Trong sương mù
Nếu em không thấy được tia nắng của buổi chiều hoàng hôn...
Chị sẽ đôi mắt,
cũng sẽ là tia nắng ấy...
Gần đây tôi cũng hay uống rượu, không phải là ngày nào cũng uống đâu nha mà do ngoài Lisa ra thì vài lần gần đây tôi có gặp lại một vài người bạn cũ.
Trong đó có Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung em ấy vừa từ Úc quay về Hàn không lâu, dáng vẻ cũng khác nhiều so với trước kia và đôi mắt ấy dường như đã không còn chìm vào sương mù nữa.
Điều này làm tôi nhớ về nhiều năm trước.
BLACKPINK chính là cái tên được săn đón nhiều nhất hiện nay trong nền giải trí Hàn Quốc, họ càng quét các bảng xếp hạng danh giá từ khi vừa chập chững debut không đầy 1 năm.
Bốn cô gái mang theo ước mơ cùng những hoài bão trong suốt nhiều năm cố gắng tập luyện để đổi lấy sự thành công như lúc này.
Nhưng nếu điều ấy không xảy đến thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều.
Park Chaeyoung, cũng là Rosé - giọng ca chính của BLACKPINK, cô nàng gốc Hàn nhưng có xuất thân từ Úc, mang tất cả ước mơ của bản thân giấu vào chiếc đàn guitar và quay trở về quê hương để bắt đầu theo đuổi tương lai của chính mình. Em gặp được Lisa, em gặp Jisoo unnie và hơn thế nữa chính là bên cạnh em còn có Jennie và nàng chính là tình đầu và cũng là nỗi thống khổ mà suốt thời gian ấy em không thể buông bỏ được.
Nếu như ngày ấy Park Chaeyoung không vội vã trở về nhà vì trận mưa quá lớn, thì có lẽ cuộc đời này đã không cướp đi đôi mắt của em ấy.
Sau nhiều ngày hôn mê do trận tai nạn ấy xảy ra, Chaeyoung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, điều đầu tiên để bắt đầu nỗi đau trong mình chính là đôi mắt của em đã không còn thấy được nữa, chỉ còn lại những mảng sương mù dày đặt mà thôi.
Chuỗi ngày sau đó phải đối diện với rất nhiều chuyện.
BLACKPINK vì giọng ca chính Rosé không còn khả năng để tiếp tục cuộc hành trình, nên phía công ty đã ra quyết định ngừng hoạt động. Rời đi trong sự nuối tiếc khi chỉ mới vang danh, thật sự đây chính là một nỗi đau quá lớn với bốn cô gái ấy.
Chaeyoung trở về nhà sau những ngày dài ở bệnh viện, em như người mất hồn, cả tâm trí trống rỗng và trước mắt thì là một mảng trắng xoá nhoè đi tất cả.
Park Chaeyoung của tuổi 19 thật sự đã mãi mãi khép lại ước mơ của chính mình và hơn hết là chính em đã chôn vùi luôn cả ước mơ của người em yêu.
Phải, Park Chaeyoung yêu Kim Jennie, em yêu nàng từ giây phút nhìn thấy nụ cười ấy.
"Hi, Chaeyoung, chị có thể gọi em là Rosie được không?"
Những mảng kí ức ấy cứ hiện hữu trong tâm trí của em, tất cả những gì thuộc về nàng đều đọng lại trong nỗi nhớ, trong niềm yêu thương của Park Chaeyoung đến đau lòng.
Kim Jennie thì sao ư? nàng chính là cũng yêu cái tên ngốc đó đến mất cả lí trí.
Ngày BLACKPINK tuyên bố ngừng hoạt động cũng như tất cả ước mơ của nàng đều phải khép lại, có thể là mãi mãi. Nhưng nàng chưa màng tới, thứ nàng quan tâm nhất chính là Park Chaeyoung tên đầu ngố mà nàng đem lòng yêu từ bóng dáng lấp ló cùng với cây đàn guitar năm ấy.
Sẽ không có một thứ tình cảm bạn bè, đồng nghiệp nào có thể sánh bằng thứ tình cảm sinh sôi trong lòng Kim Jennie, nàng nguyện vì em mà ở bên em suốt 5 năm để chăm sóc từng chút một, mặc định sẽ không có một danh phận nhất định nào cả.
Nhưng Park Chaeyoung thì mãi ngốc, em cho rằng người em yêu đang phí phạm tuổi trẻ cho một đứa "em gái" mãi mãi cũng không thấy rõ đường đi.
"Kim Jennie, chị đừng chạm vào tôi nữa có được không?"
