Her?
[I have a old sister, she's perfec... not about me!]
"Em ghét chị!"
Tôi có một người chị, chị ấy thuộc 9x
Bởi cái lý do rằng con đầu luôn là con giỏi nhất nên là trong mắt bố mẹ chị luôn là một thứ gì đấy rất đáng ghét với tôi, nếu ba mẹ coi chị tôi rất trưởng thành thì tôi lại được ghán ghép cho là con nít và bị so sánh rất rất nhiều thứ.
Ai bảo con thứ út thì được cưng chiều chứ, thật nhảm nhí, và không phải gđ nào cũng vậy!
Khoảng cách giữa chị và tôi không hề nhỏ, tận "14 tuổi"... tôi là đứa bé nhất nhà, cái bé đó khiến tôi thật sự khó chịu nhiều lúc chỉ muốn lớn thật nhanh để đi ra khỏi cái địa ngục không hối hận và không ngoảnh đầu lại. Đó là suy nghĩ mà tôi hay nhắc bản thân mình khi gặp chuyện mâu thuẫn với gia đình.
Và tôi cũng ghét gđ mình, chả có lý do bào chữa nào có thể bù đắp những tổn thương mà tôi đã trải qua, việc ghét hay không giờ cũng không còn quan trọng nữa bởi tôi biết dù gì tôi cũng chỉ là một đứa con mới lớn đầy phiền toái trong mắt bố mẹ, và chả ngu gì mà cứ dính líu tới mấy chuyện đó nữa chỉ gây thêm phiền phức thôi.
Lý do mà tôi ghét chị mình và cả gđ cũng nhiều không kể? Nó nhiều đến mức có thể chất chứa cả một tồn kho mà lấy ra để nói xấu người khác cũng không tồi. Ví dụ điển hình có thể kể đến như là tôi ghét gđ vì luôn bị thiệt hơn chị gái, rồi thì về việc luôn bị nhầm lẫn với chị gái của mình vì hai chị em có khuôn mặt khá giống nhau,... lý do đó có thể là bình thường nhưng mà đối với tôi thì có sát thương cực lớn bởi tôi chính là duy nhất và không có bản sao nào có thể thay thế được tôi và bạn cũng vậy! không ai có thể thay thế được vị trí của bạn vì bạn là một cá thể khác biệt trong hàng ngàn cá thể khác!
"Ngừng so sánh bản thân vì tất cả mọi người đều không giống nhau"
.
.
.
.
Sau này, khi tôi lớn, tôi đã nhận ra rằng có lẽ mình đã quá ích kỉ, quá ghen tị để có thể nói chị gái mình như vậy!
Cuộc đời mỗi người quả thật không giống nhau, chị gái người mà tôi luôn khiến mình thấy thật kém cỏi thì cũng là con người, chị ấy không hoàn hảo, cũng biết đau biết buồn và cuộc đời chị ấy cũng đầy sóng gió. Có những thứ tôi không biết cũng không thể hiểu được hết mọi thứ mà người khác cảm nhận, chị tôi cũng có những khía cạnh yếu đuối mà chỉ khi nó quá sức chịu thì chị ấy mới không chịu nổi, quá nhiều trọng trách phải gánh trên vai!
Tôi còn nhớ! Có một lần chị tôi gọi điện về nhà giữa đêm, khóc lóc nghẹn ngào kể về mọi điều bất hạnh mà mình trải qua với mẹ, lúc đấy tôi đang nằm bên mẹ, chưa ngủ mà cũng không dám ngủ vì sợ chỉ một cái xoay đầu hay nghiêng người có thể đánh động tới mẹ và chị, và mọi điều chị kể thực sự mà nói cũng khiến tôi phải rơi lệ, tôi không khóc mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi còn nhớ lúc đấy nước mắt nước mũi tôi tèm lem và mặc cho mẹ có phát hiện tôi chưa ngủ thì tôi cũng không dám đáp lời chỉ đơn giản là nằm đó, ngẫm nghĩ về mọi thứ mà chị tôi đã trải qua.
