[𝘛𝘶𝘭𝘦𝘯𝘹𝘓𝘪𝘭𝘪𝘢𝘯𝘢] #2

  Fandom: 𝑨𝑶𝑽 (𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓)

 
  Một sinh linh nữa được tạo ra mang hình hài của một con người bình thường, đây không phải lần đầu tiên Liliana tạo ra một "thành phẩm" như vậy. Cô tìm tòi đến việc làm nên giống nòi tương lai sau này, có lẽ là hoàn hảo theo ý cô? Không, chẳng gì hoàn hảo cả nhưng để toàn vẹn sự thuần khiết thì không phải không có phương pháp.

  " Thưa quý ngài đáng mến, ngài không cần phải tốn chút thì giờ để ở nơi mà người thường hay gọi là mọt sách để vui chơi đâu, còn nhiều nơi để đi đấy "

   Liliana hơi cau mày, đôi tay vẫn làm phép để giữ lại nguồn sống kia, đưa mắt nhìn về phía vị hoàng tử lôi quang đang đứng khoanh tay tựa cửa thư phòng. Cậu ta ấy à, có khi cha mẹ cậu ta phải gọi cô bằng một tiếng "cụ kị" chứ không phải với giọng điệu cợt nhả như vừa rồi. Ánh nhìn của nàng lần nữa đưa về phía cuốn sổ ghi chép bên cạnh, trầm ngâm hồi lâu rồi thở phào.

   " Nếu cậu đã cất công đường sá xa xôi để đến đây thì vào đây giúp tôi chút, và lần sau có tới thì nhớ gõ cửa "

   Tulen không nói gì, chỉ cười rồi lẳng lặng bước vào. Cậu ta thừa biết Liliana nhận diện được sự có mặt của chính mình kể từ lúc bước tới cửa chính của thư viện rồi. Kết giới tàng hình nhưng cũng mạnh mẽ, không phải người bình thường thì sẽ không thể thấy được căn phòng này, kể cả là ác ma thì cũng sẽ gây phát giác. Câu gõ cửa kia cũng chỉ để nhắc đến sự tôn trọng của Tulen đối với người bề trên, phép tắc tối thiểu khi gặp mặt không báo trước.

   Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, từng kệ sách đều đầy ắp những cuốn sách từ mới đến cũ nhưng đều rất gọn gàng, Tulen lại nhớ đến lần đầu từng gặp Liliana cáu bẩn vì người dính bụi bặm và còn càm ràm về cái đại thư viện của tháp Quang Vinh, đúng là người bị ám ảnh cưỡng chế về sự ngăn nắp có khác. Dù sao thì nó cũng không phải là tật quá xấu. Còn đang mải ngắm nhìn phòng thì người đối diện đã chạm nhẹ lên vai, làm bản năng phòng vệ của Tulen lại bộc phát súyt siết chặt cổ tay Liliana.

   " Kể tôi nghe đi, lần này Ilumia đã giao nhiệm vụ gì mà cậu thành ra bộ dạng như này đây, ngoại thương thì không đáng kể nhưng nội thương thì tôi có thể cảm nhận thấy đấy "

   Liliana thu tay về mà xoa bóp, tặc lưỡi vài cái vì cái hành động thất lễ của ai kia. Lâu lâu mới có người đến thăm hỏi mà xảy ra cái tình huống này đây, mọi lần đều là cô đích thân đi gặp mặt chứ ít ai có thể ra vào thư viện này trừ khi đã được ủy thác từ trước. Cô không tức giận mà nhìn thẳng mặt Tulen, chẳng nói chẳng rằng đẩy người cậu về phía chiếc sô pha mà ngồi cùng.

  " Lần này là đi dò xét phía bên ranh giới của Vực Hỗn Mang, dạo gần đây có vài sinh vật có vẻ như được tiếp thêm sức mạnh và dường như có thể hoạt động trà trộn giữa người dân. Lúc làm nhiệm vụ chẳng may bị đánh bất ngờ nên mới thế này "

   " Đau lắm hả? "

   Tulen gật đầu, trưng ra bộ mặt uể oải mà được nước lấn tới, dựa vào người Liliana. Mùi hương trên người cô đưa đến sống mũi Tulen, đem lại cảm giác sảng khoái mà người ta chỉ muốn cảm nhận mãi, muốn dựa dẫm vào. Nhận thấy được cử chỉ kì lạ này, cô đẩy người cậu ta ra rồi chỉ chỉ vào "nguồn sống" ở ngay phía chiếc bàn.

