[𝘙𝘦𝘥 𝘝𝘦𝘭𝘷𝘦𝘵 𝘹 𝘗𝘢𝘴𝘵𝘳𝘺]
Fandom: 𝑪𝒐𝒐𝒌𝒊𝒆 𝑹𝒖𝒏: 𝑲𝒊𝒏𝒈𝒅𝒐𝒎
W/n: OOC, hơi 16+ (C̶ò̶n̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶t̶r̶ắ̶n̶g̶ ̶r̶a̶ ̶l̶à̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶c̶ơ̶n̶ ̶v̶ã̶ ̶o̶t̶p̶ ̶)
Title credit: @woo12320 on Twitter

Red Velvet hôm nay hơi mệt, đám "thú nuôi" của Pomegranate lại nổi loạn ở dưới khu giam ngục. Chỉ xém chút nữa là toà lâu đài lại có trò vui để xem rồi. Anh nghe Pastry nói Pomegranate dùng chúng vào mục đích để xâm chiếm vương quốc Vanilla và không nương tay thương hại. Anh biết cô muốn tốt nhưng Red Velvet, cậu vẫn trung thành với bà ta. Có những lúc thực sự chán ghét kéo đến nhưng không đẩy lùi được, vậy còn yêu đương thì sao nhỉ?

Không, Pastry là tù nhân anh đang giam giữ. Cô ta sao có thể yêu Red Velvet hay sử dụng mấy trò chơi rẻ tiền để lấy lòng thoát khỏi nơi đây. Red Velvet cho cô quyền sống nhưng tự do hay không anh khắc biết. Có những lúc thấy bóng dáng Pastry kiên định trong khi chân vẫn gông cùm khoá chặt, anh vô thức mỉm cười. Thật đúng là nữ tu, danh giá và luôn đứng về phía mình cho là chính nghĩa.

Anh muốn quật ngã cái dáng vẻ hiên ngang ấy bằng bàn tay quỷ của mình, anh khó chịu vì sự giả tạo của nó. Red Velvet muốn Pastry trở thành thành viên của toà lâu đài quỷ này nhưng không phải theo cách đàm phán. Anh không thể võ mồm được, nhưng vũ lực thì có thể. Red Velvet lừa Pomegranate để nhét cô vào căn phòng riêng của mình, tùy ý làm mọi thứ mà không ai hay biết như nhốt một chú chim trong lồng.

Giam cầm ngày qua ngày, Pastry vẫn kiên định suy nghĩ thoát khỏi móng vuốt của anh, chịu đựng để anh khi dễ. Cũng ngày ngày qua ngày, Red Velvet bắt đầu có hứng thú muốn giữ cô bên mình làm của riêng. Nhưng giữ làm đồ chơi hay người tình, anh không biết.

" Khi nào mới chịu buông? "

" Không bao giờ. Từ bỏ và ở lại đi. "

Red Velvet đặt Pastry lên đùi mình, ngồi trên chiếc giường êm ái mà thuận thế vùi đầu sâu vào trong hõm cổ cô. Cho dù ở lâu như vậy nhưng cái mùi oải hương tự nhiên của cô vẫn thoang thoảng, nhẹ nhàng và rất dễ chịu. Quần áo thì ngày nào cũng luôn chỉnh tề, chỉ hôm nào đem đi giặt thì Pastry mới mặc đồ của Red Velvet. Anh ép người Pastry sát gần hơn, miệng lưỡi thì thầm bên tai cô nàng mà dụ dỗ. Red Velvet chưa bao giờ ngán trò mèo vờn chuột này cả, thấy cô vùng vẫy trong hoảng loạn anh càng thích.