Tôi thừa nhận tôi là một người bảo thủ và cố chấp với mọi thứ, cứ như thể tôi sinh ra là để phá vỡ mọi quy tắc vậy, tôi bướng bỉnh và chỉ thích làm theo ý mình nhưng mặc dù vậy tôi cũng rất bảo vệ gia đình mình, tôi không thích bất kể ai đụng chạm tới gia đình mình, dù chỉ là một chút cũng đã đánh động tới bản thân rồi. Và sau cái đêm định mệnh ấy tôi cảm thấy có một số người như đã ghi vào sổ đen của tôi rồi, mặc dù tôi không tỏ ra ghét bỏ hay bất cứ điều gì nhưng thái độ trong tôi đã thay đổi rõ rệt và đúng như người đời thường có câu "Một lần bất tin vạn lần bất tín" mà cụ thể ở đây là khi đụng tới gia đình tôi thì chắc chắn tôi sẽ mãi mãi ghi thù người đó.
Sau khi thi lên lớp 10 với sự kèm cặp của bố, sự động viên của mẹ và sự đe dọa của chị gái thì tôi đã thành công vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, mặc dù thì tôi biết trong lòng bố mẹ ít nhiều vẫn muốn tôi vào chuyên hơn, dù vậy bố mẹ tôi cũng không có ý kiến gì lắm, dù sao không vào được được chuyên thì ít nhất tôi cũng vào trường trọng điểm của thành phố nên cũng ổn. Nói thật nhiều khi tôi cảm thấy khá tự ti vì số điểm để tôi vào trường đấy thấp hơn chị của tôi mặc dù nó còn cao hơn rất nhiều người.
Sau tất cả, khi tôi chuyển đến sống với chị của tôi trong quá trình nghỉ hè, tôi nhận ra nhiều điều và học được nhiều thứ, chị tôi hằng ngày đi làm tối về, tôi hằng ngày như một con lười sống trong căn hộ chung cư làm nhiều điều mình thích, cụ thể ở đây là ăn, ngủ, lướt điện thoại, chơi game trên máy tính với lũ bạn, nhiều khi tôi cảm thấy mình khá thực dụng khi là con lười, đến cả thở cũng mệt, và mỗi cuối tuần chị tôi sẽ dẫn tôi đi chơi! Khá tuyệt vời khi ở Hà Nội cùng với chị gái, đôi lúc chúng tôi cũng cãi nhau và như một giọt nước tràn ly tôi cũng hay rơi lệ mặc dù không khóc... Nhớ về những mùa hè của mấy năm trước tôi lúc ấy chỉ biết ước mình cũng được đi đây đi đó với gia đình như lũ bạn cùng trang lứa. Nhưng có lẽ thời gian đã chữa lành tất cả, tôi càng lớn càng lười và dần chấp nhận mọi thứ, những gì mà cuộc sống mang lại, có thể gia đình tôi không khá giả hoặc thậm chí là khó khăn, gia đình có thể không cho tôi đi đây đi đó, không mang lại nhiều thứ như tôi đã từng ước nhưng chắn chắn họ không để tôi thua thiệt về mọi mặt mặc dù có nhiều thứ họ có thể làm tổn thương tôi, nhưng có lẽ không có gì tốt hơn là một gia đình đầy đủ, mạnh khỏe, luôn là hậu phương vững chắc của bản thân, và nơi mà tôi cảm thấy được chữa lành và vỗ về!
Sau tất cả tôi ghét chị mình, ghét gia đình mình, ghét cả bản thân mình nhưng,.... "Tôi cũng yêu quý chị mình, yêu gia đình mình và yêu bản thân mình!"
.
.
.
[To be countinue]
"Cảm ơn vì đã là chị gái của em!" (2023-2025)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top