hai hàng mi mắt đã rĩ rã lệ trào. đợi mãi mà chẳng cảm thấy thứ gì cào xé mình như tưởng tượng mà chỉ có tiếng va chạm nặng nề của thứ gì đó với mặt đất vang lên, jisung vẫn giữ hai tay che chắn trên đầu mình, he hé mắt nhìn về phía trước trong sợ hãi. đó là lúc cậu phát hiện ra con quái vật lông lá dữ tợn sắp sửa tấn công mình đã biến tỏm đâu mất, như thể nó bốc hơi khỏi nơi này vậy, thay vào đó chỉ có một thân hình tàn tạ quấn trong lớp vải rách rưới của một con người nằm la liệt trên mặt đất.
ánh trăng sáng xuyên qua những tán cây lớn, rơi từng tia sáng soi lên gương mặt lấm tấm bùn đất của kẻ đang nằm bất tỉnh. lại một lần nữa, jisung cảm giác bản thân bị đẩy vào một biển trời kinh ngạc lẫn khó hiểu. cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc của người nọ, nhìn cả vết sẹo lớn cắt ngang qua da thịt trên mặt anh ta, không nhịn được mà hốt hoảng đến mức rít lên thật to.
nếu jisung không bị hoa mắt hay mất trí thì người đang lăn lóc trên mặt đất trước mắt cậu chính là chủ nhân căn nhà gỗ giữa rừng núi đã tốt bụng cho cậu nghỉ lại qua đêm và cũng là kẻ đã ném cậu vào vườn hoa của tòa dinh thự ở đằng kia. hay nói đúng hơn là kẻ lừa đảo đã thó hết đồ đạc của cậu và ném cậu đến nơi khỉ ho cò gáy này. nhìn vẻ chật vật của bang chan, trong đầu jisung hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu cũng chẳng làm sao tìm được tất thảy câu trả lời cho chúng.
ví như, cậu thắc mắc bang chan từ đâu chui ra, thắc mắc con sói lớn kia bốc hơi đi đâu mất rồi, và lại càng thắc mắc bang chan ném kẻ lạc đường tội nghiệp như cậu đến tòa dinh thự kia để làm gì.
"anh đúng là kẻ tráo trở bịp bợm nhất quả đất!" jisung nhíu mày, tóm lấy một cành cây gần đó dùng sức quật tới tấp vào tấm lưng trần lắm sẹo của người đàn ông như bị rút hết sức lực lăn lê trên nền đất. jisung chỉ muốn trả thù thôi, vì đã khiến cậu không thể rời khỏi đây. nhưng càng quật cành cây xuống, jisung mới nhận ra việc mình đang làm ngu ngốc đến mức nào.
bang chan nằm lì một chỗ, mồ hôi gã chảy ròng, hít thở từng hơi một nặng nhọc. gã cảm nhận được mùi sắt lẫn vào nước bọt trong cổ họng đau rát của mình, lẫn cả mùi thơm của một bữa tối thịnh soạn có vẻ như là chất đầy những đĩa thịt sống ở trước mặt. ánh trăng tròn sáng ngời ngợi vẫn rơi lên lưng bang chan và phủ khắp cơ thể gã, cơn đói cồn cào sắp sửa mất kiểm soát càng khiến răng và móng tay gã ngứa ngáy cùng cực. nhìn con cừu non ngây thơ mà bản thân đã lừa chôn suốt phần đời còn lại tại tòa dinh thự, bang chan không nhịn được sự tức tối khi nhận ra jisung đang có ý định bỏ trốn. gã thề rằng dù là một sợi tóc của cậu ta cũng không tài nào lọt ra khỏi địa phận khu rừng này được.
cành cây quật xuống tấm lưng đẫm mồ hôi lần cuối cũng là lúc cơ thể cứng đờ mệt nhoài của bang chan vùng dậy, gã trừng to đôi mắt hằn đầy tia đỏ, vươn bàn tay đầy bùn đất của mình tới cổ kẻ người phàm không biết điều nọ. gã biết rằng han jisung sẽ không thể tránh dù cậu có né tới lui hay thụt lùi bao nhiêu lần, và gã gần như đang rất mong đợi đến lúc được nhâm nhi bữa tối của mình.
nếu han jisung không nghe lời mà ở lại dinh thự để phục vụ cho 'ngài', tốt hơn cậu ta nên chui vào dạ dày của quý ông người sói đây mà ở.