Chợt anh tiến đến đặt đôi môi mình lên gò má trắng hồng của Pastry, cô liền quay phắt hẳn đi. Ở khoảng cách gần như thế này, Red Velvet có thể nghe thấy tiếng trống đập liên hồi trong lồng ngực cô. Ở trong không gian yên tĩnh này, âm thanh ấy còn rõ ràng hơn nữa. Chẳng hiểu sao nhưng Red Velvet cũng thấy khó chịu trong người, cái nóng của toà lâu đài - cái nóng như thiêu như đốt cháy đến tận diệt - nhưng dường như lại không thể nóng nực bằng lúc này.

Pastry định đưa đôi tay đẩy Red Velvet ra khỏi mình thì đã bị bàn tay quỷ của anh khoá chặt, ngày nào cũng là tình cảnh này. Cô biết mình không thể thoát được ra khỏi đây nhưng vẫn cố chỉ bằng chút hi vọng le lói. Cánh tay trái ma quỷ của Red Velvet đặt lên hông cô ôm hờ làm cô giật mình. Pastry giương đôi mắt nhìn anh rồi lại lảng tránh đi vì bắt gặp đôi mắt anh cũng đang thẳng thắn nhìn mình.

Đôi mắt của Red Velvet thời trẻ con mà Pastry bắt gặp cũng có màu xanh ngọc, thuần khiết ngây thơ. Còn Red Velvet đang ngồi ngay trước mặt cô đây thì một bên mắt đã mang một màu đen tuyền, có đồng tử giống hệt như của một con mãng xà nhưng lại ánh lên màu xanh quỷ mị. Tựa hồ chỉ cần nhìn thôi mà cũng lạnh sống lưng, liên tưởng đến cái chết bất ngờ. Vậy mà mọi ngày, Pastry luôn phải trực diện nhìn đôi mắt, dần dần rồi cảm xúc sợ hãi cũng vơi dần đi mà thay vào đó là cảnh giác. Nhất cử nhất động của cô luôn bị theo dõi sát sao, nhưng cho tới những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, anh ta lại bày trò khiến cô lại ôm vọng tưởng trốn thoát khỏi nơi đày ải này.

Red Velvet vẫn muốn tiếp tục chơi trò chơi này đến chán thì thôi, chỉ tiếc là càng chơi càng thích thú thì sao có thể dừng lại được. Anh đè cô xuống giường, tham lam kéo phần cổ áo Pastry rồi nhẹ nhàng cắn yêu lên đó. Đây không phải lần đầu cô có những dấu vết trên cổ kiểu này, thi thoảng cô tự hỏi sao tên này có thể có sức nhẫn nhịn không động tới cô lâu như thế. Mỗi lúc Pastry ngồi trên đùi Red Velvet, cô đã có những cảm giác chẳng lành rồi nhưng cuối cùng anh ta vẫn buông tha cho cô.

Nói đê tiện cũng không hẳn, nói vô sỉ thì cũng chưa đúng lắm, nhưng cầm thú thì có đúng vì anh ta giam cô thế này. Thể loại người nửa vời gì đây, Pastry chắc chắn sẽ có một ngày nào đó mình sẽ trở thành một con búp bê sống để anh chơi đùa đúng nghĩa. Đó là cô nghĩ vậy, còn chính Red Velvet thì cô lại càng không biết, anh không nỡ làm đám hèn hạ ăn cháo đá bát ngoài đường mà hủy hoại cô. Cũng chưa từng ra lệnh cho cô cầu xin mình làm gì và chỉ đơn thuần ép cô ở lại bên cạnh.

" Nếu muốn chơi thì hay chơi đúng cách đi, làm thế này khó chịu cho cả đôi bên đấy. "

Red Velvet bỏ ngoài tai những gì cô nói, dùng lưỡi mình mơn trớn xung quanh những vết tích anh để lại rồi dần dần tiến tới vùng mang tai cô, kích thích cắn nhẹ một cái. Pastry ghét cái cảm giác râm ran ngứa ngáy này, khó nhọc hít thở từng luồng không khí. Cô khó chịu một thì anh khó chịu mười, ngọn lửa dục vọng luôn âm ỉ cháy trong lòng chỉ chực chờ bùng cháy thành đám lớn.