    " Kia là một bé gái, tuy tôi chưa tạo mẫu hình người hoàn chỉnh nhưng về sau nó sẽ tự quyết định hình hài của chính nó. Cậu xem, gia đình nào lại được ban phước nuôi dưỡng sinh mệnh của tôi đây? "

    " Làm như vầy mãi cô không chán sao Liliana? "

    Tulen ngồi chống tay vào thành sô pha, lười biếng trả lời mà không quên chọc tức cô nàng bằng cách chọc chọc vào đuôi hồ ly của cô. Quả thật cô chăm chút cho bộ lông rất tốt, chúng trắng muốt, mượt mà và bông bông đến mức không thể không có ý muốn chạm vào.

    " Cậu đừng mơ tưởng dựa vào việc mình là hoàng tử lôi quang mà làm loạn ở đây. Cậu không giúp thì thôi, vậy để tôi đưa con bé đi cho cậu có chỗ chơi đùa "

   Cậu giật mình lạnh tóc gáy, mặc dù không thể hiện ra qua nét mặt nhưng lời nói của nàng cũng băng lãnh quá đi. Tràn đầy sự phẫn nộ. Trong lúc rối ren, cậu lại đưa ra quyết định nhận lấy đứa bé về nuôi dưỡng, đây cũng là quyết định đến cả chính cậu ta cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

    Hành động này cũng làm cho người kia ngạc nhiên, chả nhẽ Tulen trong lúc quên rằng mình vẫn đang cải trang làm nhà thám hiểm để qua mắt dân thường lại diễn sâu đến quên cả ý thức rồi? Nhân vật này cũng thật khó hiểu quá. 

   " Vậy, khi nào chúng ta có thể gặp mặt nữa? "

   " Không rõ, cục tình báo Liên bang sắp tới có cuộc họp triệu tập, tất cả thành viên trong hội đồng đều phải đi, có cả học viện Carano nữa. Chỉ mong mọi thứ đều sẽ ổn. "

   Hai người họ đều biết, sắp tới sẽ có xảy ra biến cố và họ đều dự cảm về những thứ không vui ập tới. Chắc sẽ phải vài chục năm sẽ được gặp nhau, Tulen đoán vậy. Cậu tin vào khả năng sau mỗi biến cố Liliana sẽ ẩn mình một thời gian để dưỡng thương, lúc đó sẽ không ai biết đến tin tức của cô trong một khoảng thời gian lâu lâu thôi. Nghĩ tới đây, Tulen nắm chặt bàn tay thành nắm đấm để giấu đi nỗi sợ hãi.

   Từ đầu đến cuối vẫn là Liliana chủ động mở lời, chủ động an ủi. Cô đặt tay lên ngực Tulen mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười gượng gạo.

  " Trước giờ tôi chưa để lạc học trò của mình bao giờ, chúng đều có thể tìm được ra tung tích của tôi chỉ với vài manh mối nho nhỏ. Huống chi là cậu, tôi sẽ về, tôi h..ứa... "

   Chưa nói trọn vẹn câu, cậu ta ôm trầm lấy nàng, ôm chặt đến mức cô suýt nghẹt thở trong lồng ngực cậu vì cái ôm quá mạnh mẽ hay vì xấu hổ đến phát điên bản thân đều không rõ. Liliana vuốt mái tóc màu bạch kim, vỗ về Tulen như vỗ về một đứa trẻ to xác.

   " Cô hứa rồi thì đừng nuốt lời, cô biết số của mấy người hay lừa dối rồi đấy, nhìn Aleister là biết "

   Tulen vẫn bám lấy Liliana không rời, thì thầm rót vào tai cô những câu nói mà đem theo cả sự lo lắng, ủy khuất chứa đựng trong đấy. Không nhìn thấy bộ mặt người đối diện nhưng qua câu từ mà Liliana cũng biết sắc mặt Tulen đang buồn rầu và khó coi bao nhiêu.

  " Được "

  Lâu sau, hai người không còn gặp mặt nhau như những gì họ dự cảm từ trước. Đại chiến ma thần cũng kết thúc, loạn lạc khắp nơi, đi tới đâu đều thấy tàn dư của sự đổ nát và tang thương. Vực Hỗn Mang cuối cùng cũng bị áp chế và chìm sâu vào yên tĩnh nó đáng lẽ nên có. Tôi sẽ về

   Một ngày.

