-♡-

Tan học.

Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì... một cái bóng trắng quen thuộc vẫy tay như vẫy cờ, mặt tươi rói.

"Y/N ƠIII! Anh tới nhà em chơi nha~"

Giọng Gojo vang lên mồn một giữa đám đông. Mọi ánh mắt quay lại nhìn tôi.

Tôi đứng đơ một giây.

Bóng lưng hắn khuất dần.

"Không không không không không không!!!"– Tôi đáp trong đầu, chân vội vã chạy về phía cổng trường.

Tôi tăng tốc.
Vừa đi vừa tự nhủ:
"Mình về kịp thì ổng không làm gì được đâu. Mẹ sẽ không mở cửa cho ổng đâu. Ổng không thể–"

Mở cửa.

"Con về rồ–"

...

Gojo ngồi vắt chéo trên sofa, ăn trái cây ngon lành. Thấy tôi, hắn quay lại, vẫy tay.

"À, em về rồi hả~?"

"Mẹ gọt trái cây ngon lắm. Em ăn không?"

...

Tôi đứng đơ tại chỗ.

"Sao anh lại tới đây?"

"Thì anh bảo anh tới chơi mà~ Em không trả lời tức là đồng ý." Hắn cười toe.

"Anh tới làm quen bố mẹ vợ, để tiện... bàn chuyện cưới hỏi luôn~"

"CƯỚI HỎI CÁI GÌ???"

Tôi quay sang bố mình, ông ngồi uống trà, bật cười.

"Thằng bé này đáo để thật."

Gojo mỉm cười đầy tự hào, như thể vừa được phong tước hiệu "rể hiền quốc dân".

Tôi thì chỉ muốn độn thổ.

"... Anh nói với ba mẹ tôi cái gì vậy hả, Gojo?"

"Anh chỉ nói đúng sự thật. Là anh rất thương em, muốn tìm hiểu em đàng hoàng, có mục tiêu rõ ràng là cưới em luôn cho chắc ăn."

Hắn chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

"Sao, em có cảm động không?"

Tôi cúi gầm mặt, chậm rãi đứng dậy.

"Con đi thay đồ một lát."

Tôi lặng lẽ bước lên phòng, mặt tối sầm như trời sắp mưa.
Gojo Satoru vẫn ngồi dưới sofa, cười toe với mẹ tôi, tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Tôi đóng cửa lại.
Thay đồng phục.
Rửa mặt.
Hít thở.

Ổn rồi. Bây giờ chỉ cần chui vào chăn và giả vờ như mọi thứ chưa xảy ra là xong.

Tôi bước đến trước giường, chuẩn bị chui về ổ.

"Y/n~ Xuống đây nói chuyện với bạn đi con~"

Tôi khựng lại.

"Mẹ ơi, con mệt..."

"Không mệt gì hết. Nó tới thăm con mà lủi lên phòng thì kì lắm."

"Xuống đây đi, ba đang hỏi nó định vào trường Đại học nào. Nó định hướng ổn lắm." Bố tôi chêm vào.

Định hướng... cưới con gái ba hả?

Tôi bước xuống, mặc đồ đơn giản, tóc buộc gọn gàng, trên tay là một cái gối tròn hình con thỏ bị móp méo vì ôm quá chặt.

Tôi ngồi xuống sofa, không nhìn Gojo, bên cạnh là bố tôi với vẻ mặt hứng thú, còn mẹ đang gọt táo như thể đang chuẩn bị sính lễ.

"Cháu đang học trường nào nhỉ?" Bố hỏi.

"Dạ, cháu học cùng trường với Y/n ạ."

"Thế... cháu định sau này học lên gì?"

"Dạ, cháu tính thi ngành sư phạm. Sau này muốn làm thầy giáo." – Gojo đáp.
"Nhưng mà... nếu Y/n không cho thì cháu ở lại đây cũng được~"

Bố tôi cười.

Mẹ tôi chen vô.

"Thầy giáo à? Ổn đấy. Dạy học thì ổn định. Mà quan trọng là biết lo cho gia đình nữa..."

"Dạ, cháu còn biết lau nhà, xếp đồ, rửa chén, còn biết... trông Y/n nữa."
Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.

Tôi siết gối.

Bố mẹ tôi gật gù, vẻ mặt kiểu "thằng nhỏ này được lắm".

Tôi không chịu nổi nữa.
Lặng lẽ nhấc gối lên.
Ném thẳng vào mặt Gojo.

Bịch.

Cái gối va vào mặt cậu ta, rồi trượt xuống.

"Con không kết hôn với cậu ta đâu!" Tôi tuyên bố, giọng rõ ràng.

Cả phòng im bặt.

Mẹ tôi gắt nhẹ.

"Y/n! Không được bất lịch sự với khách! Con gái con đứa!!"

Bố vẫn thản nhiên uống trà.

"Tuổi này nó còn ngại mà."

Gojo chỉ cười, mặt tỉnh bơ.