thế nhưng thoáng chốc trước khi móng vuốt nhọn hoắt chạm được đến da thịt han jisung, bang chan cảm thấy cơ thể mình nặng trịch, đông cứng, lóe lên bên khóe mắt gã là sự xuất hiện của một bông hoa màu tím trên mặt đất đầy lá khô và sỏi đá. cành tulip nhỏ bé ẩn trong màn đêm, lấy sương mù làm tấm áo choàng quanh thân mình, tỏa ra ánh tím rực rỡ dữ dội. đối với bang chan, đó là sự không chấp thuận và là sự giận dữ của 'ngài'.
ngay lập tức, bang chan rút móng vuốt của mình lại, không khỏi ngạc nhiên nhìn kẻ người phàm nhát cáy sớm đã sợ đến mức đông cứng thành tượng trước mặt. hóa ra 'ngài' đã ưng ý người này.
trong số hàng vạn pha trăng có cùng hình dáng với 'ngài', chỉ kẻ này khiến ánh sắc trên nụ hoa tulip tỏa ra giữa đêm tối vĩnh hằng.
âm thầm và lặng lẽ, bang chan thu lại nanh vuốt của mình, cũng thu vào nốt gương mặt đáng sợ để tránh dọa han jisung thêm một phút giây nào, như 'ngài' răn dặn. gã khịt mũi một tiếng, xoay lưng về phía kẻ đáng thương vẫn còn đang run cầm cập, nước mắt nước mũi lẫn lộn vào nhau vì sợ hãi, hừng hực lửa giận bỏ đi. thế là mất tong bữa tối. giờ thì sắp tới gã lại còn phải phục vụ tên nhóc nhát như thỏ đế đó khi cậu ta trở về tòa dinh thự nữa cơ.
thật là một ngày tồi tệ của bang chan.
nhưng đã là gì so với tất thảy những thứ điên rồ vừa xảy ra với han jisung?
jisung vẫn ôm chặt lấy đầu mình, trạng thái kinh hãi tột độ vẫn luôn giữ nguyên mặc dù kẻ định vồ cậu một trận đã rời đi từ lúc nào. cậu sợ hãi đến mức co ro lại một góc, cả người run bần bật vì sợ và vì cả cái lạnh tê da tái thịt của khu rừng. mắt jisung nhắm chặt lại, cậu run rẩy chờ đợi móng vuốt từ bàn tay to lớn của bang chan rơi xuống rồi xé toạc cậu ra. trước đó cậu thậm chí đã rủa thầm gã ta trong bụng xem như lời trăn trối cuối của mình.
thế mà jisung đợi mãi cũng chưa có chuyện gì xảy ra. cậu vẫn chưa bị xé thành nhiều mảnh bởi bàn tay nanh vuốt kia, cũng chưa cảm thấy chút xíu đau đớn nào. tiếng gầm gừ đáng sợ của bang chan cũng bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại không gian rừng tối tĩnh lặng.
mình chết rồi đấy ư? jisung ngờ nghệch tự hỏi. cậu lén lút ló mặt ra để quan sát tình hình xung quanh. ngoài những lùm cây tăm tối và khung cảnh tịch mịch của khu rừng, cậu chẳng thấy gì nữa cả. gã đàn ông lừa bịp cậu cũng biến mất không thấy tăm hơi.
đột ngột, jisung nghe thấy âm thanh sột soạt như thể có vật gì di chuyển trên nền đất đầy lá khô xung quanh mình. hết trận kinh hãi này, jisung liền ngay lập tức bị lôi vào một phen kinh hãi khác. cậu lại rụt người vào, sợ hãi nhìn tới lui, đề phòng việc bị tấn công một cách bất ngờ. trong đêm nay cậu đã nhìn thấy một chàng tiên và một tên người sói, có lẽ cậu cũng sẽ chẳng ngạc nhiên mấy khi bất chợt có thêm một con rồng bước ra.
