𝔱𝔥𝔢 𝔣𝔬𝔯𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔣𝔬𝔯𝔢𝔰𝔱

han jisung nhấp một ngụm trà nóng bên bệ cửa sổ.

mùi thơm nồng và đăng đắng của lá trà xộc lên mũi, quẩn vây trong khoang miệng khiến jisung cảm thấy thoải mái đến nhẹ nhõm. qua lớp cửa kính hơi mục và khá bụi, khung cảnh âm u của không gian bên ngoài lọt vào mắt cậu trai trẻ. cậu im lặng và nhìn bầu trời tối om ngoài kia, thứ đã che đi những con đường bằng sự tối tăm của mình và khiến cho người khác dễ dàng đi lạc nếu còn đang ở bên ngoài. mùi trà thơm và đắng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi jisung, cảm giác dễ chịu của một tách trà ấm vẫn còn đó khiến cậu đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi có thể tìm được một căn nhà gỗ nhỏ yên bình như thế này giữa lúc lạc lối giữa những con đường mòn trên núi rừng chênh vênh.

căn nhà gỗ rất nhỏ, được đóng bằng những tấm gỗ dày kiên cố, bên trong chỉ có vỏn vẹn một căn bếp, chiếc ghế bành bên lò sưởi và căn phòng ở phía sau. mùi gỗ tùng cháy cứ thoang thoảng khắp nơi khiến jisung gần như mê mẩn với nơi này, dù nó có chút chật hẹp. nhưng vẫn rất may vì cậu vẫn có thể ở lại đây khi ngoài kia bầu trời tối đen như màu mực sẫm đặc và chung quanh chỉ còn lại sương mù cùng rừng cây mù mịt khắp nơi.

"vừa miệng phải không chàng trai trẻ?"

bất chợt, giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau chiếc ghế  han jisung đang ngồi, âm trầm nhẹ nhàng và có một chút gì đó đầy bí ẩn. jisung chẳng để ý nhiều đến vậy, cậu nở một nụ cười trên gương mặt sáng sủa, xoay lại và nhìn chủ nhân của căn nhà gỗ - người đã tiếp đón cậu nồng hậu khi cậu đến và xin tá túc lại vài giờ vì trời đã sập tối bên ngoài kia. đó là một người đàn ông điển trai, đoán chừng là lớn hơn jisung ba bốn tuổi, gã có một mái tóc nâu đen sẫm màu rối tung như tổ quạ và thân hình cao lớn, có một vết sẹo dọc qua khuôn mặt tuấn tú của gã, trông có hơi đáng sợ. nhưng nhìn chung, cách nói chuyện lẫn tính cách của người này chẳng có gì là nguy hiểm cả, gã rất hiền lành và tốt tính, thậm chí còn chu đáo pha cho cậu một bình trà nóng hổi và chuẩn bị một đĩa bánh ngọt thơm phức.

"vì sao cậu lại phải đi qua con đường đầy hiểm trở trên ngọn núi này thế?" người đàn ông hỏi, cẩn thận nhóm lửa bên trong lò sưởi để sưởi ấm căn phòng. jisung cũng không muốn giấu giếm gì, cậu thở dài và kể lể:

"tôi phải đến thành phố bên kia ngọn núi vì công việc của mình. đường lớn đã đông nghịt vào giờ đấy và tôi bắt buộc phải rẽ lên đây." jisung nói, cậu nhấp thêm một ngụm trà nóng, tự hỏi vì sao thứ thức uống bình thường này lại đột nhiên ngon lành vừa miệng đến thế và tiếp tục: "tôi nhớ khi đó vẫn còn là sớm chiều, thật kì lạ khi trời sập tối nhanh như vậy, và sương mù thì khắp mọi nơi."