Jennie vội thu tay về sau câu nói lạnh lùng ấy. Lúc nãy nàng nhìn thấy Park Chaeyoung gặp ác mộng nên vội vã đến giường nắm lấy tay em để trấn an, nhưng không ngờ lại nhận được sự phũ phàng từ người kia.
Park Chaeyoung cảm nhận được nàng im lặng, khác xa một chút so với thường ngày nên cũng nhận ra được là do mình phản ứng không đúng.
"Xin lỗi, tôi có chút mệt chị có thể ra ngoài được không?"
Kim Jennie nghe vậy không đáp lại, nàng cuối đầu toan ý rời đi.
Nhiều năm qua không phải chưa từng nghe, chưa từng thấu chỉ là mỗi lần Park Chaeyoung như thế thật sự khiến nàng càng ngày càng không thể thoát khỏi bể tình này, mặc cho người kia luôn tránh né nàng.
Ngày đó Kim Jennie vì yêu em nên dốc lòng năn nỉ gia đình Chaeyoung cho nàng thường xuyên đến nhà vì muốn chăm sóc cho em.
Nếu em không thấy được tia nắng của buổi chiều hoàng hôn...
Chị sẽ đôi mắt,
cũng sẽ là tia nắng ấy...
Nàng nguyện cả đời này sẽ là đôi mắt của em, sẽ là ánh sáng trong đêm đen ấy.
Có một điều Kim Jennie luôn không rõ, đó chính là tại sao Park Chaeyoung lại không chịu về Úc cùng chị gái để chữa mắt?
Chaeyoung nghe tiếng bước chân xa dần giường, chợt muốn nói gì đó.
" Jennie, chị đừng lo cho tôi nữa được không?"
Bàn tay vừa chạm lên cửa vội thu về, Kim Jennie thật sự không hiểu câu nói này của Park Chaeyoung là có ý gì đây. Nàng suy nghĩ thật lâu cũng chẳng tìm được lý do bèn hỏi vậy.
"Tại sao vậy?"
"Vì tôi không thích..."
Vì tôi sợ mình không thể buông bỏ chị được.
Park Chaeyoung nói ra câu này nhẹ nhàng như thể một cơn gió, nhưng em đâu nào biết nó lại là một vết cứa vào trái tim của nàng.
Kim Jennie không trả lời nữa, nàng đẩy cửa rời đi, khoé mắt cũng đọng lại nhiều vệt nước.
Đã 5 năm, câu nói này đã 5 năm Park Chaeyoung đã nói cả ngàn lần với nàng.
Em ngồi trên giường, trước mắt là một màu xám đục không rõ ràng, em đau, đau cho tất cả, cuộc đời này lấy đi của em quá nhiều thứ, lấy đi tương lai, ước mơ của em, lấy đi ước mơ của cả người khác nữa. Ngay lúc đôi mắt này biến mất, thì cũng chính là lúc chôn vùi tất cả, kể cả hình ảnh người mà em yêu nhất.
Park Chaeyoung tự trách bản thân, đã lấy đi quá nhiều thứ từ Kim Jennie mà không một điều trả lại, rốt cuộc sâu trong trái tim của nàng chỉ coi em là "đứa em" hay là khác hơn đây? Kim Jennie cứ luôn quẩn quanh bên em, cứ luôn ghi nhớ mọi thứ thuộc về em, luôn nắm lấy tay em trên mọi bước chân mơ hồ của em.
4 năm với tư cách là thực tập sinh, 1 năm hoạt động cùng nhau dưới cái tên BLACKPINK và 5 năm ở bên cạnh chăm sóc em.
Hy sinh nhiều như vậy nhưng trong lòng nàng em có vị trí nào?
Park Chaeyoung lại càng không thể hỏi, một kẻ mù, lại không có tương lai chỉ có thể dựa vào người khác để sống, thì lấy đâu có tư cách hỏi người ta rằng người ta liệu có thật sự yêu mình hay không ?
Park Chaeyoung không muốn chữa mắt vì em sợ, sợ sau này nhìn thấy Kim Jennie trong trái tim của em sẽ thuộc về người khác mất.
Nhưng em ơi, em sợ thì nàng cũng thế.
Nàng ngày càng sợ thứ tình cảm trong trái tim nàng cứ luôn bị đẩy xa, rồi em lại dửng dưng như chẳng có gì. Nếu nàng không thương, không yêu thì đã không ở bên em cả một thời gian dài như vậy? Park Chaeyoung em rốt cuộc là cần nàng như một "người chị"hay còn điều gì khác nữa? Nhưng tuổi trẻ của nàng thì sao? tất cả tình yêu và lí trí này Kim Jennie đã nguyện trao hết cho em, muốn chữa lành trái tim đau đớn đó nhưng Park Chaeyoung lại bài xích nó.
Trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường chứ.
"Chị sắp kết hôn rồi Chaeyoung à..."
Lời nói này đau lòng quá, đau lòng cho cả nàng và em.
Kim Jennie thật sự không thể cứ mãi mãi chôn vùi ở nơi đây, ba mẹ nàng cũng cần nàng yên bề gia thất, họ cũng mong con gái họ hạnh phúc cơ mà.
Park Chaeyoung ngồi im, mảng sương mù trên mắt em đột nhiên nhoè đi nhiều, em có mong muốn chạm vào tay nàng, nhưng lại thôi.
"Chị có yêu người đó không?"
Kim Jennie ngơ ngác nhìn người trên giường, động tác sấy tóc cho em cũng ngưng, tiếng máy sấy dừng lại.
Nàng nhìn em, càng nhìn càng luyến tiếc đến đau lòng.
"Chị không có..."
Park Chaeyoung mỉm cười một chút, phải, cả thời gian để đi chơi Kim Jennie cũng chưa từng dành đến thì lấy đâu ra việc vừa gặp đã yêu rồi lại đến cưới kia chứ. Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng không thể cứ vì em mà ràng buộc mình mãi được, nàng cũng cần hạnh phúc mà, người em yêu chỉ cần hạnh phúc là em an lòng thôi.
Dù cho điều đấy có làm em đau đớn ra sao đi chăng nữa.
1 tháng trôi qua, mọi thứ dường như đã bắt đầu một hành trình mới.
Kim Jennie sẽ bắt đầu rời xa tình yêu này, nàng trở về với cuộc sống vốn có, mãi mãi khép lại kí ức về mối tình đầu, về Park Chaeyoung để bước đi về phía trước.
Nhưng quái lạ, hôm nay Chaeyoung lại chủ động hẹn nàng đi chơi, nàng cũng không từ chối vì trong trái tim nàng em ấy dường như là điều đặc biệt nhất, không thể nói buông là buông.
Kim Jennie đỡ Chaeyoung ngồi xuống ghế đá, nàng bắt đầu luyên thuyên về phong cảnh nơi đây. Thói quen mỗi khi bên cạnh em, nàng luôn miêu tả mọi thứ xung quanh từ vị trí, tới màu sắc, cũng như là hình dáng để Chaeyoung tự hình dung trong đầu.
"Ngày mai chị vào lễ đường rồi ..."
Park Chaeyoung lên tiếng, câu nói này có chút chua xót, bọn họ thật sự phải chấm dứt rồi sao?
Kim Jennie không còn tiếp tục nói nữa, nàng rơi vào một vực thẩm khó có thể trồi lên.
"Kim Jennie, chị nói xem có phải ngày mai nữa thôi đám mây kia sẽ rời xa bầu trời mãi mãi không ?"
Kim Jennie nhìn lên bầu trời trước mắt, một gam màu xanh yên bình của bầu trời, áng mây nhẹ trôi lơ lửng chẳng biết sẽ đi về đâu. Nàng cứ nhìn mặc cho câu hỏi còn đang treo đâu đó trong đầu Park Chaeyoung kia.
Chợt nàng nghĩ sâu hơn một tí, có phải
Chaeyoung đang muốn ám hiệu điều gì phải không?
Kim Jennie là một người từng được đánh giá cao về tài năng và thông minh khi còn là một idol vang danh, thì ngay lúc này nên cần được áp dụng rõ ràng.
" Park Chaeyoung, áng mây cho dù có bay đến nơi đâu đi nữa, thì vẫn mãi mãi ở trong lòng bầu trời kia thôi..."
Nàng nắm lấy tay em như khẽ trấn an một điều gì đó đang nhen nhóm trong trái tim của cả hai.
Sáng hôm sau, toàn bộ gia đình của thiếu gia họ nhà Son đều nháo nhào lên vì cô dâu của họ đã không xuất hiện.
"Park Chaeyoung, tại sao em không cho Jennie gặp chị chứ?"
Tôi đang muốn hét vào điện thoại, cái tên kia giữ của với ai thì thôi chứ mà với chị nó thì nó cũng giữ như thế, thật muốn đấm cho một phát xem Kim Jennie kia có ló mặt ra không?
"Được rồi mà Jisoo unnie, tối nay em và vợ em sẽ có mặt nhá."
______\\
end.
Merry christmas 🫶🏻🎄 bà già Noel đến phát quà cho các bé đây 🤶
🎁 for u 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top