... đó là một con rồng thật.
một sinh vật to lớn với hình dạng giống y hệt những con rồng trong truyền thuyết phương tây dần dà hiện rõ sau màn sương dày đặc quanh cánh rừng. nó mang vẻ ngoài to lớn và dữ tợn như thể sắp thổi tung hoặc nuốt chửng cả nơi đó vào bụng. mỗi bước sinh vật đó càng tiến gần, jisung càng nghe rõ tiếng bước chân rúng động và cả tiếng thở hầm hè như sắp khè ra từng tia lửa. jisung sợ đến kinh hồn bạt vía. khuôn mặt lấm lem trắng bệt, cắt chẳng còn một giọt máu. thậm chí cậu có thể cảm nhận được răng mình va đập vào nhau vì sợ hãi.
chuyện quái gì đang diễn ra thế này? jisung thực sự mong rằng những thứ vừa xảy ra trước mắt cậu chỉ là một giấc mơ nhảm nhí kì ảo nào đó.
lúc này chàng trai trẻ đáng thương chẳng còn hơi sức mà mong ước nữa. cậu vội vùng mình đứng dậy, lại một lần nữa vắt hết cả chân lên cổ mà chạy. thần trí cậu hỗn loạn như có cơn bão vừa tạt vào. jisung không biết nên chạy về đâu, cậu chỉ cắm đầu chạy về phía trước. khu rừng trong đêm mờ ảo và tối tăm, cậu chẳng thể nào nhìn rõ được hướng đi của mình. jisung chỉ biết rằng cậu đã va chạm vào rất nhiều chướng ngại vật, vì cơn đau điếng từ khắp mọi bộ phận trên cơ thể đã cho cậu biết điều đó.
jisung thậm chí còn ngửi được cả mùi máu của chính mình. nhưng cậu chẳng còn sức nào để hoảng loạn. cậu chỉ biết chạy và chạy, chạy đến mức phổi cậu như bốc cháy vì cậu chẳng thể hít thở được đàng hoàng. một thoáng, jisung chẳng nghe được tiếng bước chân rúng động của sinh vật giống rồng kia đuổi theo mình nữa. chàng trai trẻ ngây thơ cứ ngỡ rằng mình đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. và rồi trong một khắc quay đầu lại, jisung khựng lại bước chân của mình, hơi thở cậu như bị nén lại trong cổ họng.
sinh vật nọ từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cậu, thân hình to lớn đẩy vảy của nó chắn hết cả tầm nhìn phía trước, cả đôi cánh lớn giương lên cao trước khi hạ xuống như tạo ra một cơn gió thổi bay mọi thứ xung quanh toán loạn cả lên. jisung tưởng như tim mình đã ngừng đập, cậu vô lực ngã xuống, mắt vẫn trừng lên nhìn thứ quái vật kì dị đang sắp sửa tiễn mình về trời.
vậy là thực sự chấm hết rồi ư? jisung không ngờ trước khi chết mình lại được trải nghiệm nhiều thứ quái ảo đến thế.
có lẽ jisung đã bày ra dáng vẻ sẵn sàng chờ chết của mình, nếu như cậu không đột nhiên nghe thấy giọng nói của ai đó phát ra từ phía trên lưng của sinh vật đáng sợ kia.
"ôi trời ơi cậu sóc! cậu đừng có chạy nữa! máu cậu đã đổ khắp nơi rồi đấy!"
cậu sóc? jisung mở mắt ra, ngơ ngác tìm kiếm giọng nói nọ. đáng ngạc nhiên là thứ trông giống một con rồng phương tây nọ chẳng có vẻ gì là sắp sửa tấn công cậu cả. nó chỉ đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào jisung bằng đôi mắt sắc lẻm to lớn của mình như thể đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới. từ trên lưng con rồng, một bóng người nhảy xuống và tiếp đất một cách điệu nghệ. khi người đó đến gần, jisung nhận ra cậu lại gặp thêm một nhân vật huyền bí không kém gì hai người trước đó.
đó là một người đàn ông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, mang dáng vẻ của một chiến binh lành nghề trong mấy câu chuyện cổ tích. điều bất thường nhất về anh ta chính là bộ áo giáp bằng bạc chói mắt và một thanh kiếm đeo ngang hông.
và, quan trọng nhất là, anh ta vừa mới cưỡi con rồng kia đuổi theo cậu.
cổ họng jisung nghẹn ứ, chẳng thể phát ra được một âm thanh. dù ý định bỏ chạy lại một lần nữa nhen nhóm trong đầu, jisung phát hiện ra mình đã quá kiệt quệ về thể lực. cả người cậu đau đớn đến mệt mỏi, chân cậu như sắp rã rời. thế là khi người cưỡi rồng với bộ giáp đến gần mình, jisung gần như không biết phản ứng thế nào ngoài nghệch cả mặt ra.
