𝚆𝚎𝚍𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚍𝚛𝚎𝚜𝚜...

  Màu trời xám kịt, những đám mây trắng mờ đục vẫn lỡn vỡn quanh bầu trời khuya ấy, nàng nằm ấp ôm trong vòng tay người thương. Hai chiếc cơ thể ấm nóng dán chặt vào nhau, vòng tay của em người yêu siết thật chặt, tựa hồ như nởi lỏng một chút thì nàng sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa. Kim Jennie mỉm cười, căn phòng vẫn còn ấm hơi nóng bừng vừa qua, Chaeyoung của nàng hôm nay liên tục ôm lấy nàng, hôn khắp nơi, em nhẹ nhàng, chậm rãi chạm vào nàng điều này khác xa thường ngày rất nhiều. Nàng nhắm hờ mắt, đã giữa đêm nhưng trong lòng lại ngổn ngang không thể ngủ, người phía sau nhịp thở vẫn đều đều.

Park Chaeyoung của nàng, em là một người yêu tốt, kẻ đã dùng mọi sự trân trọng, yêu thương để giữ lấy trái tim nàng suốt 5 năm qua, thứ tình cảm này nếu như không có em nàng biết phải làm sao đây...
Chaeyoung mở mắt, em nhìn lấy bóng lưng người con gái trong vòng tay này, một chút đau đớn len lỏi sâu trong lòng, khẽ thở dài, tình yêu của em, nàng đã chịu nhiều thiệt thòi khi bên cạnh em. Nàng chịu đựng áp lực từ dư luận, từ gia đình em bao năm qua và cứ ngỡ đã bóp chết đi tình yêu này, chà đạp lòng tự tôn của cô gái bé nhỏ này nhưng nàng của em nàng lại kiên cường biết bao, nàng yêu em xiết bao, cả bầu trời tinh tú phía xa kia cũng không đủ để chứa đựng thứ tình yêu này của họ...
Park Chaeyoung ôm lấy vòng eo ấy, áp mặt lên vai nàng, nỉ non một chút nước mắt thấm lấy đôi vai gầy ấy...






"Em xin lỗi, em không còn yêu chị nữa..."













Vào một đêm thanh đạm, ta buông tay người mà ta vốn đã tâm tâm niệm niệm từ đây đến hết nửa đời còn lại...












Nàng ngồi bó gối trên sàn nhà, đôi mắt mông lung nhìn lấy bầu trời đen kia, hai hàng mi sớm đã ướt nhem. Thân ảnh mỏng manh trong chiếc áo sơ mi mang ít hương người thương, xơ xác, trơ trọi từ thân thể đến tâm hồn.

Em của nàng đã rời xa, bỏ đi thứ tình yêu này, em buông tay nàng, buông xuôi tất cả kí ức nhiều năm về trước. Park Chaeyoung buông bỏ đi những lời hứa năm ấy, nàng đứng dậy nhìn lấy bức tranh vào năm 2 đại học Chaeyoung đã vẽ tặng nàng, nàng cười nhẹ, nụ cười trong vắt nhưng đôi mắt sớm đã trống rỗng, Kim Jennie quơ tay đập nát bức tranh xuống sàn nhà, nàng khuỵ người xuống hai hàng nước mắt cứ không kiềm nổi mà tuôn trào liên hồi.

Em rốt cuộc có thương chị như em từng luôn nói hay không? Trong trái tim em rốt cuộc có tâm niệm một đời này bên cạnh chị hay không?

Hàng ngàn câu hỏi vẽ ra nhưng không một ai hồi đáp...

Nàng nhìn lấy tấm thiệp trên bàn, nụ cười nhạt nhoà của em ẩn hiện nơi tâm trí, ngày Park Chaeyoung tạm biệt em để lại thứ này, tất cả dư luận, định kiến, gia đình cuối cùng lại chính là rào cản vốn dĩ 5 năm qua bọn họ chưa từng bước qua. Trước đây nàng mơ hồ nghĩ rằng một đời này không cần ai cả chỉ cần em, bọn họ mơ mộng một cuộc sống cùng nhau nhưng lại quên mất thế giới của mỗi cá nhân không chỉ có mỗi một mình đối phương tồn tại...

Tôi muốn cùng người khoác lên váy cưới trắng ấy...






