15.Ngày thứ chín






tyong.lee - jj.hyun


01:36 AM







Jaehyun..







Sao thế?

Qua ngày mới rồi, sao lại còn
chưa ngủ?








Tôi...tôi đói.







Thì gọi cái gì về ăn đi chứ.







Không thích.









Ơ ơ.

Thế thì anh nhịn đói luôn đi.










...
Tôi đang định đi ra ngoài ăn.

Nhưng mà trong người có hơi mệt,
hình như là bị cảm rồi..








Haiz...thật là.

Uống một cốc nước ấm rồi nằm đấy đi.

Tôi qua ngay.











Nhưng mà cậu có biết nhà tôi đâu?











Ai bảo tôi không biết nhà anh?







Ơ ơ sao mà cậu biết được chứ?









Anh hỏi nhiều quá rồi đấy.

Tôi đi đây.












Ừm.

jj.hyun đã offline





Này.
Cảm ơn nhé bạn trai.

























--


Gõ vài tiếng cốc cốc lên cánh cửa màu nâu gỗ nhạt tại căn nhà nhỏ nhắn của anh. Trên tay hắn nắm chặt lấy túi cháo và thuốc uống, trong lòng không ngừng lo lắng.



Hắn là sợ rằng, Lee Taeyong anh không thể bước ra mở cửa cho hắn vì quá mệt trong người.


Nghĩ tới đây hắn toang định tự mở cửa bước vào nhà anh thì cánh cửa chợt bật mở. Đằng sau cánh cửa hiện lên thân ảnh của anh, dù là đang mệt mỏi nhưng gương mặt của anh cũng vẫn rất hút hồn khiến cho Jaehyun chợt khựng lại đôi chút


Lee Taeyong nghe tiếng gõ cửa, mệt mỏi lê thân ảnh của bản thân ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh bạn trai hờ của mình trên tay đang cằm hai túi nilong bao gồm cháo và thuốc uống. Trong lòng lại dâng lên nỗi cảm động tột độ.

Cả hai cứ nhìn nhau một hồi như vậy, dù không muốn bỏ qua thời gian được đối mặt 1:1 với hắn như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng sao ấy. Dù gì cũng chỉ là giả vờ thôi mà, cần gì phải trao nhau nhiều ánh mắt yêu thương đến thế?


"Cậu vào đi."

Anh lách người sang một bên chừa đường cho Jaehyun bước vào. Hắn thấy vậy mới cười cười rồi bước vào nhà.


Tiến vào căn nhà nhỏ của anh, hắn bị sự đơn giản và sạch sẽ của ngôi nhà làm cho cuốn hút, giống như khi hắn bị cuốn hút bởi chủ nhân của nó vậy. Ngôi nhà thật sự rất tinh tế và sạch sẽ.

Vừa đóng cửa nhà xong, anh cũng theo sau hắn, lát sau thì mặc kệ người kia đang tham quan nhà mình mà nằm lì trên sofa mềm đầy thoải mái.


Hắn thấy vậy thì khẽ cười. Nhanh chóng tiến vào phía nhà bếp. Đổ cháo ra bát, lấy thêm một cốc nước cho anh uống thuốc.


Song, Jung Jaehyun mới bưng cách thứ đó ra ngoài, nhanh chóng đặt tất cả ra trước mắt anh. Mặc kệ ánh mắt của Taeyong đang nhìn mình, hắn điềm đạm lấy từng viên thuốc ra từ các vỉ thuốc rồi bảo.

"Anh mau ăn cháo đi rồi uống thuốc."


Lee Taeyong trong lòng tràn ngập sự cảm động và ngọt ngào xen lẫn. Nở một nụ cười rồi cầm bát cháu lên, ăn ngon lành.

Thấy cái cách anh vừa ăn từng húp cháo vừa lắc lắc đầu dễ chịu vì đã giải quyết được cái bụng đói của mình khiến cho hắn phải vô thức vẽ lên một nụ cười tươi lộ cả lúm đồng tiền.

Người kia lúc này quay sang nhìn hắn, thấy Jung Jaehyun cứ nhìn mình, Lee Taeyong dù có chút ngại nhưng không hiện rõ ra mặt. Chỉ nhìn hắn, khẽ cười một nụ cười đáng yêu rồi tiếp tục ăn uống.

Jung Jaehyun như bị nụ cười đó đổ gục, đơ hết cả mặt.

Đến khi thấy anh quay sang nhìn hắn mà phì cười thì bản thân hắn mới chịu quay đi chỗ khác nhằm che đi vẻ ngượng ngùng của bản thân, mặt lại thoáng thoáng hồng.


Một hồi sau không nghe được tiếng cười nữa thì hắn mới dám quay sang nhìn anh. Quay sang đã thấy anh nhìn mình chằm chằm, Jung Jaehyun này vẫn là con người nên không phải là không biết ngượng ngùng đâu nhé.


Anh nhìn hắn, rồi lên tiếng với tông giọng mang đầy sự cảm động và chân thành.


"Cảm ơn nhé, Jaehyun."


Hắn nghe xong thì chỉ mỉm cười nhìn anh. Tay không biết tại sao lại vô thức xoa xoa đầu người lớn tuổi hơn ở trước mắt

Lee Taeyong tròn mắt nhìn hành động vừa rồi của hắn. Tim chợt đập mạnh, hai gò má cùng mang tai không ngừng đỏ bừng hết cả lên. Đợi đến khi hắn buông tay xuống thì mới quay mặt đi chỗ khác.

Hắn cũng có khác gì anh đâu chứ. Gương mặt dường như đã bị nhuộm bởi màu đỏ hồng rồi còn đâu. Tim chẳng thể nào ngừng rung động khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của người kia. Dừng lại hành động của bản thân, hắn cũng giống như anh. Quay đi mất.



Thế rồi cả hai bỗng tạo nên một bầu không khí đầy ngượng ngùng.


Một hồi sau thì Jaehyun phải ra về với gương mặt đỏ như cà chua chín.

Tiễn hắn về, anh nhanh chóng chạy vào nhà, đóng chặt cửa, một tay ôm lấy phía ngực trái, nơi có trái tim đang đập mạnh.

Quay lên nhìn về phía bát cháo cùng vài viên thuốc còn dư mà Jaehyun lỡ mua hơi quá tay, bỗng trong tim anh lại tràn ngập tình yêu, vui sướng không ngớt.

























--

Taeyong story

tyong.lee có vẻ như đã ra dáng bạn trai nhiều rồi đấy. <3

Có 3.056 lượt xem.






























--
Chúc các cậu một ngày tốt lành !
Thế là chúng ta đã có những dòng văn đầu tiên rồi đây. Mình viết hơi loạn mong các cậu thông cảm nhé ! :<<
Yêu thương ! <3
_____________
risV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top