"thật không may nhỉ? nơi này thường hay như vậy lắm." chủ nhân ngôi nhà gỗ phì cười, lau tay bằng khăn vải khi đã nhóm lửa xong. ngọn lửa đỏ bên trong lò sưởi bằng gạch nung khiến jisung cảm thấy ấm áp lạ lùng, và khi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu đột ngột thấy lạnh lẽo dọc khắp cả người.

cứ hệt như nếu lúc này jisung bước ra bên ngoài đó, cái lạnh và sương mù cũng như màn đêm sẽ nuốt chửng lấy cậu, ngấu nghiến cậu trong giá lạnh và lạc lõng. còn nơi này ngược lại, ấm cúng và thoải mái biết bao nhiêu. đó là cảm giác không muốn rời đi, jisung cảm thấy như vậy. cậu không muốn nhấc chân đi khỏi nơi này.

"tôi là bang chan." chủ nhân của ngôi nhà lên tiếng sau khi đã bước vào trong gác bếp, nơi có những chiếc chảo và nồi cũ kĩ xếp chồng lên nhau cùng những lọ gia vị trông có vẻ bí ẩn xếp hàng dài. gã cầm chiếc khăn bếp lên lau những chiếc ly thủy tinh và nói:

"tối nay cậu có thể nghỉ ngơi ở đâu cũng được tùy thích. hãy xem như đang ở nhà nhé."

jisung mỉm cười, vui vẻ gật đầu và cảm khái vì sự hào phóng của bang chan. không biết cả hai đã nói gì, nhưng có vẻ cậu và gã đã trò chuyện rất lâu, đương nhiên jisung là người kể về chuyện của mình nhiều hơn. cảm giác cứ như được tâm sự với ai đó sau một khoảng thời gian dài vậy, và nó càng khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn về nơi này. khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, khi những chiếc ly và bát đã sạch bóng, bang chan cất chúng lên kệ, bước ra khỏi gác bếp và vén lên chiếc mành mỏng ngăn cách phía sau ngôi nhà. trước khi đi vào trong, gã còn thân thiện nói:

"mong rằng ngày mai sương mù sẽ tan hết để cậu có thể đến nơi sớm. giờ thì, chúc cậu ngủ ngon."

"anh cũng vậy, thật sự cảm ơn rất nhiều!"

gã mỉm cười, đi vào trong và gần như mất hút đằng sau chiếc mành vải và những tấm gỗ sập xệ. ngôi nhà lại rơi vào yên lặng, yên lặng đến mức kì lạ, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lóc phóc trong lò sưởi và âm thanh của những loài côn trùng xung quanh đây.

quá yên lặng, jisung nghĩ, một không gian lí tưởng để nghỉ ngơi và chôn chân lại mãi chẳng muốn đi đâu. cậu lại quét mắt quanh căn nhà gỗ, nhìn những thứ đơn giản như những bức tranh ảnh cũ treo trên bức tường mỏng và không gian khá chật hẹp xung quanh, cái lò sưởi nhỏ và những cái cốc sứ đặt bên trên. nếu không phải vì nơi này nằm ở tít tận chốn hẻo lánh như ở đây, cậu nhất định sẽ ghé đến vài lần để chìm vào sự yên bình này, nó khiến cậu chàng quanh năm vất vả trong công việc này thoải mái biết bao nhiêu.

thoáng chốc, trong đầu jisung lại nổi lên một ý nghĩ điên rồ. nếu như cậu không rời đi thì sao? nếu như cậu cứ ở đây mãi?

chí ít đó là những gì hiện lên trong tiềm thức cậu trước khi đôi mắt cậu mỏi nhừ đi và mọi suy nghĩ cứ như tản ra theo dòng nước. sự mờ mịt và mệt mỏi là những điều cuối cùng cậu cảm thấy, trước khi đầu tựa vào chiếc ghế và tay chân buông thõng dần dần.

