𝟓𝟓: Cỏn con

Sau khi nhận thức được nó vừa làm gì thì đã thấy mấy bàn khác ùa ra vây xem, có người hốt hoảng la lên rồi đỡ Phạm Khuê dậy, mọi người ồn ào làm lớp nó cũng chạy ra. Nhìn tình cảnh trước mặt, lớp trưởng khẩn trương liên lạc cho thầy chủ nhiệm báo cáo rồi nhờ thầy thông báo cho phụ huynh hai bên.

"Bạn, bạn của con bị bệnh tim. Yếu lắm, cô chú giúp con với" Tinh Dần lúc này nức nở, nó tự trách bản thân quá sơ suất nên mới để chuyện thành ra cớ sự này.

Chủ quán là một chú chừng ba mươi, chú nhanh chóng gọi vợ mình bế Phạm Khuê ra xe, còn chú chạy đi lấy nón bảo hiểm.

"Tôi nhờ anh chị coi quán dùm tui xíu, tôi chở thằng nhỏ lên bệnh viện gấp mới được, lỡ chậm trễ có gì lại tội nghiệp nó".

Chú cất lời nhờ vả rồi nhanh chóng phóng xe đi, mấy cô chú đều là người trong xóm nên ai cũng nhiệt tình giúp, còn tốt bụng giữ luôn thằng đầu đinh lại.

"Tôi nói rồi đó nghe, mấy đứa ở lại hết chờ tôi gọi công an làm việc. Trốn cũng không thoát đâu, bộ mấy đứa nghĩ mình một tay che trời được chắc?".

Tụi nó nghe xong thì ngoài lo lắng ra còn có thể làm gì hơn được nữa. Ngày mai còn là ngày thi đầu tiên trong kì thi chuyển cấp, nếu Phạm Khuê có mệnh hệ gì tụi nó làm sao ăn nói với người nhà Phạm Khuê được đây?

"Thấy chưa? Hồi chiều tui nói để qua thi rồi đi ăn luôn mà mấy ông không chịu. Giờ chuyện thành ra như này ai chịu trách nhiệm đây?".

"Ai biết sẽ có chuyện đâu? Mà thằng Kiên, mắc gì mày xô thằng Khuê té dữ vậy?".

Hoá ra thằng đầu đinh tên Kiên, nó bị hỏi thì nổi đoá.

"Rõ ràng là tụi mày cũng có chân trong chuyện này, giờ đổ hết cho mình tao là sao?".

Mọi người nghe xong thì vỡ lẻ, hoá ra là thông đồng nhau từ trước rồi bắt nạt bạn học. Mấy đứa con gái trong lớp nghe xong cũng ngỡ ngàng, trong lớp Phạm Khuê đã bao giờ kiếm chuyện gây gỗ gì với ai đâu mà bị đối xử như thế này.

"Ra là có âm mưu để cố ý gây thương tích cho người khác chứ không phải sự cố có đúng không? Được rồi, tất cả theo tôi lên phường lấy lời khai!".

Chú công an không biết xuất hiện từ lúc nào, chắc có lẽ là vừa đúng lúc nghe tụi nó thừa nhận. Sau đó, chú cũng lẹ tay tóm hết cả lũ thẳng lên phường. 

"Có thể giải thích cho chú nghe lý do cháu làm như vậy với bạn không?".

Hiện tại thằng Kiên đang ngồi ở trên phường làm việc với chú công an. Nó bị hỏi nhưng cứ im lặng không nói, phải đợi đến khi chú công an gằn giọng hỏi lần nữa, nó mới chậm chạp khai:

"Nó thấy ghét. Học giỏi, đẹp, được gia đình nuông chiều, thầy cô cũng thích nó, Như Anh cũng thích nó nhưng nó lại không biết điều từ chối bạn ấy. Ấy vậy mà, nó thích cái thằng lớp dưới. Suốt ngày tụi nó kè kè nhau, thấy ghê muốn chết-".

Nó nói một tràn, nói tới đâu thì chân mày chú công an nhíu chặt tới đó. Con nít bây giờ chỉ vì tị nạnh nhau mà có thể làm ra chuyện tày trời cỡ này sao? Chú nhanh chóng cắt lời nó.

"Chỉ có như vậy mà con đẩy bạn ngã bất tỉnh? Chuyện này là do một mình con hay ai bày mưu nữa? Khai nhanh!".

Thằng Kiên nhanh chóng phân bua: "Dạ, không có phải một mình con. Tụi nó bàn nhau từ trước rồi chọn ngày hôm nay. Nhưng mà, tụi con chỉ định hù doạ nó thôi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...".

Còn chọn luôn ngày gây sự, hay lắm! Chú công an làm dữ một xíu mà thằng Kiên khai ra hết sạch, tra hỏi hết một vòng cũng xác định được tất cả đều do lòng đố kị của tụi con nít. Chú công an lắc đầu ngán ngẩm, một sấp giấy tường trình được giao nộp cũng là lúc tụi nó ra về. Sự việc này nghiêm trọng nhưng trước mắt vẫn nên ưu tiên cho việc thi cử của tụi nó.

Bên này, mẹ Thôi nhận xong cuộc gọi thì hớt hải chạy ngay đến bệnh viện. Chủ quán thấy bà thì vội trấn an nhưng chú cũng biết ai làm cha mẹ trong hoàn cảnh này khó lòng mà kiềm được lo lắng.

Phạm Khuê từ bất tỉnh chuyển sang hôn mê sâu, được bác sĩ chuyển sang phòng khác bắt đầu chụp CT xem có bị trấn thương bên trong hay không. Mẹ Thôi biết không thể làm gì hơn đành cám ơn vợ chồng chủ quán rồi khuyên họ về sớm. Sau đó, bà liên lạc lên phường dò hỏi thông tin. Không biết bên kia nói gì, mặt mẹ Thôi càng lúc càng tối. Cuối cùng chỉ cám ơn một câu rồi cúp máy.

Dãy hành lang lặng yên đến đáng sợ, mẹ Thôi cúi đầu đọc từng thông tin rồi lại một lần nữa bấm số gọi điện.

"Chú cho chị hỏi chút, phạm tội xúc phạm danh dự nhân phẩm và cố ý gây thương tích thì mức án nào là cao nhất? Nạn nhân là thằng cháu của chú đấy!".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top