𝐍𝐓-𝐊𝐨𝐤𝐨𝐓𝐚𝐤𝐞 (𝟏)
𝚈𝚘𝚞 𝚊𝚗𝚍 𝙸 𝚖𝚎𝚝 𝚋𝚢 𝚊𝚌𝚌𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝.
𝚈𝚘𝚞𝚛 𝚎𝚢𝚎𝚜 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗 𝚊 𝚝𝚑𝚘𝚞𝚜𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚜.
𝙸 𝚠𝚊𝚜 𝚌𝚊𝚙𝚝𝚒𝚟𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚎𝚢𝚎𝚜.
𝚈𝚘𝚞𝚛 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎 𝚒𝚜 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝙸 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝.
★ ★ ★
Tôi và anh quen nhau từ khi cả hai còn tấm bé, có lẽ là vì sự tốt bụng cũng như kiêu ngạo mà anh hay biểu lộ ra chúng đã dần dần hình thành tính cách cũng như con người tôi.
Đến năm tôi và anh cùng lên cấp hai, rơi vào khoảng thời gian anh đang ôn bài để chuẩn bị thi vào đội tuyển của trường thì từ đâu xuất hiện một cô gái với thành tích học tập ngang ngửa-à không, có thể nói cô ta học còn giỏi hơn anh.
Theo như mấy người bạn thân của anh nói thì tên cô ta là Yajiu Hisara–cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Từ chuyện thêu thùa may vá đến khả năng tính toán, tư duy cô thật sự rất rất giỏi.
Càng nghe mọi người khen cô ta, nổi hận trong tôi ngày càng lớn. Tôi sợ. Tôi sợ một ngày nào đó cô sẽ cướp mất anh từ tay tôi.
Và hiển nhiên ngày đó cũng đã đến-cái ngày mà anh kể với tôi rằng anh đã có cảm tình với Hisara và xin tôi vài lời khuyên.
Mọi ngày anh đều sẽ qua đón tôi đi học và cùng tôi đi chơi nhưng từ khi cô gái đó xuất hiện anh đã không làm vậy nữa.
Thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít. Có hôm tôi phải chờ anh đến tận trời tối, cái khi mà mọi người trong trường đều đã về hết rồi thì anh mới tới đón tôi. Khi tôi hỏi lí do vì sao lại tới trễ, anh chỉ trả lời qua loa với tôi rằng: "Vì hôm nay không có người tới đón nên Hisara-chan đã nhờ anh chở cô ấy về."
Bạn phát hiện ra điểm kì lạ chưa. "Hisara-chan" Anh ấy gọi cô ta bằng tên, còn thêm "-chan" vào nữa. Chỉ mới quen nhau có vài tháng mà bọn họ đã thân tới vậy sao. Thân hơn cả tôi với anh ấy?
Dù kể thời gian mấy năm là vậy nhưng anh chưa bao giờ cho tôi gọi anh bằng tên, và cũng chưa bao giờ cho tôi thêm "-chan" hay "-kun" vào khi nói chuyện với anh. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi gọi theo ý anh là "Kokonoi-san". Hiển nhiên anh chưa bao giờ gọi tôi bằng tên "Takemichi", anh chỉ toàn gọi là "Hanagaki".
Sau đó một thời gian anh công bố với tôi, đám bạn thân và gia đình của mình về việc anh và Hisara đang tìm hiểu nhau. Lúc nghe được tin này tôi sốc lắm. Bỏ ăn bốn ngày trời và nghỉ học ở trường tận hai tuần. Ba mẹ tôi lúc ấy thấy con không chịu ăn uống cũng rất lo, họ khuyên nhũ, an ủi tôi hết lời. Tôi cũng vì vậy mà chịu nghe lời họ ăn uống trở lại. Ấy thế mà anh lại không một tin nhắn gửi tới tôi, không một cuộc gọi hỏi thăm tôi. Có cảm giác như tôi đối với anh có cũng được không có cũng được...
Bữa ăn tối đó bố mẹ đã hỏi hang tôi rất nhiều đến mức tôi không kịp trả lời. Thế là tôi đành kể cho họ nghe việc tôi thích anh. Lúc ba tôi nghe xong thì ông trợn trừng mắt nhìn tôi như không tin vào những gì vừa được nghe, mẹ thì bàng hoàng ngơ ngác trước mớ thông tin đó. Lúc nói ra chuyện tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe chửi rồi nhưng không, ông chỉ nhìn tôi và im lặng. Mẹ thì nở nụ cười bất lực sau đó bà lấy tay xoa nhẹ lên đầu tôi rồi bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời bà.