jisung cảm thấy như chính mình sắp rã ra thành chất lỏng, như sắp hòa làm một với chiếc ghế bành và căn nhà gỗ. thật điên rồ, nhưng cậu đã nghĩ vậy trước khi cơn buồn ngủ bất chợt dâng cao đến đỉnh điểm và rồi khiến cho cậu buông xuôi khép đôi mắt lại. màu đen tịch mịch phủ lấy ý thức jisung, cậu chẳng thể cử động hay cảm nhận thấy bất cứ điều gì được nữa, hệt như rơi vào một giấc ngủ sâu vô tận, sâu đến mức dù biết rằng tiềm thức vẫn còn tỉnh táo cũng không tài nào di chuyển một đầu ngón tay.

nhưng jisung chắc chắn, khi đầu cậu tựa trên ghế và đôi tai vẫn chưa chìm vào mê man, cậu đã nghe thấy giọng bang chan vọng đến bên tai. gã nghe như đang thương tiếc một điều gì đó, một sự hối lỗi không rõ ràng khiến jisung lại càng chìm sâu vào bể rối ren trước khi rơi hẳn vào hôn mê.

"xin thứ lỗi nếu cậu phải chết ở đây."

"cậu là một người tốt."

'chết ở đây' là những từ duy nhất còn đọng bên tai han jisung khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ không rõ nguyên do của mình.




khi jisung tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thắc mắc là mình đã ngủ bao lâu rồi. cậu nhấc mi mắt lên khổ sở lướt đôi mắt mệt mỏi của mình khắp xung quanh, giữa cơn mệt nhoài choáng váng khi vừa ngủ sâu tỉnh dậy, ý thức của chàng trai đáng thương bùng lên một sự hoảng loạn. jisung gắng sức mình ngồi dậy, dù cho đầu cậu đau như búa bổ vào và tay chân cậu đều nhão nhoét hết ra. cậu phát hiện ra mình đã bị ném tới một nơi nào đó khác, chẳng còn ở ngôi nhà gỗ nhỏ giữa núi rừng nữa. nơi này là một bãi cỏ, jisung có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của những ngọn cỏ luồn qua kẽ bàn tay mình và cảm giác lộm cộm khó chịu khi lẫn dưới nền đất còn là cát đá, sỏi và những cây cỏ héo quắt. jisung nhìn xung quanh một lần nữa, và cậu ngạc nhiên khi trông thấy những bụi hoa hồng đầy màu sắc nở rộ ở khắp nơi, xen lẫn là những bồn hoa khác, nhưng chủ yếu là sắc đỏ tươi thắm. chúng trông rất giả, và cũng rất thật, jisung thậm chí không biết làm cách nào để lí giải trạng thái ấy của những bông hoa ấy. cả chúng và mọi thứ tại không gian xung quanh cậu lúc này, mọi thứ đều như thật ảo lẫn lộn, cơn đau đầu buốt não của jisung lại càng khiến cậu không thể phân biệt được điều gì.

điều khiến cậu thắc mắc tiếp theo bây giờ là vì sao từ trong một ngôi nhà gỗ bình thường, giờ này cậu lại nằm áp lưng trong một vườn hoa rộng lớn chẳng biết là của ai. và cậu nhớ rõ, lúc lái xe dọc lên ngọn núi này để đến thành phố bên kia, cậu chưa từng thấy sự xuất hiện của một bông hoa nào, đừng nói chi là hoa hồng và cả một cái vườn. làm sao có thể trồng cả một vườn hoa ảo diệu như thế này ở trên một ngọn núi hoang vu chứ?

khi đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, jisung gượng mình đứng dậy, thở dài vì bộ dạng lôi thôi lếch thếch đến đáng sợ của mình. chiếc áo trắng bị thấm ướt bởi nền cỏ ẩm, lấm vào bụi bẩn và đất cát, chiếc quần tây nhăn nhúm và xây xước, và cả mái đầu rối tung lên lẫn vào những ngọn cỏ của cậu. nếu không phải vì trên người không có vết thương nào, jisung thực sự đã nghĩ rằng mình bị ném lăn quay tận mấy vòng trên bãi cỏ này.