Tôi đứng dậy không nói một lời.
Lặng lẽ bước lên phòng.

RẦM!!

Cửa đóng lại. Tôi chui lên giường, rúc đầu vào gối.

...

Tui ghét ông... tui ghét ông... tui ghét ông... tui ghét ông... tui ghét ông... tui ghét ông lắm...

Mấy câu nói tào lao của Gojo vẫn vang đi vang lại trong đầu tôi.

Bên dưới phòng khách, tiếng cười vẫn còn vang vọng.

Mẹ tôi vừa tiễn hắn ra cửa vừa cười nói.

"Lần sau tới ăn tối cho vui nha con!"

Gojo đáp rõ to.

"Dạ~ Có gì tối mai con qua tiếp~"

...

Đồ đáng ghét.

              ___________________

Sáng hôm sau.

Tôi bước vào cổng trường, mặt xị như hamster vừa bị cướp hết hạt dự trữ.

Hai má phồng nhẹ, mắt cụp xuống. Từng bước chân nặng như đang kéo theo một đêm không ngủ... và một nỗi ấm ức to đùng.

Tôi thở dài rồi ngước lên.

Đúng lúc đó đôi mắt tôi đập vào Shoko–senpai đang ngồi uống sữa bên hành lang.

Tôi lao tới như tìm thấy ân nhân đời mình.

"Shoko–senpaiiiii!!"

Shoko ngước lên, đúng lúc tôi vừa ngồi phịch xuống, ôm lấy vai chị ấy và bắt đầu kể lể.

"Hôm qua... em về nhà... thấy ổng... ngồi trong nhà em... Mẹ em gọt trái cây cho nó ăn... Ba em khen nó "được việc"... Ai cũng... thích nó..."

Shoko liếc tôi.

"Ổng? Gojo đó hả?"

"Chứ còn ai vào đây!! Em ném cái vô vô người ổng mà mẹ em còn mắng em bất lịch sự với khách đó chị! Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi màaa~"

Shoko định nói gì đó thì–
Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

"Y/N CHANN~ Em ăn sáng chưa? Anh có mua bánh cá nèe~" Giọng Gojo vang lên.

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, thấy Gojo và Geto đang bước lại gần.

Bộ mặt ham học của tôi biến mất.
Mắt long lên, má phồng to hơn.

Tôi chỉ thẳng tay vào mặt anh ta.

"TUI GHÉT ANH!!! MAU BIẾN ĐI!!!"

Gojo khựng lại, hộp bánh cá còn giơ giữa không trung.

Tôi đứng phắt dậy, chạy vụt đi, không thèm quay đầu lại.
Để lại Gojo đứng bất động, ánh mắt hoang mang như cún con bị bỏ quên ngoài đường.

Geto chậm rãi gõ vai bạn mình.
"... Mày bị đá rồi hả?"

"Em... ghét anh..."
Cậu ta vẫn đứng đơ, miệng lặp lại lời tôi, giọng buồn bã.

                _________________

Tiết đầu tiên.

Cả lớp yên tĩnh, chỉ có tiếng phấn xào xạc cạ vào bảng.

Ngoại trừ một góc.
Bàn của Satoru.

Cậu ta úp mặt từ đầu tiết đến giờ, mặt dán sát vào mặt bàn. Không khí xung quanh lạnh lẽo, có chút bi thương. Miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Y/n không thương tui nữa..."
"Y/n bỏ rơi tui rồi..."
"Y/n ghét tui thiệt rồi..."
"Cuộc sống không còn ý nghĩa nữa..."

Thầy giáo đứng trên bục giảng, nhìn xuống.

"Gojo."

"...Y/n không thèm nhìn tui luôn..." – Gojo vẫn úp mặt, thì thầm.

"Gojo."– Thầy gằn giọng.

"Y/n mới đánh tui hôm qua mà giờ đã ghét tui rồi... Tui sống sao giờ..." – Giọng Gojo nghèn nghẹn.

Thầy giáo đặt mạnh viên phấn xuống bàn.

"Trò có nghe tôi nói không?"

Gojo không ngẩng mặt.

"Em đang nghe tiếng trái tim vỡ đó thầy..."

Thầy nhìn cậu ta, thở dài.

Geto ngồi kế, đẩy quyển vở tới.

"Ít nhất cũng chép bài đi chứ."

Hắn vẫn im lặng, không viết, cũng không ngẩng lên.

Chỉ thở dài rất khẽ như thể cả vũ trụ đang đè lên vai mình.

                _________________

Giờ luyện tập chú thuật.

Bầu trời ngả sang màu chiều, ánh nắng rọi xuống những mái ngói cổ kính của ngôi trường.
Âm thanh những đòn tấn công vang vọng khắp sân. Sấm nổ, chú thuật xoáy trong không khí.

Học sinh chia thành từng nhóm, không khí vô cùng nghiêm túc.

