Pháo hoa


Con đường vắng tanh giờ đây đã trở nên nhộn nhịp, những cánh hoa bé nhỏ đang ươm mầm vươn lên cố thoát ra không gian rộng lớn, cùng hoà nhịp vào không khí của một năm mới đang tràn ngập.
Đây là lần đầu tiên, trong không khí ngập tràn  vui vẻ của thời khắc giao mùa lại mang âm sắc của một màu Đông dịu nhẹ với những cơn gió lạnh.
Nhìn những dòng người tập nấp, họ vui vẻ cười đùa trên phố Đông, chuẩn bị cho một mùa Xuân phơi phới đang đến dần, thì dưới gốc cây đâu đó, có một người đang cố giấu những tâm tư vào trong những giây phút cuối cùng của năm nay.

Cô gái với mái tóc vàng hoe, uốn lượn tung bay trong cái gió Đông lạnh mát chạm vào da thịt, cơ thể khoác lên chiếc áo jean, bóng lưng thẳng tấp mang đầy tâm tư trĩu nặng đôi vai, dáng người chuẩn từng đường nét.
Đôi mắt người này mang màu hổ phách đầy phức tạp, đang nhìn lấy dòng người trong lòng Seoul.

Park Chaeyoung ngồi tại gốc cây đó không biết đã từ bao giờ, trên tay vẫn mân mê điếu thuốc chưa tàn, làn khói nghi ngút toả ra chạm vào không khí, đeo bám một chút mùi hương luôn khiến người khác khó chịu.
Cách đây vài năm em đã từng từ bỏ thuốc nhưng sau ngần ấy nỗi đau và tổn thương thì màu của khói, lại một lần nữa được hoạ sĩ Park Chaeyoung vẽ lại trong chính lòng mình.

00.00

Đồng hồ đã điểm, thời khắc giao thừa đón chào năm mới cuối cùng cũng đến.

Park Chaeyoung châm điếu thuốc tiếp theo, ánh mắt vô định chạm lên bầu trời đen kịt đang chất chứa những vì sao, mang những hy vọng bình an tới cho năm tiếp theo.
Màu trời đột nhiên được tô điểm thêm những toé pháo rực nóng, nào là vàng, đỏ, xanh, cam thi đua nhau được tung toé trên bầu trời.
Pháo hoa được tung lên trời, rực rỡ, sáng ươm, tô vẽ nên một khởi đầu đầy thuận lợi. Nhưng hiếm ai biết rằng sau sự rực rỡ ấy, chính là những tàn tro mà khi chúng rơi xuống nếu chạm phải một ai đó thì rất nguy hiểm và cuộc sống này cũng thế, sau những khởi đầu suôn sẻ thì luôn là những chuỗi điều khó khăn xảy đến.


Và chính vào thời khắc này của ba năm về trước...








"Sang năm mới hy vọng em không hút thuốc nhiều nữa!"






Nàng đi đến bên cạnh em, nhanh tay đoạt lấy điếu thuốc trên tay em trước khi nó kịp tàn trong chốc lát. Park Chaeyoung cười, nụ cười nhẹ nhàng mang đầy ý tứ ngọt ngào gửi tới người con gái ấy. Hai ánh mắt nhìn sâu vào nhau, từng kí ức dại khờ, đau đớn chợt tan biến, giờ phút này chỉ còn có nhau trong đôi mắt của đối phương.

Tiếng pháo hoa vang lên, rực rỡ, toả ra những luồng sáng vô cùng đẹp mắt.
Nàng tiến tới chạm cánh môi mềm lên má người kia, trong chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến tim nở hoa từng đợt rực cháy như pháo hoa đang tung toé trên bầu trời.
Park Chaeyoung chợt nắm lấy tay nàng, chưa nói gì thì một lần nữa nàng bạo dạn đem môi quấn lấy môi em, Park Chaeyoung từng chút một đáp lại, sự rụt rè trong em từng chút biến tan.







"Park Chaeyoung, chị yêu em!"







Đêm giao thừa năm đó, lòng em rộn ràng như pháo hoa ngoài kia khi người em yêu cuối cùng cũng yêu em, pháo hoa rực rỡ báo hiệu một khởi đầu tốt lành và tình yêu ngay lúc này đây cũng vậy.
Nhưng khi pháo hoa tàn đi, thì cũng là lúc mọi thứ trở về như cũ, trở về quy luật vốn có của nó.


Ba năm sau...



vẫn là ngày này, vẫn là đêm giao thừa ấy, vẫn là những đám pháo hoa ấy chỉ tiếc rằng nàng sớm đã xa rời.
Nghĩ tới đây, Park Chaeyoung chợt siết hơi thuốc thật mạnh, sau đó từ từ buông nhẹ hơi. Khói thuốc dày đặc bao vây lấy thân thể bé nhỏ ấy, bao vây luôn cả những tâm tư sớm đã cất sâu vào tận tim không thể moi ra trả lại điểm xuất phát cũng không thể đem bày cho ai cả, chỉ biết tự lực mà gắng gượng.