điều đáng ngạc nhiên là từ bãi cỏ này, phóng ánh nhìn về phía sương mù, một ngôi nhà- một tòa dinh tự to lớn ẩn khuất trong màn sương trắng hiện lên trước mắt jisung. tòa dinh thự mang vẻ cổ kính như thể nó được xây nên từ tận mấy thập niên trước, trông nó như một tòa lâu đài cổ tích kì ảo thu nhỏ lại nằm sừng sững trong bóng đêm mụ mị, ướm thêm lên mình một phần tăm tối âm u. ánh sáng le lói từ mặt trăng phủ lên bóng dáng tòa dinh thự lại càng khiến nó trở nên huyền ảo hơn, huyền ảo đến mức đôi mắt jisung mở thật to trong sự trầm trồ. cậu mải mê nhìn tòa dinh thự, tán dương nó một cách âm thầm đến mức quên mất rằng mình bỗng dưng bị ném ra bãi cỏ này và cứ như dịch chuyển thời không từ một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng núi ra một vườn hoa to khủng khiếp. khi jisung bừng tỉnh lại, cậu bỗng chốc cảm nhận một dòng khí lạnh bất chợt phủ dọc lên gáy mình, làm cả cơ thể cậu lạnh lẽo đến mức kinh hãi và khiến cậu thốt lên thật to.

"ai ở đó vậy?!"

thế nhưng khi jisung quay đầu lại, cậu chỉ thấy bãi cỏ dưới chân mình mọc lên một bông hoa tulip kì dị màu tím. ánh tím của nó rực rỡ đến mức jisung cảm thấy thật khó nhìn, dù bông hoa ấy đẹp đến cỡ nào, cậu chàng đáng thương cũng đã nhảy dựng lên khi nhìn thấy nó. màu tím tô rực một thảm cỏ xanh dần dần dịu lại trong mắt jisung, cậu gãi đầu bối rối và tần ngần nhìn bông hoa, không biết nên phản ứng kiểu gì với tình hình hiện tại. cậu không biết mình đang ở đâu, ở dinh thự nhà ai và vì sao mình có thể đến được đây. jisung không thể phí thời gian thêm được nữa, cậu phải rời khỏi đây khi trời sáng, phải sang bên kia ngọn núi để tiếp tục công việc của mình nếu không muốn trở thành một kẻ thất nghiệp và hết sạch tiền.

với sự lo âu đó, jisung sờ soạng khắp cơ thể mình, tìm dấu hiệu tồn tại của chiếc điện thoại cậu luôn giữ bên cạnh, và cậu ngỡ ngàng nhận ra ngoài những mảnh vải che thân đây thì cậu chẳng còn tài sản nào trên người sất. điện thoại, máy tính, chìa khóa xe, cặp sách, giấy tờ làm việc đều đã đi tong. thiếu chúng, jisung thực sự sẽ thành người thất nghiệp, lúc này cậu chàng đã thực sự hoảng hốt, cậu ôm đầu và la hét thảm thương trong sự tuyệt vọng, đến mức những bông hoa xinh đẹp trong vườn kia cũng nghe được cả nỗi đau của con người sắp mất việc làm và mất trắng tương lai này.

jisung lúc này chỉ có thể rút ra một kết luận, rằng cậu đã bị trộm hết tài sản và bị bắt ném đên cái sân vườn này.

nhưng ai trộm? bang chan, người đàn ông tốt bụng đã cho cậu trú tạm lại căn nhà gỗ ấm áp của gã ta ư? thật ra đó cũng không phải là bất khả thi.

nghĩ rằng mình đã bị lừa, jisung mếu máo như sắp khóc đến nơi. cậu nắm chặt tay lại, luôn miệng chửi mắng người đàn ông tốt tính đã cho mình ở lại qua đêm, trách bang chan lừa gạt cậu và phốc hết đồ đạc của cậu đi rồi. jisung mắng đến mức mỏi mồm, nhưng ít nhiều cậu chẳng biết, từ phía sau cậu bỗng dưng xuất hiện một hình bóng phát sáng, rực lên ánh vàng chói mắt cùng những hạt bụi tí ti bay tứ tung. đó cũng là lúc jisung nghe thấy một âm thanh trầm ấm ngọt ngào như mật ong quánh đặc rót vào tai mình.