Đâu đó dưới góc cây, Gojo Satoru – học sinh mạnh nhất khóa, người được mệnh danh có thể giết nguyền hồn đặc cấp bằng một cái hắt hơi...

Đang ngồi co gối, mặt cúi xuống, u rũ như chiều mưa tháng 7, tóc rối bời.

"Tui mạnh để làm gì...?"
"Bất bại để làm gì...?"
"Sở hữu lục nhãn để làm gì...?"

Thầy Yaga bước đến, mặc bộ đồ huấn luyện quen thuộc khoanh tay một lúc lâu, mắt nhìn hắn như đang hoài nghi tại sao mình lại chọn nghề giáo để bây giờ phải dạy dỗ một sinh vật như Gojo.

Trong khi hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

"Mạnh để làm gì... khi mình còn chẳng thể thắng nổi một cái liếc mắt của Y/n..."

Gojo ngước nhìn bầu trời đang ngả hồng. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, hắt lên mặt cậu làm nổi bật quầng thâm mệt mỏi dưới mắt.

Hắn cười, trông còn thảm hơn khóc.

"Anh đánh bại được đám nguyền hồn đặc cấp...
Vậy mà chỉ là rác trong mắt em..."

...

"Trò mà không luyện tập thì rác này tôi đập luôn đấy."

                _________________

Tan học, tôi về nhà.

Bước chân nặng nề hơn mọi ngày.
Có lẽ vì lúc nãy nghe chị Shoko bảo hắn đã bị thất tình giai đoạn cuối chỉ vì câu nói của tôi.

Tôi đâu có ý đó...
Chỉ là tại Gojo đáng ghét quá thôi..
Nhưng mà... nhìn cũng tội.
...

Có phải tôi hơi quá đáng không?
Phải nhắn tin xin lỗi mới được.

Cạch.

Tôi mở cửa.
Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, làm tôi hơi đói.

Tôi bước vào nhà, giọng nhỏ.

"Con về rồi..."

"Về rồi hả con?..."
Tiếng mẹ tôi vọng ra từ bếp.

"... Hôm nay Satoru tới nhà mình ăn cơm nè."

Tôi khựng lại, miệng cứng đờ.

"Ai... hả mẹ?"

Ngay sau đó, một cái đầu trắng ló ra từ trong bếp, không đeo kính râm, nhìn tôi với nụ cười tươi như nắng.

Gojo Satoru, đang mặc tạp dề nhà tôi. Tay cầm vá, mặt như thể quên mất chuyện bị tôi hét vào mặt lúc sáng.

Gojo kéo ghế cho tôi như một ông chồng đảm đang thực thụ.
"Ngồi đi~ Em mà giận anh nữa là anh khóc đó."

Tôi ngồi xuống với biểu cảm không thể tả nổi, đối diện là bố mẹ tôi. Satoru ngồi bên cạnh, gắp miếng trứng hấp cho tôi.

Tôi cầm đũa lên, cúi mặt ăn cơm.
Vị cũng...không tệ.

Tôi nhai miếng trứng, lén đưa mắt qua.

Và bắt gặp Satoru đang chống cằm, đôi mắt lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào tôi, không hề chớp mắt. Như thể trên thế giới này chẳng còn gì ngoài cái bàn ăn và tôi.

Tim tôi giật thót, miếng trứng mắc lại giữa cổ họng.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn tiện tay gấp thêm một miếng rau bỏ vào chén tôi, động tác nhẹ tênh như đã quen từ lâu.

"Em ăn nhiều lên, rồi đừng giận anh nữa nha."
Hắn nói, giọng dịu đến mức tôi quên luôn ai mới là người đang giận.

Tôi vội cúi đầu xuống lần nữa, cầm ly nước uống một hơi để đỡ nghẹn.

Tên này... đang lấy lòng ai vậy trời?

                ________________

Cơm nước xong, tôi lặng lẽ đứng dậy, dọn chén đũa tính đem vào bồn rửa.

"Để anh làm cho."

Giọng Gojo vang lên, hắn dọn chén đũa trước khi tôi kịp chạm vào. Đẩy tôi ngồi xuống ghế.

Tôi ngẩng lên, hắn lúc này đã xắn tay áo, quay vào bếp. Dáng người cao cao đeo tạp dề, hơi khom xuống bên bồn rửa, tay vương chút bọt xà phòng hòa trong tiếng nước chảy.

Không hiểu sao... khung cảnh đó khiến tim tôi hơi dịu lại.

                _________________

"Tạm biệt vợ iu~" hắn vẫy tay, nụ cười lại toe toét như thường ngày.

"Đừng gọi tôi như vậy nữa." tôi nhíu mày, vẫy tay.

Hắn quay lưng đi, từng bước nhún nhảy nhẹ tênh như đang đi trên mây.

Tôi đứng yên trước cửa nhà, nhìn bóng lưng ấy mỗi lúc một xa dần dưới ánh đèn đường, khẽ thở dài.

Cơn giận... không biết tan biến từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top