" Nhìn tôi. "

Anh đưa tay lên cằm cô rồi di chuyển nhẹ nhàng quay về phía anh, mặt thì vẫn nhìn Red Velvet nhưng đôi mắt thì hướng về một phía khác. Cái kiểu khinh thường này làm Red Velvet khó chịu mà cau mày, tức giận dùng miệng bật mở đôi môi hồng đào đang từng chút mím chặt lại kia. Được nước lấn tới, lưỡi anh tiến sâu bên trong khoang miệng tham lam quậy phá cho đến lúc người đối diện bị rút gần như hết cả sinh khí mới dám buông. Trong lúc hôn, Pastry còn nghiến răng cắn môi Red Velvet một cái làm ứa một vệt máu dài trên khoé miệng anh.

Tưởng chừng như mình sắp tới số thì anh chẳng những không bực tức mà lại còn nhẹ nhàng đưa tay miết miết vùng eo cô. Từ tư thế chống người chuyển sang ôm cô nằm trên giường, không lên giọng quát tháo mà chỉ mấp máy miệng cằn nhằn, gục đầu vào lưng Pastry. Có trời mới biết, anh muốn đè hẳn cô ra nhiều đến thế nào, muốn dùng thế thượng phong đàn áp sự kháng cự của cô nàng.

" Tôi mệt. "

" Mệt thì kệ anh, mà đêm rồi. Muốn nhắm mắt ngủ luôn đi cho đỡ phải nhìn anh, gai mắt lắm. "

Nghe xong Red Velvet liền xoay người cô lại, nhìn thì nhìn, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Anh ranh mãnh đối mặt với cô mà toe toét nở nụ cười, chút hành động này khiến Pastry tức không thể dùng nỏ bắn vài chục nhát vào người anh hoặc giết anh rồi quẳng xuống biển cho khuất mắt. Chẳng còn nước nào cô đành cúi đầu, rúc vào lồng ngực vững chắc của Red Velvet để đỡ phải nhìn cái bản mặt đáng ghét kia. Red Velvet mừng thầm, tay nhẹ nhàng tháo chiếc mũ vải chùm trên đầu cô rồi vươn người đặt gọn trên mặt bàn. Anh vén từng lọn tóc nhỏ trên trán cô, đặt nụ hôn hờ lên đó, anh lại tự hỏi tại sao mình lại làm ba cái cử chỉ thân mật như thế, sao lại dịu dàng với tù nhân đặc biệt của mình đến thế. Những câu hỏi vì sao ấy, anh chẳng thể hiểu nổi nữa.

Pastry cũng chẳng hiểu, cô chỉ biết đếm ngày để nhắc nhở mình bị nhốt ở nơi khỉ ho cò gáy này bao nhiêu lâu. Nó nhắc cô việc mình đang ở cùng kẻ đã chọn con đường phe ác, hận lắm. Cô ước rằng Red Velvet chỉ là người bình thường chứ không phải là kẻ địch lẽ ra là không đội trời chung với cô. Anh ta lúc nóng lúc lạnh khi nào, Pastry không bao giờ biết và cũng không muốn tìm hiểu cặn kẽ về anh ta. Cô biết, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhưng càng tiến vào tìm hiểu lại càng lún sâu vào hố bùn không đáy. Cụ thể hơn, hố bùn của tình cảm.

Từ nhỏ cô đã rèn cho mình bỏ tính sướt mướt dễ khóc của phái nữ rồi, nhưng những lúc thế này cô vẫn oằn mình khóc thầm trong yên tĩnh. Pastry cũng ước gì cô không đặt chân tới toà lâu đài này, chứng kiến những cảnh đổ máu thê lương đến rợn người. Cô giật mình xoay người về phía đối lập với Red Velvet, anh ta là mẫu người ngủ không yên giấc nên chút hành động này đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ.