"Ngày bằng tuổi con mẹ cũng từng yêu một cô gái nhưng vì ngày xưa họ có định kiến rất lớn với người đồng tính nên mẹ và người con gái đó đã bị gia đình hai bên ngăn cản đến với nhau dẫn đến việc cả hai phải chia tay. Cô gái ngày đó bây giờ chính là mẹ của Kokonoi Hajime đấy con ạ."
Sau khi mẹ kể xong ba tôi cũng tiếp lời.
"Ngày trước ba của con từng được một chàng trai theo đuổi, anh ta là ba của nhóc Hajime bây giờ. Lúc ấy vì cả hai còn quá nhỏ, suy nghĩ vẫn rất nông cạn nên ba vẫn chưa dám cho người con trai ấy một câu trả lời thoã đáng. Đến khi lớn và có công việc ổn định ba đã quay lại tìm anh ta nhưng chỉ nhận lại được tin người con trai năm ấy đã lấy vợ và sinh con rồi, cậu bé lúc đó vừa tròn hai tháng tuổi. Khi biết người phụ nữ mà chàng trai ấy lấy là người yêu của mẹ con, bọn ta đã quyết định đến với nhau và sinh ra con. Dù tình cảm ta và mẹ con dành cho nhau chỉ là trên danh nghĩa như mọi người thấy nhưng thứ tình cảm mà bọn ta dành cho con là tận đáy lòng người làm cha làm mẹ. Còn trái tim chứa đựng tình cảm ngày trước chỉ dành cho người cũ mà thôi."
Khi ba nói xong tôi đã nhìn sang mặt mẹ, bà chẳng nói gì mà chỉ gật đầu.
"Nếu con thật lòng thích nhóc Hajime sao không thử cho bản thân một cơ hội đi. Ba mẹ sẽ không ngăn cản quyết định của con đâu con trai."
Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ câu nói của ba, tôi đã đẩy ghế đứng dậy và chạy thẳng sang nhà anh Kokonoi. Lúc bước ra tới cửa tôi còn nghe thấy bố bậc cười ha hả với mẹ, bà ấy thì đứng dậy nói lớn với tôi một câu: "Hãy nghe theo trái tim mách bảo, con yêu. Nếu có chuyện gì thì vẫn còn ba mẹ ở đây, bọn ta sẽ là hậu phương vững chắc cho con."
Nghe vậy tôi chỉ mỉm cười rồi cấm đầu chạy một mạch sang và bấm chuông cửa nhà Hajime.
Mở cửa cho tôi là mẹ của anh ấy kiêm người yêu cũ của mami tôi–cô Onawa.
Sau một lúc hỏi hang này nọ cô ấy đã mời tôi vào nhà và bưng ra một ly nước cam cùng vài cái bánh ngọt. Cô Onawa còn nói thêm: "Nếu thằng Hajime có làm cháu buồn phiền điều gì thì cứ nói với cô nhé, cô sẽ xử lí nó cho."
Nghe cô ấy nói vậy tôi chỉ phì cười mà không đáp lời. Ngay lúc đó anh Kokonoi bước từ trên cầu thang bước xuống. Không đợi anh aya hỏi gì tôi liền lập tức đứng lên rồi hét lớn: "Kokonoi Hajime, em thích anh. Thích anh từ rất lâu rồi. Em thật sự rất rất thích anh. Anh có thể nào đồng ý làm người yêu của em không!!"
Khi tôi nói xong câu đó chân mày của cô Onawa bỗng đanh lại, anh Kokonoi thì mặt sượng trân nhìn tôi. Bổng nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chăm chăm về hướng mình, tôi quay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo từ bác trai. Tại sao lại vậy?
Ông Kokonoi bước thật nhanh từ phía cửa tới sau đó dùng tay tát thật mạnh vào má tôi. Trên ấy hình như còn in hằng dấu năm ngón tay.
Bác ấy đã đứng chửi rủa tôi một hồi rất lâu. Nào là "cái thứ gay lọ như mày thì làm gì xứng với con trai tao." "thằng bé chỉ được kết hôn với con gái mà thôi." "thứ tình cảm mày dành cho con tao rất kinh tởm nên hãy biến khỏi cuộc đời nó đi." "...v.v..."
Lúc ấy tôi thật sự rất sốc. Đây có thật là bác Kokonoi hiền lành mọi ngày của tôi không?
-To Be Continued-
_____________
Vì thấy cốt truyện quá khô khan nên tôi viết một chap ngoại truyện cho mọi người đổi gió tí.
Vốn tính viết về chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn của Kokonoi và Takemichi nhưng lại không có ý trưởng nên đành viết tạm như này
[P/s: số từ là 1451, ôi gần hai tiếng đồng hồ của tôi (╥_╥)]
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟎𝟏:𝟓𝟏
𝐓𝐡𝟒-𝟎𝟔-𝟎𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top