Nàng rời xa em vào một ngày lạnh buốt, kết thúc một năm yêu nhau cuồng nhiệt, mang hết mọi thứ, kể cả trái tim em tìm về vùng đất khác là - Gangnam.
Nàng nói lời chia tay nhẹ nhàng tựa như cơn gió chiều thổi qua từng tán lá nhỏ, khẽ khàng chẳng hay rằng đã gieo vào đám lá nhỏ ấy một chút bão giông.
Nàng cần sự nghiệp, sống cho ước mơ và em cũng vậy, trong chúng ta không ai có quyền được ép buộc ước mơ của người khác cả.

Em không thể bỏ dở chiếc cọ còn chưa tưa ngòi để cùng nàng tìm về Gangnam.
Nàng cũng không thể từ bỏ nhảy múa mà chọn vòng tay của em tại Seoul.

Chỉ trách rằng trong hai người, không đủ yêu thương để hi sinh.

Đã ngần ấy thời gian, Park Chaeyoung chưa từng quên người con gái đó, ánh mắt, nụ cười, giọng nói từng khắc một chưa từng phai nhoà.

Ôm tương tư hoài niệm về bóng người ấy chẳng có một điểm dừng.

Pháo hoa đã dừng lại, đúng lúc điếu thuốc trên tay tàn dần.
Chào đón một năm mới với hy vọng đầy bình an và hạnh phúc.
Park Chaeyoung đứng dậy, quay lưng chuẩn bị sải bước rời đi trở về nhà.







"Park Chaeyoung..."







Tiếng nói quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần hé môi một âm cũng đủ biết người này là ai.

Là chị ấy.

Nàng trông khác đi nhiều, mái tóc ngắn hơn cũng đã được nhuộm màu mới, đôi mắt to tròn chứa đầy đau thương, trưởng thành hơn những ngày tháng xưa ấy, đầm trắng xinh bao bọc lấy cơ thể gầy gò vì tháng năm qua đi.






"Một năm mới hạnh phúc nhé...!"







Lời nói thoát ra, Park Chaeyoung bước đi, từng bước nhạnh nhẹn luồng sâu vào tâm tư nàng. Nhưng bất ngờ nàng kéo tay em lại, không kịp chống đỡ, chợt khoảng cách giữa hai người sớm thu hẹp lại một cách nhanh nhẹn.

Nàng mấp mấy môi, lời nói sắp tới có vẻ rất khó nói.






"Em gầy đi nhiều rồi...!"







"Chị cũng thế...!"






Park Chaeyoung rút điếu thuốc, châm lửa, điếu thuốc chưa chạm tới môi của em thì một bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng dập đi điếu thuốc, hành động nhỏ này chợt khiến lòng người nổi giông, nổi gió.







"Sau ngần ấy năm, chị tiếp xúc qua nhiều loại người khác nhau, nhưng rốt cuộc sự cuồng dã, yên bình của năm đó chẳng một ai đủ mang lại cho chị cả!"







"Vậy thì sao?"







"Park Chaeyoung, nếu trong lòng vẫn luôn có nhau thì cớ sao phải chia xa?"







Park Chaeyoung buông thỏng đôi mắt, ôm chặt lấy người trước mặt đem hết những trĩu nặng được thoát li ra ngoài, điên cuồng bắt lấy tình yêu đang hiện hữu ngay trước mặt.

Nụ hôn nhẹ nhàng, nóng bỏng chạm vào từng nhịp thở, nhịp tim.







"Kim Jennie, em chưa từng nói mình hết yêu chị!"







"Thế thì sao?"







Park Chaeyoung siết chặt cái ôm, đem toàn bộ cơ thể Kim Jennie áp sát vào người mình.






"Chúc người em yêu một năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an...!"





Kim Jennie mỉm cười, nàng hài lòng với lời nói vừa rồi. Phải, là nàng của ngày đó cự tuyệt tất cả, quyết dứt áo ra đi vì lí tưởng cá nhân. Cả một đoạn đường dài không có Park Chaeyoung bên cạnh, kì thực trái tim nơi lồng ngực này không ngừng âm ĩ.






"Park Chaeyoung, có phải chúng ta đã nhớ nhau nhiều hơn số pháo hoa bao năm qua cộng lại không?".





Nàng rướn người lên, ngắm nhìn gương mặt đã từ lâu vốn không thể khống chế mà không nhớ đến.

Càng mặc kệ thì nỗi nhớ càng vay đến.

Em nắm lấy tay nàng, xoa xoa, khẽ đan chặt vào như thể muốn hoà vào làm một cùng nàng.






"Nhớ chị nhiều hơn số pháo hoa ấy, tính bằng giây, bằng phút cũng không đủ..."




























_______\\\
end.
Mọi người một năm 2023 thật bình an nhé 💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top