"nhìn cậu ngốc thật đấy cậu sóc ạ." người cưỡi rồng phì cười trước dáng vẻ khờ khạo của jisung, cúi người xuống và đưa một tay về phía cậu: "tôi là changbin. kia là jabberwocky, hoặc cậu có thể gọi là dwaekki. chúng tôi không ăn thịt người ngốc như cậu đâu."
jisung sẽ vờ như cậu không nhìn thấy con rồng phía sau anh ta gật gù cái đầu lớn của nó.
"anh là cái quái gì vậy? tốt nhất đừng là tiên rừng hay người sói gì đó.." jisung hỏi, cân nhắc sau vài giây mới dám nắm lấy tay người kia mà gượng sức đứng lên.
"ồ không không. tôi không phải felix hay bang chan. tôi là kỵ sĩ rồng, và jabberwocky đây là người bạn thân thiết của tôi."
vậy ra bang chan thực sự là một gã người sói bằng xương bằng thịt. jisung không khỏi cảm thấy rợn người khi nhớ lại khoảnh khắc mình sắp sửa bị anh ta vồ chết.
kỵ sĩ rồng ư? jisung há hốc mồm. cậu chưa biết đến khái niệm này bao giờ, nhưng đã từng nghe những người bạn thích xem phim ảnh của mình kể về. những kỵ sĩ với khả năng đặc biệt và có mối liên hệ mật thiết với loài rồng. thật kì diệu, trước nay jisung thậm chí chưa từng nghĩ rằng có rồng trên đời này. phải cho đến khi được nhìn thấy changbin và jabberwocky bằng chính mắt mình, cậu mới biết cái quái gì cũng có thể có thật, chỉ là bản thân chưa tìm ra mà thôi.
"tôi có đang nằm mơ không changbin?" jisung hỏi, sờ soạng khắp mặt mình một cách nghi hoặc.
"không hề, cậu sóc ạ. đừng lo, ai cũng có lần đầu như cậu thôi, dù sao cũng chẳng ai biết chúng tôi tồn tại." changbin nhún vai, và jabberwocky, à không, dwaekki lại gật gù đồng ý. anh ta dừng một chút để nhìn qua tình trạng của cậu, rồi đột nhiên yên lặng một cách bất thường.
vẻ mặt hồ bởi ban đầu của changbin đột nhiên khựng lại. anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc đối mặt với jisung:
"cậu phải đi cùng tôi về dinh thự ngay bây giờ. mùi máu của cậu đang dụ hết những giống loài nguy hiểm nhất khu rừng đến rồi đấy. và không dọa cậu đâu cậu sóc, bọn chúng sẽ nuốt chửng cậu ngay và luôn nếu cậu không chịu đi."
"dinh thự?" jisung lập tức nhớ lại hình ảnh mờ ảo của tòa dinh thự trong màn đêm mù mịch khi cậu tỉnh dậy ở khu vườn nọ, và rồi hốt hoảng khi nghe đến đoạn mình sắp sửa bị nuốt chửng.
jisung không muốn chạy nữa, cậu đã đủ kiệt sức rồi. cậu không thể nào tưởng tượng cảnh mình lại phải vật vã chạy trốn trong khu rừng quái gở này. thế là chỉ trong vài phút, cậu tìm thấy chính mình ngang nhiên trèo lên lưng của dwaekki, con rồng mà đáng lẽ phải hung tợn đáng sợ, đằng này lại ngoan ngoãn để jisung ngồi lên lưng mình. changbin nhanh chóng nhảy thoắt lên sau khi đã giúp jisung ngồi vững. chỉ ngay sau đó, những âm thanh gầm rú dữ tợn phát ra từ mọi phía xung quanh. jisung biết rằng những thứ nguy hiểm hơn mà changbin nói có lẽ đã đến gần.
dwaekki giang đôi cánh lớn của mình và phóng khỏi mặt đất ngay sau khi changbin ra lệnh. jisung không khỏi cảm thấy choáng váng. dẫu sao không phải ai cũng từng được cưỡi nột con rồng trong đời. chú rồng bay vượt lên khỏi những vòm cây um tùm và màn sương dày đặc của khu rừng, hòa mình vào nền trời rộng lớn. khi ánh trăng chiếu sáng bọn họ, jisung không khỏi choáng ngợp ngắm nhìn mọi thứ phía dưới.