   Hai ngày.

   Mười ngày.

   Rất nhiều ngày.

   " Cha Tulen, ngài có rảnh không? "

   Hôm nay là ngày nghỉ của Tulen nên lúc mặt trời đã lên cao rồi mà cậu ta vẫn còn nằm trên chiếc giường êm ái của mình, ra vẻ tự tại giữa căn phòng rộng lớn của chính mình. Âm thanh đã đánh thức giấc ngủ dài là giọng nói của cô bé mà Tulen nhận nuôi từ Liliana. Liliana nói hình hài của con bé sẽ do nó quyết định, nhưng bằng cách nào đó mà càng nuôi nó lớn, nó càng giống cô đến kì lạ, như thể là một phiên bản nhỏ tuổi hơn vậy.

   " Ta rảnh, hôm nay cục bông của cha muốn đi chơi đâu? "

   " Cha cũng là nhà thám hiểm thì cha thấy nên đi đâu "

   Con bé tên Loretta, sự hiện diện của con bé thì không một ai được phép biết đến. Không gian sống của con bé đều được tạo nên bởi mấy trò ma pháp 3 xu nên khi Loretta càng lớn lên, bé sẽ càng nhận ra tất cả đều là giả, và cũng sẽ biết được lí do tại sao cô bé không được tiếp xúc với bất cứ nhân vật nào mà Tulen chưa cho phép. Một khi tháp Quang Vinh có xuất hiện dân thường thì sẽ có lời ra tiếng vào, rất khó xử.

    " Vậy tới nơi con được sinh ra được không? "

   Vừa dứt câu cái con bé đã gật đầu lia lịa, cũng bởi bản tính hiếu kì và tò mò của nó mà Tulen không an tâm gần như mọi lúc mọi nơi. Cậu linh cảm rằng hôm nay là một ngày đặc biệt gì đấy nhưng cậu chẳng thể nhớ ra, nhưng lại vô thức nhắc tới nơi ấy. Trong lúc sửa soạn quần áo để dẫn Loretta đi, Tulen thi thoảng còn đưa ánh mắt nhìn nó. Nụ cười ấy và khuôn mặt ấy, nó gợi nhớ rất nhiều thứ.

   " Thư viện a? Sao con lại được sinh ra ở đây vậy cha Tulen? "

   " Ta sẽ kể sau "

   Lớp kết giới tàng hình bao bọc thư viện vẫn ở đó. Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, nó mãnh liệt hơn khiến Tulen hao tổn vài phần pháp lực. Bên trong căn phòng, những cuốn sách trên kệ và chiếc sô pha đã vương bụi trắng, bông hồng lơ lửng trên bàn làm việc của Liliana cũng đã tàn từ lâu. Nhưng, có một dòng chữ ẩn được khắc trên chiếc bàn ấy.

     Mừng ngày con bé ra đời

   Khi nhìn thấy dòng chữ, đôi mắt Tulen bỗng sáng lên mà đưa mắt nhìn về phía Loretta. Ra vậy, nàng về rồi và còn nhớ cả ngày sinh nhật của bé sau 10 năm biệt tích.

   " Loretta con à, con sinh ra từ phép thuật của mẹ con. Cha chỉ nhận nuôi con thôi, căn phòng này đã chứng kiến lúc con ra đời "

   " Mẹ con, mẹ của con trông ra sao vậy cha? Liệu có xinh đẹp như con không, hay tài giỏi như cha mà tạo nên thế giới ảo cho riêng con không cha? "

   Tulen rút từ trong áo khoác mình một chiếc khăn, phủi bụi chiếc sô pha rồi bồng con bé đến ngồi thủ thỉ. Cậu đưa tay lên mặt bé, điểm từng đường nét trên khuôn mặt.

   " Mẹ con rất xinh là đằng khác, và tài giỏi hơn cả cha. Con biết không, con có đôi mắt màu xanh ngọc của mẹ con. Đôi mắt ấy như thể chứa cả đại dương tràn đầy tình thương "

   Tulen cũng nhận ra từ lâu, giây phút nhận đứa bé này, làm cha của đứa bé thì cũng đã thừa nhận mình đã quá yêu Liliana rồi.

  |30052021|

   Upload:

   " Hỡi nàng hồ ly của tôi, cuộc thám hiểm kết thúc là lúc chuyến hành trình dài vô tận của tôi chạm được đến trái tim em. Từ nhà thám hiểm của em, Tulen "
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top