Sức nóng của cuộc vật lộn hồi tối vẫn chưa thuyên giảm, còn sức chịu đựng của Red Velvet thì có giới hạn. Anh đành lắc đầu bật dậy, anh ta lại nhìn về phía đôi chân của Pastry. Nhìn thì là khoá xích nhưng độ dài của nó vẫn đủ để tung hoành khắp cả căn phòng của anh rồi, hơn nữa anh còn để khoá không quá chặt đề phòng cô đau. Ừ, Red Velvet sợ Pastry đau hoặc nghĩ quẩn gì đó, anh còn sợ có một ngày nàng đem tính mạng ra để đặt cược sự tự do.

" Nữ tu đáng mến "

  Con mắt đen tuyền dường như trở nên đục ngầu, tối tăm như hũ hút. Pastry cũng bị tỉnh ngủ, cảm thấy đang bị soi xét liền vô thức tìm kiếm đến ngọn ngành. Cô run người, ánh mắt kia vẫn nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tưởng chừng ở gần nhau lâu thì có thể quen dần nhưng không, Pastry vẫn không tài nào ứng phó được những tình huống này.

  " Đừng. "

  Red Velvet hiểu chữ kia nói lên điều gì nhưng nói như vậy chẳng khác nào bảo anh không biết giữ tiết chế cả. Ngay từ đầu, anh đã cố sức gồng mình nhẫn nại vì cô. Anh thất vọng thở dài, tay đặt lên búi tóc của Pastry rồi tháo chiếc kẹp cố định. Cô có một mái tóc dài màu tím ánh kim tuyệt đẹp, không hề nhân tạo mà đẹp tự nhiên như mùi oải hương vốn có của cô nàng vậy. Thế mà hôm nào nàng cũng búi tóc mình rồi chùm chiếc nón vải trắng muốt che đi, cơ hội mở mang tầm mắt mà không tận hưởng đúng là phí của trời trao.

" Tôi không động chạm gì đến em đâu, đừng chột dạ thế. "

  Anh cất giọng khản đặc lên tiếng, định đứng lên bước ra khỏi phòng liền có một lực kéo lại. Thật kì lạ, Pastry cũng chẳng biết sao mình làm thế, hai người khó hiểu mất vài giây rồi lại phục hồi thần thái ban đầu.

  " Ở lại ngủ đi, tôi sợ đêm hôm gặp ác mộng. Mặc dù hôm nào cũng thế rồi. "

  Pastry biết tỏng mỗi lần ngủ thì Red Velvet toàn ôm cô ngủ theo chứ không phải nằm bình thường. Cô muốn đốn ngã cái cây to thì phải đốn tận gốc, làm anh ta mất cảnh giác. Còn anh, biết là giả nhưng vẫn muốn đâm đầu vào lấy vàng thử sức. Pastry không biết cô đang đốn một cái cây đã có khả năng đổ từ lâu rồi, chẳng biết đến bao lâu nữa nàng mới nhận ra. Red Velvet chẳng nói chẳng rằng lại về giường, ôm chặt cô nàng vào lòng. Mất một lúc lâu cô nàng mới cảm thấy thân hình vững chãi của anh ta có chút cảm giác, an toàn. Lạnh lẽo có mà ấm áp cũng có, hai thái cực này cứ hiện hữu song song làm cô nàng cũng thấy bứt rứt đôi chút. Giống như người trước mặt có thể là vệ sĩ bảo vệ bạn cả đời nhưng cũng có thể một tay rút súng chĩa đoạt mạng trong tích tắc. Nàng không tài nào muốn đặt lòng tin vào anh, tuyệt vọng.

" Nếu tôi nói muốn chơi trò chơi thân xác này cả đời, cô có tin không? Nếu tôi nói muốn quấn lấy cô cả đời, cô có mảy may dừng lại nghĩ về điều tôi nói có phải là lời bông đùa hay không? "

|17062021|
Urghhhhhhhh I'll get into the hỏny jail (*꒦ິ꒳꒦ີ) viết smut thế thôi cho đỡ hỏny, hổng muốn ăn xôi thịt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top