Khói
Căn nhà ngập tràn hoa hồng xanh, mọi thứ đều được nhẹ nhàng tỉ mĩ mà trang trí lên.
Bên cửa sổ, ánh trăng lập lờ, làn khói trắng vẽ ra nghi ngút bao quanh lấy một cơ thể nhỏ nhắn, người ngồi đó tựa hồ như mặc thời gian trôi, trái tim sớm đã nguội lạnh, từng tấc da thịt không còn màn lấy thời gian hay bất cứ thứ gì cả.
Căn nhà không cha, mẹ cũng chẳng có, lớn lên bằng tất cả sự cô độc, đến một thời gian nhất định, em tìm thấy tia nắng của đời mình nhưng tia nắng ấy lại bỏ rơi cả một bầu trời hiu quạnh mất rồi.
Chaeyoung nhìn những tàn thuốc trên bàn, cười khổ, em hút quá nhiều, nhiều hơn cả ưu phiền bao năm qua em che giấu, người không hiểu thì cho rằng em ra vẻ nhưng đời này của em, mấy ai mà hiểu được tường tận chứ.
Cánh cửa vội mở ra, em không quay đầu cũng đủ biết người đó là ai.
Park Chaeyoung nhịp thở không thay đổi, nhàn nhạt xoay đầu nhìn người đang đứng sau cánh cửa ấy.
Là tia nắng của em.
Kim Jennie đẩy cửa bước vào, mùi thuốc lá dày đặc khiến nàng phải nhíu mày một chút, dưới làn khói đờ đẩn, đứa nhỏ kia vẫn thẩn thờ nhìn lấy nàng.
Chaeyoung nhìn ra được cái nhíu mày kia, em chậm rãi dụi đi điếu thuối còn dở trên tay, mắt vẫn hướng về người luôn tồn tại nơi khuất sâu trái tim này.
Jennie chầm chậm đi tới, khi hoàn toàn đứng trước mặt người con gái kia, nàng thoáng có chút động tâm, kẻ này hao tâm tới mức ngày càng không còn như xưa, hao gầy hơn gấp nhiều lần.
"Chaeyoung, chị có thai rồi..."
Lời nói nhẹ nhàng, thoảng ra vang vọng quanh tai em, Park Chaeyoung quay đầu về phía cửa sổ, nỗi đau lại lần nữa chạm vào tim em, nơi lồng ngực này mỗi lúc căng phồng, nhịp thở không thể điều hoà được.
Cuối cùng, em đành gượng cười, có lẽ ông trời đến tận cuối cùng cũng không cho em một kết quả rõ ràng, càng muốn lấy đi tất cả mà đời này Park Chaeyoung duy nhất có được.
"Tốt, em có cháu rồi..."
Park Chaeyoung lại châm một điếu thuốc, lần này mặc kệ nàng khó chịu hay không? trái tim này của em đau đớn lắm rồi, đừng bắt em nhìn lấy nàng nữa được không?
Kim Jennie nhìn người trước mặt, chuyện gì của người này 10 phần nàng cũng tường tận 6 7 phần, chuyện trái tim của Chaeyoung không rõ mục đích trao cho nàng, nàng không những đoán ra mà càng không mong em tiếp tục.
Cuộc đời của đứa trẻ này đã quá phong ba, nàng cũng chỉ nhỉnh hơn một tí, càng không thể trao đi hết đành phó mặc cho tất cả.
"Bao nhiêu năm rồi Chaeyoung?"
Nàng hỏi câu hỏi không đầu chẳng đuôi, đòi hỏi người kia phải trả lời cho bằng được, nếu hôm nay Park Chaeyoung thật sự không nói thì mãi mãi nàng sẽ không hỏi nữa.
Chaeyoung nhả một làn khói ra cửa sổ, nhìn ngắm phố thị dưới lòng đường kia, tự nói cuộc sống này gò bó quá, giam ép em trong những suy tư này.
Câu hỏi kia, em không phải không hiểu chỉ là cần một chút bình tĩnh trong lòng mà thôi.
"10 năm..."
