𝐍𝐓-𝐓𝐚𝐤𝐞𝐒𝐚𝐧
• • • • •
• • • • •
Hôm nay là một ngày thứ hai đầy nắng. Đáng nhẽ Takemichi sẽ được nghỉ phép để ngủ bù vì dạo này cậu rất hay thức khuya làm việc nhưng con tác giả (đang bị deadline dí sml;-;) này lại không muốn vậy, vì lẽ đó nên từ đâu một cái rụp cậu lại bị bắt đi làm nhiệm vụ chung với Sanzu–kẻ mà từ lần đầu tiên trò chuyện đã gọi cậu là "Cống rãnh".
__________
Bây giờ là hơn hai giờ sáng, cuối cùng nhiệm vụ Mikey giao cho cả hai cũng đã hoàn thành.
Cậu vừa nhấm nháp li cà phê đen mới mua vừa không quên cà khịa Sanzu đang ngồi ở bên cạnh.
"Này Sanzu, mày thấy trăng đêm nay đẹp không?"
"Đẹp cái mã cha mày. Mệt muốn đứt hơi ai rảnh đâu mà trăng với chả sao. Bớt hâm hộ bố cái."–Anh cáu gắt trả lời.
"Hể. Tao chỉ hỏi tí thôi mà, làm gì căng vậy. Mày mệt tao cũng mệt chứ bộ."–Cậu đáp.
"Mày tin mày nói tiếng nữa là tao đè mày ra ch!ch không hả thằng cống rãnh kia!!"–Sanzu đen mặt, dùng đôi mắt sát khí nhìn Take.
"..."
Dùng chân ấn mạnh vào giữa đũng quần của Sanzu, cậu bỡn cợt nói.
"Ể~ Chỉ là đi xử lí vài [con gián] mà cũng khiến mày lên rồi sao Sanzu? Tệ quá đó~"
–02:50–
«Nhóp...n..nh..nhép....»
Những âm thanh ái muội vang lên, nụ hôn vừa dứt, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh. Sanzu thở dốc sau nụ hôn đầy mạnh bạo của người kia. Nằm xuống giường, há miệng thật lớn, cố gắng nhận lấy chút không khí vì thiếu hụt oxi.
Takemichi thì thoả mãn liếm môi, chỉ cần nghĩ đến cảnh người kia rên rỉ dưới thân mình mà cậu không khỏi phấn khích.
Cúi xuống hôn lần nữa, một tay giữ lấy cổ tay người kia đặt lên đầu, tay còn lại lần mò cởi từng lớp vải trên người Sanzu ra.
Cậu bắt đầu hôn từ môi đến cổ, từ cổ xuống ngực, cho đến khi trên người Sanzu không còn một mảnh vải nào.
Đầu ti bị rám nắng đã cương cứng, Take dùng lưỡi đảo qua một vòng rồi cắn mạnh, để lại một dấu răng quanh núm vú.
Từng cái chạm mờ ám của cậu khiến anh giật nảy mìnhh mà vùi mặt vào gối, ngăn cho bản thân không phát ra tiếng rên rỉ nào.
Nhìn thấy người ở dưới xấu hổ như vậy, Take không khỏi bật cười. Tuy nhiên điều mà cậu thực sự muốn là cái tên Sanzu Haruchiyo kia khuất phục trước mình, vì Takemichi này mà rên rỉ.
Cậu bắt đầu thực hiên màn dạo đầu, cẩn thận cho một ngón tay vào hậu huyệt ửng hồng, vách thịt ấm áp mút chặt lấy ngón tay Takemichi khiến cậu thở hắt ra mà không khỏi cảm thán.
"Khít thật, có khi còn khít hơn cả gái còn trinh nữa!!"
Cảm nhận có vật thể lạ xâm nhập vào bên trong mình, Sanzu không kìm đc mà rên lên.
"Cố-cống rãnh!! Đau..đau quá…!!? Mày làm cái loz gì thế??"
Một ngón tay nữa được thêm vào. Cơ thể anh đau đến mức khóc nấc lên, vách thịt hồng hào co lại, cảm tưởng như muốn nuốt luôn ngón tay của Take rồi.
"Ngoan nào, chút nữa mày sẽ cảm thấy sướng thôi."
Takemichi cúi xuống hôn lên mi mắt an ủi. Đây là lần đầu của Sanzu, chí ít cũng phải dạo đầu cái đã, nếu ko sẽ để lại di chứng tâm lí sau này cho anh ấy.
Nhận được sự dịu dàng từ đối phương, Sanzu cũng im lặng chịu đựng. Ngón tay Takemichi bắt đầu tiến vào sâu hơn, nhận thấy điểm gò lên, cậu đột ngột nhấn mạnh vào nó.
Cảm giác bị chạm vào đúng điểm nhạy cảm, Haru giật nảy mình, rên lên vài tiếng «a..ah...» đầy kích thích.
–03:10–
. . .
–07:48–
Sáng hôm đó cả Takemichi lẫn Sanzu đều xin nghỉ phép vì lí do bị cảm. Đến khi họ đi làm trở lại thì các thành viên cốt cán của Phạm Thiên liền được một phen cười ra nước mắt vì thấy Takemichi cổng Sanzu tới làm việc. Mặt cậu thì trông vô cùng phỡn, trái lại mặt anh thì cau có vô cùng.
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟕:𝟎𝟖
𝐓𝐡𝟓-𝟏𝟕-𝟎𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top