f o u r
Việc Carlos rời đi đã để lại TK một mình cùng những dòng suy nghĩ đang rối tung trong đầu và cảm giác căng thẳng âm ỉ như thể đã bén rễ sâu trong lồng ngực. Nhưng thay vì dịu xuống, cơn nóng trong cơ thể nó lại bùng lên dữ dội hơn sau khi hắn bỏ đi. Như thể chính sự hiện diện của Carlos là mồi lửa, châm ngòi cho cơ thể nó rơi vào cơn hỗn loạn không thể kiểm soát. Làn da nóng bừng như bị sốt, tim thì đập dồn dập không theo nhịp nào cố định, và nó biết rõ, bản thân không thể gồng gánh chuyện này một mình được.
Đó là một vòng lặp tàn nhẫn, giữa bản năng khao khát Carlos và nỗi sợ phải giữ khoảng cách. TK chưa từng tin vào mấy chuyện "liên kết định mệnh". Đúng là có từng nghe kể, từng đọc qua, nhưng trải nghiệm thực tế thì hoàn toàn là một chuyện khác. Nó đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể điều khiển được cái lực hút không tránh khỏi đang lớn dần trong tim dành cho Carlos.
Nhưng giờ, trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp ấy, nó có cảm giác như đang gánh trên vai một sức nặng mà không thể thoát ra. Nhắm mắt lại, nó cố ổn định nhịp thở, cố tìm lại nhịp điệu bình thường, nhưng chẳng có gì giúp được. Càng chống lại, mối liên kết giữa cả hai càng trào lên mạnh mẽ hơn.
TK luôn tự hào rằng mình là kiểu người có thể kiểm soát cảm xúc, kiểm soát hành động. Nhưng chuyện lần này lại hoàn toàn khác. Nó không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Và chính nhận thức ấy khiến nó thấy nhỏ bé, thấy bất lực đến nao lòng.
Càng kháng cự, nó lại càng muốn Carlos. Và càng muốn Carlos, đầu óc nó lại càng mù mịt, chẳng thể nghĩ nổi điều gì khác ngoài hắn.
Vài phút sau, một tiếng gõ nhẹ vang lên trên cánh cửa. TK nín thở ngay tức thì khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài.
"TK?"
Giọng Carlos vẫn đượm vẻ lo lắng, nhưng kèm theo đó là một chút gì đó thân mật hơn bình thường. Một sự quan tâm không còn chỉ đơn thuần là giữa đồng nghiệp với nhau.
"Làm ơn, để tôi vào đi."
Nó chưa vội động đậy. Cảm giác như bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình, như thể tất cả đều đang phản bội nó. Điều cuối cùng nó muốn bây giờ là để Carlos nhìn thấy nó trong bộ dạng như thế này. Mắt nó liếc về phía cửa, và từng nhịp đập dồn dập trong cổ họng như sắp vỡ tung. Mọi bản năng đều gào thét bắt nó phải tránh xa Carlos, phải đóng chặt cánh cửa đó lại mà giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
Nhưng Carlos không có vẻ gì là định bỏ cuộc cả.
"Tôi sẽ không rời đi cho đến khi em chịu nói chuyện với tôi, TK. Tôi biết có chuyện gì không ổn đang xảy ra mà. Em không cần phải chịu đựng chuyện này một mình đâu."
Sự kiên định trong giọng hắn khiến thành trì cuối cùng trong lòng TK rạn vỡ. Nó hít một hơi dài, run rẩy, rồi từ từ bước ra mở khóa. Khi cánh cửa khẽ kêu 'cạch' một tiếng và từ từ hé mở, hình ảnh Carlos đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng, và mùi hương của hắn dội thẳng vào TK như một cơn sóng ấm áp, cuộn trào qua làn da, qua từng tế bào.
Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã thấy ngay gương mặt đỏ bừng của TK, từng đường nét căng thẳng như đang cố gồng lên chống đỡ. Carlos bước vào, nhíu mày lo lắng.
"TK, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
TK mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng nó nghẹn cứng. Nó không biết phải nói gì. Làm sao có thể giải thích cho Carlos rằng nó đang bị nhấn chìm trong những cảm xúc mà bản thân chưa từng sẵn sàng đón nhận, một mối liên kết mà nó chẳng hề yêu cầu hay đòi hỏi?