"đừng chửi mắng nữa, cậu sẽ làm những nụ hoa tỉnh giấc."

khi jisung xoay người lại nhìn xem ai vừa thì thầm vào tai mình, cậu giật mình và nheo hết cả mắt lại bởi độ tỏa sáng của người nọ. ánh sáng ấy cứ như từ mặt trời phát ra, và người trước mặt jisung lúc này cứ như một mặt trời thu nhỏ bay lơ lửng với một đôi cánh rắc kim tuyến.

khoan đã-

một đôi cánh rắc kim tuyến ư?

'ôi trời ơi cái thứ này có cánh', jisung đã định gào lên như vậy, nhưng chẳng là cậu quá sửng sốt để có thể phát ra âm thanh gì khác ngoài việc há hốc mồm và đứng ngây ra như tượng. đối diện với cậu là một chàng trai trẻ, có vẻ trạc tuổi jisung, hoặc bé hơn. trên cơ thể gầy nhỏ là một bộ quần áo kì lạ như thể nó được kết đan từ những chiếc lá to nhất chẳng biết hái từ cái cây thần kì nào đó. mái tóc dài vàng rực màu râu ngô, đôi mắt trong vắt tỏa sáng và một nụ cười rạng ngời phải biết là những gì jisung thấy đặc biệt ở cậu ta ngoài đôi cánh kia, đó là cậu chưa nhắc đến vệt lấp lánh dọc hai bên gò má của người này, và những hạt bụi li ti lóng lánh mỗi khi cậu ta vỗ đôi cánh kì cục trông hệt như cánh của loài bươm bướm phía sau lưng. jisung méo cả mặt, cậu mất trí rồi, có thể trong lúc bị ném đến đây gã tên bang chan đã vứt mất não cậu lăn lóc đi đâu đó rồi chăng?

jisung không thể nào đang nhìn thấy tiên được! cậu bị hoa mắt rồi, hoặc não cậu thực sự đã rơi đâu đó mất tăm!

"đừng há mồm nhiều quá, bọ sẽ nhai răng cậu đấy."

chàng trai tóc vàng với đôi cánh tỏa sáng tiếp tục nói, giọng nói của cậu ta như đánh thức jisung khỏi cơn ngỡ ngàng của mình và kéo cậu quay về thực tại. jisung ngậm mồm lại, dù mắt vẫn mở to thao láo, cậu tự tát vào mặt mình, cảm nhận cơn đau rát điếng người và nhận ra những gì mình đang trải qua là thật.

việc cậu làm mất hết đồ đạc của mình là thật, để bản thân bị ném ra nơi vắng vẻ này cũng là thật, và cái người tóc vàng có đôi cánh bay lượn lờ chân không chạm đất trước mặt jisung đây cũng là thật. hiện thực đau đớn tàn nhẫn nhưng lại phi thực tế đến mức hãi hùng.

jisung đang đối mặt với một người có đôi cánh, cậu ta mặc quần áo kì dị và biết bay, bằng xương bằng thịt, cả cặp cánh kia và những hạt bụi rực sáng của cậu ta cũng là hàng thật, chắc chắn không phải là đồ hóa trang hay gì cả. jisung thậm chí còn cố chạm vào nó để xác nhận xem thứ quái đản đang nâng cậu ta lên kia làm từ chất liệu gì cơ mà. sau khi rớ thử vào đôi cánh như được dệt từ những sợi lông tơ mềm mại ướm lên một cái khung rắn chắc, và cảm giác thật đến khó hiểu, jisung cảm thấy khóe môi mình giật muốn tung cả lên, tất nhiên cậu cũng chẳng thể ngăn mình rít lên một cách chói tai.

"cậu là cái quái gì vậy?!"