Nàng tỉnh dậy, đôi mắt còn ươn ướt chút mùi mưa đêm qua, lòng nặng trĩu, lại một lần nữa rơi nước mắt. Kim Jennie nàng kì thực tới tuổi này vẫn còn dễ khóc đến thế kia sao? hay là vì người trong lòng nàng sau đêm qua đã mãi mãi không còn là của riêng nàng nữa...
Tiếng vụn vỡ sâu trong trái tim, vỡ ra từng mảnh một, mỗi một mảnh mang theo từng hình ảnh của Park Chaeyoung, kẻ lúc đói sẽ mè nheo, kẻ lúc giận sẽ khóc lóc ỉ ôi, kẻ lúc biến thái sẽ cười như tên nghiện,... từng hình ảnh một áp sâu nơi tiềm thức nàng, mỗi nhịp thở đều là em ấy.

Vươn tay tự lau đi những giọt nước, đôi mắt đỏ hoe vì bao đêm Kim Jennie cũng không còn tâm trí mà để tâm tới, nghĩ tới việc đêm qua em của nàng ấp trong vòng tay người đàn ông ấy, nụ hôn ấm áp đó em trao cho người ta thì nước mắt lại vô thức run rẩy trực trào. Em của nàng một tay từng ôm lấy nàng, một tay che cả bầu trời ngang dọc cho nàng, nay lại vì thế giới tàn nhẫn này mà thả trôi tình yêu của họ mãi mãi... 

Chuông điện thoại rung inh ỏi, nàng lười biếng nhìn lên màn hình, là chị Jisoo gọi tới.







"Jennie ah, có chuyện rồi..."









Kim Jennie buông thỏng điện thoại, ngồi khuỵ xuống giường, nước mắt cứ tuôn chảy như thác, ngày càng nức nở to hơn. Nàng tự ôm lấy mình, nàng tự tìm hơi ấm đã cũ đi, nàng tự tìm lại em của nàng...








"Truyền thông báo Hàn vừa đưa tin, đêm qua là đám cưới của con gái cựu Chủ tịch công ty giải trí YG nhưng cũng chính là ngày cô ấy tạm biệt nhân gian này. Park Chaeyoung con gái của ông được tìm thấy xác tại nhà riêng vào sáng nay, trên người váy cưới xộc xệch, máu loang đi nhiều mảng..."

"Phiên toà vừa kết thúc, bị cáo là chồng của nạn nhân vì dục vọng mà bức ép vợ mình, không thành công nên đã xảy ra hành động cố ý gây thương tích..."



Phu nhân Park gục vào lòng chồng mình, bà đau đớn, bà hối hận vì đã bắt ép con gái mình để giờ đây tất cả đều không còn nữa, con gái bà cũng mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa. Người mẹ này thật sự đã sai...











Kim Jennie chọn cho mình một bộ váy trắng, mái tóc cột nửa hờ hẫng, bóng dáng này đưa nàng trở về thời sinh viên, cô gái sáng ngời từng được Chaeyoung ngắm nhìn thật kĩ, đêm chôn sâu hình bóng này trong lòng mình. Nàng cuối người chạm lấy bia đá lạnh, một giọt mưa khẽ đánh rơi lên đó, em của nàng đã về nơi vốn thuộc về, nơi bình yên, nơi không còn hỗn tạp và nơi đó cũng chẳng còn có nàng nữa...
Jennie đặt bó hoa hồng xanh lên, loài hoa này trước kia từ lúc bắt đầu theo đuổi nàng cho đến khi bọn họ kết thúc, Chaeyoung vẫn duy trì đều đặng mang đến nhà nàng, tới đây tâm can nàng như vụn vỡ, mảng màu trắng xoá phía trước kéo nàng về ngày đó, cái ngày nàng cùng em trở thành hai kẻ cô độc mãi mãi...








Em dụi dụi chút nước mắt bám lên vai trần người em yêu...






"Em xin lỗi, em không còn yêu chị nữa..."







Em ngồi dậy, hôn khẽ lên trán nàng, nâng niu, nhẹ nhàng sợ nàng thức giấc lại không an lòng cho em rời đi.
Trước khi rời khỏi nơi này, Chaeyoung nhìn quanh một chút, mỉm cười đặt bó hoa hồng xanh mua ban sáng lên bàn, vuốt ve một chút.

Kim Jennie cảm nhận được tất cả, nàng bung chăn bật dậy khi cánh cửa phòng vừa khép lại, đi đến bên bàn, nhìn bó hoa, phía dưới có một tấm thiệp cưới kèm một mảnh giấy nhỏ...

Em cần chị, chị cần em nhưng cuộc đời này lại không cần tình yêu của chúng ta...



























_____\\\
end.💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top