"may mắn là tôi vớt cậu đi kịp đấy. nếu cậu mất một mảnh thịt nào, 'ngài' sẽ giết tôi mất." changbin đột nhiên cất tiếng và thở dài khi vẫn đang xoa đầu chú rồng của mình.
'ngài' ư? jisung nghiêng đầu, một mớ câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu chàng. rốt cuộc 'ngài' là ai mà changbin lại nhắc đến với thái độ thận trọng như vậy? có lẽ nào đó lại là một nhân vật kì ảo nào đó khác có quyền lực vô cùng lớn?
hay hóa ra không phải là bang chan, mà là 'ngài' đã đưa jisung đến đây?
"tôi có thể hỏi ngài ấy là ai không?"
"cậu sẽ gặp ngài ấy sớm thôi." changbin nói một cách bí ẩn, cùng với khung cảnh yên tĩnh của bầu trời lúc này lại khiến jisung tò mò hơn.
"ngài rất thích cậu đấy cậu sóc. nếu không có lẽ cậu đã bị bang chan ăn thịt, hoặc là bị cào cấu trong khu rừng rồi."
༺
dwaekki đáp xuống bãi cỏ một cách êm ái sau một chặng bay chẳng xa xôi mấy. changbin nhảy xuống trước một cách thuần thục và đỡ jisung xuống đất một cách cẩn trọng. khi này, jisung cuối cùng cũng được nhìn thấy tòa dinh thự kì bí ấy.
dinh thự có lẽ là một cái tên hết sức khiêm tốn để nói về nơi này. đáng lẽ nên gọi nơi này là một tòa lâu đài. điều duy nhất khiến jisung e ngại về nơi này chính là sự âm u khó nói của nó. nhìn từ bên ngoài, tòa dinh thự trông như một lâu đài cổ kính đáng sợ với gam màu tối bao phủ từng thước gạch. trên những bờ tường cũ kĩ là những bụi dây leo ngoằn ngoèo bám vào trải dài từ dưới đến tận trên cao. jisung không hình dung được bên trong sẽ như thế nào, nhưng nếu chỉ đánh giá từ bên ngoài có lẽ cậu sẽ không muốn đặt chân vào cho lắm.
"tôi xong việc của mình rồi. giờ thì cậu phải tự lo thôi." changbin nói sau khi dẫn jisung đến trước cánh cửa lớn của dinh thự. nhìn gương mặt phảng phất hốt hoảng của jisung, anh chỉ có thể vỗ vai cậu trấn an: "đừng lo, sẽ có người ra đón cậu thôi mà. ngài ấy sẽ không để cậu một mình."
"changbin! đợi đã-"
jisung còn chưa kịp đáp lại, kỵ sĩ rồng nọ đã phóng vội lên lưng con rồng của mình và bay vút đi mất. cậu đứng trên bậc thềm của tòa dinh thự, nuốt nước bọt quan sát xung quanh rồi lại nhìn cánh cửa lớn.
jisung có thể lại một lần nữa chạy khỏi đây, nhưng chắc chắn cậu sẽ không thể sống sót ra khỏi khu rừng kia. jisung không muốn chết, cậu còn quá trẻ.
chi bằng đặt chân thử vào tòa dinh thự này. sau đó cậu có thể tìm cách thoát ra. jisung đinh ninh trong đầu như vậy, và cậu dùng hết sức lực cuối cùng trong mình gõ thật mạnh vào cánh cửa.
sự yên lặng đáng sợ lại bao trùm cả không gian. phải tận một lúc sau, cánh cửa nặng nề mới được mở ra kèm theo một loạt âm thanh ma sát của gỗ.
trước mặt jisung lúc này là một người có vẻ rất trẻ trung, có lẽ là trạc tuổi cậu. chỉ nhìn lướt qua một thoáng jisung có thể thấy được một chút ánh tím phát ra từ trong đôi mắt sâu thẳm nọ.
một nụ cười ma mị được vẽ nên trên gương mặt mang vẻ đẹp kinh diễm của người nọ, đẹp đến mức jisung tưởng như thần trí mình đã bị rút cạn khỏi cơ thể.
"han jisung."
❝chào mừng đến với dinh thự điên rồ.❞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top