"mừng vì cậu đã hỏi. tôi là tiên rừng của ngọn núi này."

là tiên, thực sự là tiên đấy. jisung không nghe nhầm, cậu cũng cho là chàng trai biết bay này không nói dối.

"và vì chúng ta đã là người một nhà. hãy làm quen nhé! tôi là felix, còn cậu?"

jisung cho rằng mình vẫn đang cười gượng gạo đáp lại chàng tiên kia, cho đến khi một tiếng sấm rền đánh ngang tai cậu bởi cụm từ "người một nhà". cậu ngơ ngác nhìn chàng tiên đang tỏa sáng nọ, sự ngạc nhiên và có đôi phần lo âu phủ kín trong đôi mắt đen láy.

"sao lại là người một nhà chứ? tôi còn đang định hỏi cậu đường ra khỏi ngọn núi này..."

"cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?"

chàng tiên tóc vàng cắt ngang lời jisung, mở ra cơn ác mộng chân thực kinh khủng của cậu, thế nhưng cậu ta lại như đã biết trước điều này rất lâu rồi và rất thản nhiên khi nói ra, mặc dù biết rằng jisung sẽ ngạc nhiên và hoảng sợ thêm ngay tức thì.

"cậu sẽ ở lại đây, mãi mãi cho tới khi cậu chết đi mà. ở trong tòa dinh thự đằng kia kìa!"

"nhưng nếu cậu muốn bỏ chạy, được thôi, bên kia khu rừng chính là lối ra đường lớn. nhưng tôi phải nói, khu rừng cực kì nguy hiểm về đêm đấy nhé!"

và đó là cách jisung tìm thấy bản thân mình bỏ chạy quyết liệt, bước chân của cậu nhảy tót qua những bụi cây và leo trèo qua hàng rào ngăn cách giữa khu vườn nọ và cánh rừng bên ngoài. khi jisung thành công thoát khỏi vườn hoa mà chẳng có sự truy đuổi của chàng tiên kì cục kẹo và cặp cánh lắm kim tuyến của cậu ta, nhìn những hàng cây mênh mang của khu rừng phía trước, chẳng hiểu bằng cách nào cậu đã cho rằng lao đầu vào đó sẽ tìm được cho mình một lối thoát được khỏi ngọn núi này.

được rồi, này, han jisung rất nghiêm túc về việc mất việc làm và mất cả tương lai nếu cậu không thể vác thân mình đến thành phố bên kia núi, và bây giờ thì cậu cũng nghiêm túc với mạng sống của mình nữa. chẳng ai sẽ đột nhiên ở lại một tòa dinh thự tăm tối đầy bí ẩn và đáng sợ bỗng dưng xuất hiện trên một ngọn núi hoang vu đâu, đặc biệt là sau khi người đó bị đánh thuốc mê rồi ném vào một khu vườn lắm hoa và gặp một sinh vật trông giống như xé truyện cổ tích bước ra, và ai biết rằng sinh vật đó có nguy hiểm hay không cơ chứ?

cậu trai trẻ vắt chân lên cổ mà chạy ùa vào cánh rừng, mặc cho không gian xung quanh lắm những hàng cây cao tít chi chít cành che rợp cả bầu trời tối om. chân jisung nện mạnh xuống nền đất, khiến âm thanh giòn giã của lá cây vang lên rợn cả người. càng chạy, jisung càng va phải nhiều bụi rậm và những cành cây to rơi rụng trên mặt đất, phần nhiều trong số chúng góp phần làm quần áo cậu thêm tả tơi và hằn thêm nhiều vết xước lên cổ chân cậu. sương trắng mù mờ bắt đầu hiện lên nhiều hơn trong khu rừng tối, che khuất đi tầm nhìn của cậu trai đáng thương chỉ muốn tìm đường thoát khỏi nơi điên rồ này, và đâu đó ẩn khuất trong màn sương trắng và những bóng cây cao, những âm thanh kì dị
vọng tới rõ mồn một. jisung nghĩ mình đủ minh mẫn để chắc chắn rằng đó không phải là thứ tiếng mà con người sẽ phát ra.