Kim Jennie nghe được tông giọng kia có chút lạc đi, phải, em đã yêu nàng hơn 10 năm qua. Trái tim đó của Park Chaeyoung dâng hiến hết cho Kim Jennie mất rồi.
Nàng nhìn khoảng lặng phía trước, nàng không biết nói gì, làn khói trắng cứ lập lờ che đi tầm nhìn của nàng lẫn em, phải chăng cuộc đời cuồng quay, mỗi kẻ chọn cho mình một hướng đi lại vô tình không đánh mà đau nhau sao?
Nàng "Ừm" nhẹ, xoay lưng rời đi, nàng nghĩ buổi tối hôm nay, nàng muốn Chaeyoung đừng ấm ức vì không thể bày tỏ, hãy chấp nhận cuộc đời này là vậy, từng bước một đừng quay đầu nhìn nữa được không?
Chaeyoung nghe từng bước chân rời đi, cười khổ, đời này của em, thương yêu nàng, hy sinh vì nàng, hoá ra chỉ đổi lấy dăm ba thứ tình chị em kia thôi sao? Đời này tàn ác quá, nhân sinh này em không muốn níu giữ nữa.
Em dụi đi điếu thuốc thứ bao nhiêu cũng không rõ, nhìn ngắm căn nhà ngập tràn hoa hồng xanh mà nàng thích, xem như nhìn ngắm nàng lần cuối cùng vậy. Đúng như ý của Jennie, tàn đêm nay, mọi thứ sẽ lụi tàn, trái tim này, hơi thở này, cả cuộc đời này sẽ không còn vì nàng mà cuồng quay nữa.
Park Chaeyoung đóng cửa sổ lại.
Làn khói trắng toả trong gian phòng,
Cuộc đời này vàng bạc châu báu, không có người thì sẽ không có tất cả...
Vài ngày sau đó, báo đưa tin, trong căn hộ nhỏ, cô gái gầy gò ngồi tựa lưng trên ghế bên cửa sổ, bao quanh là làn khói trắng nghi ngút cùng lửa, cô ra đi trong tư thế kia, ngón tay vẫn còn giữ lấy điếu thuốc tàn đi. Mọi thứ trong gian phòng bị thiêu rụi, cả rừng hoa hồng xanh cũng cháy đi hết, như thể cuối đời của người này chỉ có mỗi đoá hoa hồng xanh là tất cả và tất cả đó đã tiễn người về nơi khác.
Kim Jennie đứng sau cánh cửa, nhìn những nhân viên cứu hộ đang dập lửa và khám nghiệm hiện trường.
Nàng cuối xuống nhặt lấy cành hồng xanh bị xém cháy đi một góc, mím chặt môi, phải chăng nơi lồng ngực này đã tới lúc đau đớn rồi sao?
Nàng nhìn nữ nhân kia, vóc dáng gầy ốm, cả cơ thể đổ ạp lên chiếc ghế kia, hình ảnh đêm ấy đọng lại mi mắt nàng.
Là nàng không tốt, nàng biết thứ tình cảm ấy len lỏi sâu trong trái tim người kia, nhưng cuộc đời này, định kiến xã hội liệu có cho nàng và em một điểm tựa hay không? hay cái xã hội này sẽ vùi dập em, sẽ miệt thị nàng? nàng không cam tâm đưa em vào chỗ đó, cũng không cam lòng chịu khổ. Nàng không muốn nghe, cũng chẳng hy vọng em sẽ nói, nàng mong em quên đi, buông tha cho trái tim em, chôn vùi theo năm tháng. Nàng cho rằng mình chỉ cần tìm được hạnh phúc chắc em sẽ buông bỏ, chỉ cần thuê một căn nhà gần bên, nàng sẽ lại được gặp em.
Nhưng Kim Jennie sai rồi...
Người ta hay nói "Chỉ có kẻ không bình thường mới tin vào tình yêu vĩnh cữu." Phải, nàng là kẻ không bình thường đó, tin vào kẻ điên kia, kẻ điên đó đem theo tình yêu của mình cùng với sự cô độc trở về thế giới khác, nơi nàng sẽ mãi mãi không gặp lại em.
Kẻ điên đó đã yêu nàng hết cuộc đời ấy...
__________\\\
end.
301023 🥐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top