"Tôi… tôi không-"
Nó lắp bắp, tay run rẩy buông thõng hai bên người.
"Carlos, tôi- không thể…"
Nhưng Carlos không để nó nói hết. Hắn khẽ khép cửa lại, âm thanh cánh cửa đóng sập như đẩy TK đến gần mép vực.
Carlos bước gần hơn, ánh nhìn dần dịu lại, mang theo sự thấu hiểu chân thành.
"Em không cần phải nói gì cả. Chỉ cần… để tôi giúp em, được không?"
TK lắc đầu, lùi lại theo bản năng.
"Anh không hiểu đâu, Carlos. Đây là thứ tôi không thể kiểm soát được. Cơ thể của tôi… nó không còn là của tôi nữa. Tôi không muốn anh thấy tôi thế này."
Gương mặt Carlos đanh lại, nhưng ánh mắt thì vẫn kiên quyết. Hắn tiến lên thêm một bước nữa.
"Tôi không quan tâm đến việc đó, TK. Tôi quan tâm đến em. Chỉ vậy thôi. Để tôi giúp em đi được không?"
Đó là lần đầu tiên TK nghe được những lời ấy từ Carlos, và chúng ập đến như một cơn sóng, nhấn chìm nó trong những xúc cảm không tên. Ngực nó thắt lại, và trước khi kịp ngăn bản thân, nó đã bước tới, như thể Carlos là cái phao cuối cùng trong thế giới đang xoay cuồng quanh nó.
Cơ thể nó nóng ran, từng chuyển động của Carlos như châm thêm lửa vào da thịt. Nhưng cái khiến nó nghẹt thở nhất là mối liên kết kia. Sống động. Mãnh liệt. Không thể cưỡng lại. Tay nó đưa lên nắm lấy tay áo Carlos, ngón tay siết chặt như bám lấy thực tại đang trôi tuột.
"Tôi không biết phải làm sao nữa."
TK thú nhận, giọng vỡ vụn, yếu mềm theo một cách mà nó chưa từng để lộ ra trước bất cứ ai.
"Carlos, tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa."
Carlos nhìn nó dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên áp vào má nó. Ngón tay cái của hắn lướt khẽ trên làn da đang bừng nóng.
"Em không cần phải kiểm soát nữa. Nhất là khi tôi đang ở đây."
TK nhắm mắt lại khi cảm nhận được sự vuốt ve đó, tim nó đập dồn dập trong lồng ngực. Trong thâm tâm, nó biết, sợi dây kết nối giữa hai người đang ngày một siết chặt. Và chút kháng cự còn sót lại trong lòng nó đã mỏng manh đến độ đáng thương rồi. Nó không thể phủ nhận sự hấp dẫn ấy nữa, không thể giấu đi nỗi khao khát Carlos luôn âm ỉ trong mình. Chỉ là, nó không biết làm sao để đối diện. Làm sao để nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi sợ."
Nó thì thầm thú nhận bằng giọng bé xíu.
Carlos đưa tay ra sau gáy TK, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc mềm rối.
"Tôi biết. Và tôi sẽ không đi đâu cả. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, được chứ?"
Sự chắc chắn trong giọng nói của hắn, chính sự chân thành ấy, chính là giọt nước tràn ly. Sợi dây căng giữa hai người cuối cùng cũng đứt phựt trong im lặng, và TK tựa như không còn đủ sức cưỡng lại nữa. Nó nghiêng người, môi khẽ chạm vào môi hắn, một nụ hôn đầy do dự, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Carlos khựng lại trong tích tắc rồi cũng hôn đáp lại, chậm rãi, dịu dàng như đang chờ đợi. Đợi nó thay đổi ý định. Đợi nó lùi lại.
Nhưng TK đã không lùi bước.
Nó không thể. Vì mối liên kết ấy, cơn phát tình, sự gần gũi đang thiêu đốt da thịt, tất cả đều đã vượt quá sức chống cự của nó rồi.
Nó chìm vào Carlos, vào cơn lửa tình đang cháy rực giữa hai người, thứ lực hút mà chẳng ai trong số họ đủ sức để chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top