bạn biết không, đến cả tôi cũng cho rằng việc từ chối ở lại một tòa dinh thự (hơi đáng sợ và có vẻ giống như một ngôi nhà ma thì hơn) và đâm đầu chạy vào rừng lúc nửa đêm là cực kì ngu xuẩn và điên rồ. nhưng đối với jisung ở hoàn cảnh đó, việc bỏ chạy thực sự là điều duy nhất cậu nghĩ mình nên làm, và rõ ràng, lúc này cậu đang khá hối hận với quyết định của mình đây.

chẳng may thay cho cậu, một khúc gỗ lớn chẳng biết từ đâu chui ra xuất hiện trước mũi chân jisung khi cậu vẫn còn đang cắm đầu chạy, và cặp mắt láo liên vẫn còn chú ý vào màn sương để đề phòng việc mình sẽ bị con thú dữ nào ngoạm lấy. hậu quả của điều đó là một cú ngã sõng soài đau đến tê cứng cả người dành cho jisung. cậu đã lăn lộn mấy vòng, và cuối cùng là đáp tấm lưng đẫm mồ hôi của mình vào một thân cây gần đó một cách nặng nề. cậu chàng rống lên thống khổ vì cơn đau, hít thở một cách khó khăn sau khi cuốn chân lên chạy một quãng đường tương đối dài. trước khi jisung kịp bình tĩnh lại, ẩn dật trong màn sương và bóng tối của khu rừng đã xuất hiện thứ bắt trọn sự chú ý và kinh hãi của cậu.

một cặp mắt sáng rực đầy hung tợn, và cứ mỗi hơi thở nặng nhọc trút ra, jisung phát hiện đôi mắt ngày một tiến đến gần hơn với những âm thanh gầm gừ  hãi hùng.

trời ạ, jisung ước gì ngay lúc này chàng tiên tóc vàng lúc nãy sẽ xuất hiện thay vì con quái vật ẩn mình trong đêm đen kia. ít ra nếu cậu ta nguy hiểm, jisung cũng sẽ không phải ngỏm trong nỗi kinh sợ đến tột cùng như thế này. nhưng tiếc cho cậu rằng từ giây phút cậu bỏ chạy khỏi khu vườn, felix đã chẳng buồn đuổi theo dù đôi cánh của cậu ấy chắc chắn có thể giúp cậu ấy tóm gọn jisung trong một nốt nhạc.

ngược lại, trong vườn hoa của tòa dinh thự nọ, chàng tiên tóc vàng bình thản ngồi xếp bằng trên nền cỏ ướt bên cạnh bông hoa tulip màu tím rực, tắm mình dưới ánh trăng tròn vành vạnh trên cao. mắt xanh ráo riết quan sát vẻ tĩnh lặng của cánh rừng phía xa, dù biết sâu trong cánh rừng đó có biết bao nhiêu là hỗn loạn, cậu chỉ thở dài một cái, bắt đầu trò chuyện với nụ hoa màu tím.

"tôi nghĩ chan sẽ làm cậu ta bị thương mất thôi."

hoa tulip tím vẫn giữ nguyên dáng vẻ yên lặng của mình, lặng thinh chôn chân trong nền đất.

"ngài thực sự muốn giữ lại kẻ ồn ào như thế sao? ý tôi là, không phải tôi đang chê gu của ngài đâu, chỉ là cậu ta trông đần hết sức. giữa một tòa dinh thự an toàn và một khu rừng nguy hiểm, cậu ta chọn khu rừng, trời ạ."

lúc này, khóe môi của nụ hoa tím mấp máy, một âm thành trầm đặc và u ám phát ra từ những cánh hoa, hòa vào cơn gió lạnh cuốn xung quanh khu vườn.


"ít nhất cậu ta có thứ mà ta cần, felix ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top